Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Are you man enough?

Hình ảnh của cô bé học sinh với mái tóc ngắn luôn ám ảnh Nezumi, cô ta xuất hiện trong giấc mơ, ở một khóc khuất ở nghẻo đường mà Nezumi và Ritsuko từng đi qua hay trong một cái chớp mắt thoáng chốc, cô gái đó như một bóng ma, ám ảnh lấy tâm trí của Nezumi. Mỗi lần Nezumi cố gắng chợp mắt đi ngủ, hình ảnh của cô bé học sinh ấy lại ám ảnh đến Nezumi, cô bé đó tồn tại nhưng một góc u tối của tâm trí của chính bản thân cô , hiện diện để nhắc nhở cho cô biết về tội lỗi của mình đã phạm phải. Chỉ có những lúc cô không tỉnh táo, để các chất kích thích chảy qua mạch máu mình mới có thể xua tan đi hình ảnh của cô bé học sinh đó, Nezumi không biết cô bé bí ẩn đó xuất hiện từ khi nào, từ lúc mẹ cô mất hay từ lúc cô bắt đầu bỏ học, cô không nhớ nữa. Những kí ức của cô mờ nhạt, hỗn loạn bởi những chất độc hại cô đưa vào cơ thể, khi còn ở đời thực, thứ giữ cô không nghĩ đến cô bé học sinh ấy là rượu chè và phê pha, nhưng ở cái thế giới Borderland này, cô bạn đồng hành Ritsuko là người kéo Nezumi tỉnh táo

Matsukaze Ritsuko giống cô bé học sinh trong tâm trí Nezumi một cách kì lạ, cô có cặp kính tròn, vẻ ngoài xinh xắn y như vậy, điểm khác biệt ít ỏi là Ritsuko có tóc dài thắt bím còn cô bé kia thì có mái tóc ngắn. Dù ngoại hình có giống nhau, cảm giác khi Nezumi ở đối diện hai người hoàn toàn khác biệt, mỗi lần gặp cô bé học sinh khi luôn khiến Nezumi rùng mình, như cô muốn ói hết những gì mình đã ăn ra khỏi dạ dày, sự lo âu của cô bé đó khiến Nezumi run sợ , khiến cô tự giật tóc mình hay lại tự cào vào bản thân cho đến khi cô bé đó biến mất. Còn Ritsuko lại khác, Ritsuko ngây thơ và trong sáng một cách khó chịu , luôn mang một năng lượng tích cực trong mọi hoàn cảnh , điều đó khiến Nezumi khó chịu, cô ghét cái cách Ritsuko yêu thương mọi người một cách vô điều kiện, Ritsuko ngây thơ đến mức dễ bị lợi dụng, Nezumi chắc chắn rằng nếu cô bé mắt cận này cứ giữ thái độ tin người như thế này thì thể nào khi lớn lên cũng sẽ bị người khác lừa gạt cho mà coi

Nhưng Ritsuko cũng là một nguồn sáng ít ỏi, nhắc nhở Nezumi rằng còn những người tốt ở một xã hội tàn nhẫn mà cô đang tồn tại, nguồn sáng của Ritsuko nhỏ bé nhưng lại tỏa sáng rực rỡ, luôn kéo Nezumi ra khỏi những lần phê pha hay say xỉn, sự cố gắng giúp Nezumi của Ritsuko từ từ và chậm rãi. Sau trò chơi thứ 2, có lẽ Ritsuko đã hiểu được muốn Nezumi thay đổi phải cần thời gian và sự cảm thông, không thể cứ thúc ép và la mắng được, Ritsuko làm Nezumi quên đi hình ảnh cô bé học sinh trong tầm trí, như một loại thuốc nhẹ nhàng, dễ uống, vẫn có công dụng khiến Nezumi quên đi cô bé học sinh đó, nhưng không đột ngột, mạnh mẽ và đau đớn như rượu bia hay chất kích thích mà cô từng có

"Chị lớn lên ở khu ổ chuột đúng chứ?"

