Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