Đó là cách bắt đầu cuộc trò chuyện của bọn họ. Trong đêm tối của Tokyo bỏ hoang, giữa cuộc hành trình tìm nơi gọi là "bãi biển" của bọn họ , cả Nezumi và Ritsuko chưa buồn ngủ, trong cái sáng yếu ớt của ngọn lửa đèn dầu, bên cạnh bọn họ là đống chai lon đồ ăn đống hộp đã dùng xong

"Đúng rổi?sao thế?" Từ khi nào Ritsuko đã ở trong vòng an toàn của Nezumi, đủ tin tưởng để cô gái làng chơi nói về quá khứ mà cô luôn căm ghét

"Chị hồi học trung học như thế nào thế?"

Nezumi im lặng, khói thuốc lá của cô bay lên trên bầu trời, những hình ảnh về một thời trung học của Nezumi hiện lên trong tâm trí, cô im lặng một lúc, rồi mở lời

"Chị hồi xưa là lớp trưởng, cũng kiểu ngu ngơ giống nhóc ấy "

"Thiệt hả? Em tưởng chị là kiểu người xinh đẹp nổi tiếng chứ!? Giống mấy bộ phim học đường mỹ ý" Nezumi phì cười trước sự tò mò của Ritsuko, cô rít thêm một điếu thuốc nữa,

"Ảo phim ít thôi, hồi đó chị không có nhiều bạn lắm, chị tập trung hết vào việc học vì chị muốn học đại học, kiếm một công việc có thật nhiều tiền để thoát khỏi khu ổ chuột đó.." Vừa nói, những kí ức vụt qua trong đầu Nezumi, cô hồi xưa chả khác Ritsuko là bao, một con người ngây thơ, chính trực và đầy hoài bão, nhưng bây giờ nhìn lại mình xem? Cô bé đầy nhiệt huyết đó đã chết theo năm tháng, Nezumi lại thất bại trong việc thực hiện giấc mơ khi xưa, vẫn thuộc một trong những con người ở khu ổ chuột tồi tàn ấy

"Còn nhóc thì sao?"

"Em á?"

"Đúng rồi,nhóc hay kể về bạn bè trường lớp của mình lắm mà"

"Dạ..chuyện là.." Ritsuko ngượng ngùng nói, cô yêu việc được học, được đi đến trường cũng những người cô coi là bạn, nhưng có điều gì đó trong cô khiến cô lại e ngại trước Nezumi

"Thật ra...em thấy cuộc đời em hơi vô nghĩa...em thích cuộc sống hiện tại của em lắm! Nhưng em thấy nó hơi..chống váng" Ritsuko ngượng ngùng nói, cô bé nghịch bím tóc của mình, nghe những lời thật lòng của Ritsuko cũng khiến Nezumi có phần tò mò

"Em không biết mình học để làm gì...em không biết mình học cho bản thân em, hay bố mẹ em..bạn bè của em... Nghe đến việc học giỏi sẽ có một tương lai tốt không thật sự làm em hứng thú...Những người bạn mà em chơi cùng, em quý họ thật...nhưng em cảm thấy mình có thể thật sự giải tỏa và thoải mái với họ.." Ritsuko bọc bạch, nghe lời cô bé nói, Nezumi chỉ rít thêm một điếu thuốc, cô biết không có ai hoàn hảo cả, nghe những lời thật lòng của một người luôn tích cực như Ritsuko, như được thấy một khía cạnh khác của cô bé

"Từ khi gặp chị, em ngưỡng mộ chị lắm, chị thoải mái với cách mình ăn mặc, chị làm những việc chị thích, làm những gì chị muốn. Em thấy chị thật tự do..em ngưỡng mộ điều đấy lắm" Nezumi không kiềm được mà cười khúc khích , đây là lần đầu tiền có người nào đó nói từ "ngưỡng mộ" với cô. Nezumi không biết rằng cô bé này có thể ngây thơ đến mức nào hơn nữa, ngưỡng mô cô á? Một con nghiện sống vật vả như cô thì có gì mà ngưỡng mộ

"Nói thật này, nhóc nên trân trọng cơ hội của mình" Khói thuốc lá bay lên và tan biến trên bầu trời, mùi thuốc lá dính vào mái tóc luôn rối bù của cô

"Em có một tương lai tươi sáng, một cuộc đời tươi sáng, dù có thể em không hài lòng với nó, như nói thật này, nó tốt hơn cuộc đời của chị bây giờ rất nhiều" Nezumi không ngờ sẽ có một ngày mình sẽ nói những điều giáo lý dạy dỗ như thế này với một cô bé. Cô nghĩ điều này thật buồn cười,phải ngược lại mới đúng chứ, Nezumi mới phải là người ngưỡng mộ Ritsuko, một cô gái kiên cường, đầy lòng tốt và sự vị tha ở các thế giới mà mạng người dễ dàng bị tước mất sau một trò chơi như thế này

Ritsuko tròn mắt nhìn Nezumi, lắng nghe kĩ nhưng gì cô đã nói "ừm...vậy thì...nếu chúng ta còn sống sót...chị dạy em cách tự do như chị được không?"

Nezumi nghe xong, cô không nói gì cả, lặng lẽ vứt điếu thuốc đang hút dở, cô nhìn sang phía Ritsuko đang ngồi "cứ nói là nhóc muốn học cách chị ăn mặc đi cô nương , lèm ba lèm bèm suốt"

"Ấy! Ý em không phải như thế! Em thấy chị ngầu thật mà! Em nói thật đó-"

"Thôi em im lặng đi, chứ ý em là gì? Chị có gì đâu để em hâm mộ?" Nezumi cười khúc khích, cô ngã người ra xa, tiếp lưng với nền đất

"Ý..ý em không phải thế...ý em là em muốn học cách chị xử lý với khó khăn, lúc chị bình tĩnh ở 2 trò đầu tiên ấy...chị cũng đã cứu em ở trò 3 rô, nếu không chị, có lẽ em cũng đã chết ở trò 5 chuồn rồi..."Ritsuko thầm nghĩ, hình ảnh cái chết của người bạn thân lại vụt lên trong tâm trí của cô. Cô rất giận và căm thù Nezumi vì hành động tàn nhẫn lúc ấy của cô, nhưng càng tiếp xúc với cô, Ritsuko càng nhận ra một góc người mới, đầy gai góc và khổ cực của một bóng người mà cô có thể đã bỏ qua trên đường phố, một đời người mà có thể cô đã vô tình băng qua trên con đường tấp nập ở Tokyo

"...em muốn học thần thái của chị và sự bình tĩnh của chị...Chị là hình mẫu em muốn trở thành đấy chị Nezumi!"

Sau khi nghe xong, Nezumi không kìm được mà cười lớn, khiến Ritsuko ngượng chính mặt, Nezumi nghĩ Ritsuko thật ngây thơ, muốn trở thành Nezumi á? Cô bé này cũng sẽ ân hận vì đã nói như thế sớm thôi. Nhưng nói thật, nghe những lời của Ritsuko, trong lòng Nezumi cũng cảm thấy có một chút gì đó vui vui, như công nhận một giá trị nào đó trong cô. Từng trước đến nay, cô sống bằng cơ thể mình, đã từ lâu cô coi rằng cơ thể cô là giá trị duy nhất mà cô có, nếu cô không xinh đẹp hoặc nóng bỏng, cô sẽ lại bị vứt bỏ và cô đơn. Ritsuko nói rằng cô bé ngưỡng mộ Nezumi như một lời khẳng định rằng bên trong con người thảm hại như Nezumi còn tồn tại một giá trị tốt đẹp nhỏ bé nào đó để Ritsuko đã nhìn thấy mà tin tưởng và ngưỡng mộ

Hai cô gái cười đùa với nhau trong buổi đêm tuổi, Nezumi phì cười "Được, nếu chúng ta thoát khỏi đây, chị sẽ dạy em cách tự tin giống chị"

Cứ như thế, khoảng kí ức đó trôi theo thời gian , nhưng vẫn để lại một ấn tượng sâu đậm trong trí nhớ của Nezumi . Không còn cách bao lâu nữa là họ sẽ đến nơi gọi là "bãi biển" nhìn cô bé học sinh vui mừng khôn xiết khiến Nezumi cũng bớt cho rằng đến bãi biển là một quyết định tồi tệ . Nhưng mà sinh tồn ở Borderland đâu có dễ dàng đến thế , ngày ra hạn của 2 cô gái ở Borderland trôi đi một cách nhanh chóng , cho đến khi còn lại một ngày , cả hai mới hối hả tìm trò chơi

Hai cô gái đặt chân tới trường học, đi qua các phòng học. Nezumi và Ritsuko mới đến một phòng học với biển báo "Game Era" quen thuộc, Ritsuko nhìn ngó xung quanh, bối rối vì sao chỉ có hai người họ còn Nezumi chỉ đơn giản bước vào phòng học, cô biết rằng trò này chỉ cần 2 người chơi bằng 2 cái lòng gấu trên bàn học. Ritsuko thấy thế thì cũng đi theo, cả hai cô gái đeo hai cái lòng gấu vào đâu, đoán rằng nếu thất bại thì chiếc lòng gấu này sẽ ngay lập tực đống lại , đập nát đầu cả hai. Trong khi còn nhìn ngó xung quanh thì điện thoại họ sáng lên

Trò chơi đã được đăng kí
Game: Thú tội
Độ khó: 3 cơ
Luật chơi: Có 3 vòng chơi , mỗi người chơi sẽ lần lượt viết một lời nói xấu về bản thân hoặc một người chơi khác hoặc để giấy trắng nếu muốn, lời phốt sẽ được hệ thống riêng đánh giá , dựa vào mức độ mà sẽ quy ra số điểm, ai điểm cao nhất sẽ bị loại, người chơi khác không được dùng bạo lực với người đang viết phiếu, lưu ý: phải ít nhất có một người bị loại , nếu sau 3 vòng tất cả người chơi bằng điểm thì tất cả người chơi sẽ chết

Hai cô gái nhìn nhau ngơ ngác, "ít nhất phải có một người bị loại" nhưng chỉ có 2 người chơi thôi mà? Vậy là ép họ tự xác hại lẫn nhau sau?. Cả hai người đứng đờ ra đó, chả biết phải làm gì tiếp theo. Nezumi nuốt nước bọt, cô cố gắng xử lý tình huống , nghĩ ra một con đường sống cho cả hai, cô cầm tờ giấy, ngó nghiêng đủ kiểu rồi cầm cây bút trên bàn, viết đại lên tờ giầy và cắn môi đau đớn khi nhận ra bút sẽ không ra mực nếu cô không viết một lời ác ý , cũng chả có cách nào để tác động lên tờ giấy cả. Nezumi ngồi ở bàn học, các giải thuyết trong đầu cô đều bất khả thi để thực hiện , nếu chỉ có hai người sống, thì nhìn theo góc độ nào Ritsuko cũng xứng đáng hơn cô , nếu phải nói xấu ẩn danh, thì cô đành bóc trần mình để dành lại cơ hội sống cho Ritsuko. Nhìn thấy Nezumi quyết tâm cầm bút lên, Ritsuko hoảng loạn, bối rối

"C-chị đang làm gì vậy?"

Nezumi nhanh chóng viết xong lời ẩn danh rồi bỏ trong hộp thư, thế là xong lượt của cô. Ritsuko nhìn thấy thế thì bối rối vô cùng, cô liên tục chất vấn Nezumi đang có ý định gì vậy, đáp lại sự bối rối ấy, Nezumi bình tĩnh giải thích

"Em tin chị đi Ritsuko! em nhất định phải sống sót, chị sẽ tự nói xấu mình cho đến khi hết 3 vòng, chỉ cần em bỏ phiếu trắng thì em sẽ thành công sống được thôi!"

Nghe những lời nói vụt qua tai, Ritsuko chẳng hề cảm thấy vui một chút nào, cô không muốn người khác phải chết vì mình, thậm chí còn là người mà cô hết mực hâm mộ như Nezumi

"Chị bị điên à!? Không đời nào em để chị chết được! Ch-chúng ta, chúng ta phải nghĩ được cách nào để cả hai cùng sống chứ!?" Giọng cô bé run rẩy mất bình tĩnh, Ritsuko cố gắng gỡ cái bẫy gấu trên đầu nhưng không thành công, Nezumi tiếp tục trấn an cô bé. Cô giải thích rằng Ritsuko còn rất trẻ, còn rất nhiều tài năng, cô tin rằng Ritsuko sớm cũng sẽ tìm thấy "bãi biển" , sớm tìm được cách thoát khỏi Borderland, Nezumi tự chọn hi sinh nên đó không phải là lỗi của Ritsuko

Nghe những lời như thế, Ritsuko không thể chấp nhận được, nước mắt cô bé lả chả rơi "Chị nghĩ em sẽ hạnh phúc khi sống trên cái chết của ân nhân mình á?!! Chị đừng coi thường mạng sống mình đến thế chứ!?" Ritsuko khóc nức nở, cô thoát khỏi vòng tay của Nezumi lao vào bàn học, khi Nezumi định ngăn cản thì có một tia laze ngăn cách cô và Ritsuko, người chơi khác không được dùng bạo lực với người đang viết phiếu . Nezumi vẫn cố thuyết phục Ritsuko ở bên ngoài

"Ritsuko!! Nghe chị đi mà!! Nếu chị hinh sinh thì em vẫn được sống tiếp!! Chị tự nguyện mà!!"

Mặc cho Nezumi cứ la hét, Ritsuko viết xong tờ phiếu rồi bỏ vào trong thùng thư, trò cho đáng lý ra phải phốt nhau bây giờ lại khiến 2 cô gái tự bóc trần bản thân, khi ra khỏi ghế. Cô bị Nezumi mắng cho một trận

"Sao tao nói mà không có nghe?! Tao đã bảo là tao sẽ hi sinh cho rồi mà!? Sao mày cứ luôn cố cản trở tao hả!!?"

Nezumi đang rất mất bình tĩnh, cô không hiểu hành động của Ritsuko, tại sao con bé này lại cứ nhất quyết làm phiền cô vậy? Đáng lý ra Ritsuko phải cảm thấy may mắn khi được sống chứ? Nhưng mà Nezumi đâu có hiểu cho Ritsuko, cô bé học sinh khóc nức nở như hồi học lúc đầu mới gặp ở trò 5 chuồn

"Sao chị cứ luôn cố đẩy hết trách nhiệm về mình thế!!? Chị không nghĩ cho những gì em muốn sao?? Em không muốn sống như thế!! Em không muốn khi mà người khác phải chết vì em!"

"ĐỒ NGU! Tao đã bảo là tao sẽ chết cho cơ! Mày phải cảm thấy may mắn vì mày được sống cơ chứ!!?"

"Đó là cái sai của chị đấy!! Chị luôn đẩy mọi nỗi đau về bản thân, chị không muốn người khác yêu thương chị! Chị luôn làm mọi thứ mà không có quyết định của những người xunh quanh! Chị nghĩ em có chấp nhận để chị chết thay em không!!?"

Giọng nữ lạnh lùng máy móc cắt ngang sự cãi nhau của 2 cô gái, Nezumi đành buông Ritsuko ra, mong đợi lời tự thú của mình sẽ khiến điểm mình lớn hơn của Ritsuko

"Matsukaze Ritsuko từng ăn cắp 10 nghìn yên quỹ lớp hồi lớp 10"

"Itsubuki Nezumi từng đi tù vì phá hoại tài sản vào 2 năm trước"

Ritsuko : 1 điểm
Nezumi : 2 điểm

Nezumi thở dài nhẹ nhõm khi nghe thông báo , không ngờ có ngày cô sẽ lại vui vì gần cửa tử đến thế, nhờ khoảng ngắc quản này mà Nezumi mới có dịp bình tĩnh lại, cô nghĩ về những lời nói của Ritsuko, cô vẫn muốn hi sinh bản thân vì cô bé, nhưng những lời Ritsuko nói khiến cô giao động, có lẽ vì cô luôn đẩy mọi người ra xa, phản đối khi có người đề nghị giúp đỡ mới khiến chính bản thân cô đau khổ, và cũng như người thật sự yêu quý cô đau đớn theo. Những suy nghĩ ngay lập tức được Nezumi lãng tránh, bây giờ mục tiêu hàng đầu là thoát khỏi trò chơi chết tiệt này cái đã. Cô từ tốn tiến lại Ritsuko còn đang khóc nức nỡ, nước mắt nước mũi dàn dụa

"Sao em lại nghĩ như thế?" Nezumi cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng và an ủi nhất của mình

Ritsuko chậm rãi nhìn về phía Nezumi, cô bé nức nở "Em không muốn chị cứ lúc nào cũng cứu em nữa...em không muốn chị phải hi sinh mạng sống vì em.." Cô học sinh thì thầm, Nezumi không khỏi cảm thấy thật trớ trêu, Nezumi coi Ritsuko là thiên thần hộ mệnh của mình, kéo cô ra khỏi những lúc say sỉn, không tỉnh táo. Còn Ritsuko lại coi Nezumi là ân nhân , người mà Ritsuko sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng

Ritsuko nức nở nói tiếp, mắt cô đỏ hoe
"Ngay từ lúc đến nơi này đến giờ,em chả làm được gì cả, em trơ mắt nhìn bạn của em chết, em phải nhờ chị giúp thì em mới có thể sống sót... em không thể để chị cứ chết thay em như thế này được...e-em phải làm việc gì đó có ích.."

Khoảng không im lặng giữa họ lại diễn ra sau lời thú nhận của Ritsuko, Nezumi chưa từng nghĩ đến điều này, nghĩ đến việc Ritsuko cảm thấy mình vô dụng và là gáng nặng như thế nào, cô ghét để người khác lo lắng cho cô, tin tưởng cô để rồi cô khiến cho họ đau khổ, nhưng cô cũng quên rằng việc cô tự làm đau mình, dằn vặt trong đau đớn cũng chả khiến chính những người cô yêu thương cảm thấy thoải mái gì. Ritsuko không chỉ không muốn Nezumi phải lo cho mình nữa, đây còn là một nổ lực ngăn cản việc Nezumi tiếp tục đẩy hết nỗi đau về mình. Trò chơi không có giới hạn thời gian, có nghĩa là nếu hai cô gái không chịu tiếp tục bỏ phiếu sang vòng 2, thì trò chơi sẽ tiếp tục mãi mãi.

Nezumi thở dài,những trò cơ luôn khiến con người đấu đá lẫn nhau, làm tan nát những mối quan hệ. Nezumi ngồi lạnh yên bên cạnh Ritsuko, đợi khí cô nín khóc, đầu cô rối bời , Nezumi hiểu hơn lý do Ritsuko không muốn cô hi sinh, sống tiếp trên cái chết của người mình từng tin tưởng chả dễ dàng gì, nhưng suy nghĩ đi nghĩ lại , về cả tình và lý Ritsuko đáng sống hơn Nezumi, Ritsuko còn rất trẻ, cô có học vấn tốt, một gia đình tốt và một tương lai tốt, để Nezumi sống thì chả có giá trị gì cả, giả sử nếu Nezumi thoát ra khỏi được Borderland thì sao chứ? Cô sẽ lại quay về vòng đời luẩn quẩn của rượu chè và nghiện hút mà cô không thể thoát ra thôi, từ trước đến nay Nezumi luôn là một con người ích kỉ, lớn lên ở khu nghèo khó Nezumi luôn dành dựt một cơ hội sống cho mình một cách liều mạng, nhưng từ khi gặp Ritsuko, một ánh sáng đã được thắp lên trong Nezumi về niềm tin và lòng tốt còn tồn tại. Cô cảm thấy cái chết của mình là xứng đáng, nhưng cô cũng hiểu cho sự dằn vặt vô tận của Ritsuko nếu cô bé là người bước ra khỏi phòng học này an toàn

"....Vậy thì chúng ta sẽ viết lá nói xấu nhau như luật được không? Chúng ta quyết định mức độ tệ của lời nói xấu, từ đó quyết định điểm của đối phương, như vậy không được sao?"

"Nh-nhưng"

"Em phải tin chị,Ritsuko. Tất nhiên chị sẽ nghĩ ra được cách khiến cả hai chúng ta đều sống, nhưng nếu chị có một người ra được khỏi đây...thì Ritsuko nhớ này, chị hạnh phúc vì quãng đường chúng ta đã đi cùng nhau...chị chết trong sự mãn nguyện và chị không còn điều gì nuối tiếc...tin chị nốt lần này thôi...Ritsuko"

Nezumi dùng hết sự trân thành của mình để thuyết phục cô học sinh, cô nói dối chuyện mình sẽ nghĩ ra cách khiến cả hai cùng sống, nhưng những điều cô nói về sau đề hoàn toàn là sự thật. Nếu tối nay cô chết, cô sẽ chết một cách hạnh phúc bởi vì cô ít nhất mình đã chết một cách có ý nghĩa, giữ gìn mạng sống cho một điều tốt đẹp hơn. Ritsuko vẫn sụt sùi, cô lặng im trước những gì Nezumi nói, có một phần nào đó trong cô đã bị thuyết phục, nhưng vẫn còn một nỗi niềm đau đáu trong cô học sinh chưa được giải tỏa

Ritsuko nắm chặt tay Nezumi không buôn, khi cô đến gần bàn học trước thùng thư, ánh mắt Ritsuko để lộ sự không chắc chắn , như một lời "chị có chắc không?" , đáp lại vẫn là sự vững vàng trong đôi mắt luôn đỏ ngầu vì thuốc than của Nezumi, sự kiên định , vững vàng mà Ritsuko đã luôn gặp trong cả cuộc hành trình đến nay. Nezumi không hỏi Ritsuko đã viết gì, cô chỉ trao cho cô học sinh một cái ôm nhẹ nhàng khi hết lượt

Nezumi ngồi vào bàn học, nhìn tờ giấy trắng sạch đẹp và cái bút ngay ngắn bên cạnh . Cả một cuộc đời nghèo khổ chả có gì đặc biệt vụt lên trong tâm trí, Nezumi không tránh cảm thấy éo ngheo, đáng lý ra vào khoảng khắc cuối cùng người ta sẽ phải nghĩ đến những gì quý giá nhất của mình, nhưng đến lượt Nezumi, cô chỉ nhận ra mình không có ai cả, một cuộc đời vô vị, nhạt nhẽo , không có gì đặc biệt. Hình ảnh cái chết của người mẹ vụt qua trong tâm trí, mẹ của Nezumi không phải là một người mẹ tệ, bà ấy yêu thương cô, cố gắng cho cô một cuộc sống tốt, nhưng vào cái đêm định mệnh ấy, nhìn người mẹ đã nuôi nấng cô chết trong đau đớn, miệng sủi bọt mép, trong Nezumi lại chẳng thấy bất ngờ, như thể đó là một kết cục phải có của những con người lớn lên ở cái khu tồi tàn ấy

Nezumi nhìn mảnh giấy trắng,cô thở dài buồn bã, ghi những gì hiện lên trong tâm trí mình đầu tiên. Khi cô bước ra khỏi bàn , Nezumi nhìn thấy Ritsuko ngồi run rẩy một góc, cô ngồi cạnh cô học sinh. Cuộc hành trình của họ ngắn ngủi nhưng sâu đậm, Ritsuko khiến cho Nezumi một lần nữa tin tưởng về lòng tốt, một giá trị mà tưởng chừng cô đã đánh mất từ lâu. Giọng nữ máy móc lại lần nữa vang lên

"Itsubki Nezumi lần đầu hút thuốc vào năm 12 tuổi"
"Matsukaze Ritsuko từng ăn trộm tiền của mẹ vào năm 14 tuổi"

Ritsuko : 2 điểm
Nezumi : 3 điểm

Nhìn bảng điểm điện tử, Nezumi có phần nhẹ nhõm vì Ritsuko đã chịu làm theo kế hoạch của cô, cô đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để ra đi rồi , nhưng liệu cô gái kia có đủ mạnh mẽ để đương đầu với thử thách sau không thì cô không chắc. Nezumi ghét việc tỉnh táo, cô ghét việc những suy nghĩ của cô luôm quấy rầy cô, cô không chịu được nữa, cô muốn trốn tránh nó. Như một bản năng, Nezumi lại lấy những lọ thuốc từ trong túi áo, nốc hết mà không kịp suy nghĩ, Ritsuko thấy tất cả, cô còn không thèm cản Nezumi nữa, cô nàng làng chơi luôn trốn tránh thực tại bằng chất kích thích, có lẽ đó là lí do cô mới sống đến tận bây giờ

Nezumi vứt lọ thuốc sang một bên, vài viên lăn lông lóc ra sàn nhà, Ritsuko nhìn những viên thuốc, dù gì sau trò này một trong hai người cũng chết, tại sao cô không thử một ít? Giống như Nezumi, có lẽ trốn tránh thực tại mới là cách tốt để sống sót ở cái thế giới chết tiệt này. Nhìn thấy Ritsuko bỏ những viên thuốc vào miệng, Nezumi định ngăn cản , nhưng mà thôi,ít nhất Ritsuko cũng đã làm được những điều mình muốn

"Chị có chắc là chị biết cách thoát ra không?.." Ritsuko run rẩy hỏi, giờ này thì Nezumi không còn thèm diễn nữa , chỉ còn một lần bỏ phiếu nữa thì trò chơi sẽ kết thúc, cô chỉ muốn có những phút giây cuối đời một cách trọn vẹn

"Chị xin lỗi...có lẽ chị lại làm em thất hứa rồi"

"Cái gì?.."

"Chị nói dối đấy,chị không biết cách khiến chúng ta thoát ra cùng nhau" Nezumi mong rằng việc này sẽ làm giảm gánh nặng tội lỗi của Ritsuko, nếu cô làm phản diện vào lúc này thì Ritsuko sẽ không phải cảm thấy ân hận vì cái chết của Nezumi nữa. Có thể vì lúc này cô đang phê, hay cả hai cùng phê, nên Nezumi lại quyết định đưa ra những câu nói bốc đồng, cô chả muốn giây phút này diễn ra lâu dài, nó chỉ khiến Ritsuko đau đớn hơn khi nhớ lại, thà rằng nó kết thúc một cách nhanh chóng, Nezumi bị bẫy gẫu kẹp cho nát đầu thì mọi chuyện sẽ dễ dàng cho Ritsuko hơn

Nezumi lảo đảo bước đi, tác động của những viên thuốc đến nhanh thật, ít nhất cô không còn cảm thấy buồn nữa. Nezumi ngồi vào bàn mà còn không vững, cô run rẩy cầm bút, thôi thì ít nhất cô cũng chết khi ở thế giới thần tiên của thuốc than và chất nghiện ngập, nhưng lần này những kí ức về cuộc đời lại không chạy qua trong tâm trí cô nữa, cô nghĩ rằng là do sự phê pha đã chiếm tâm trí cô, ngay cả lúc sắp chết Nezumi cũng không tỉnh táo được. Nezumi chả để ý mình đã viết gì vào giấy đâu, bỏ xong lá phiếu vào thùng, cô bước ra khỏi ghế. Cô muốn một điếu thuốc ngay bây giờ, Nezumi còn chả đủ dũng cảm để đối mặt với Ritsuko nữa. Ritsuko đã quá mệt mỏi với những lúc phê pha thất thường của Nezumi rồi, đống thuốc giảm đau đó mạnh hơn cô nghĩ, cô học sinh khó khăn ngồi vào bàn, đây là lượt viết cuối, hiện tại điểm của Nezumi đang cao hơn Ritsuko, dù cô có nói gì về Nezumi đi nữa thì cái chết luôn là thứ sẽ đón chào người đồng hành của Ritsuko

Dù biết Nezumi tự nguyện, nhưng cô vẫn không thể chịu nỗi, sự ân hận, nỗi lo lắng vẫn luôn trực chờ trong thâm tâm cô gái. Chắc là do tác dụng của thuốc, đầu Ritsuko đau như bố bổ, cô nhìn lại mảnh giấy trắng tinh trước mặt, rồi lại nhớ về những khoảng khắc hiếm hoi cô ở cùng Nezumi, một quyết định táo bạo nảy ra trong cái đầu không còn minh mẫn của cô học sinh, có thể cô sẽ hối hận sau khi viết xong, nhưng ít nhất, cô đã làm một việc gì đó mà cô thật sự muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com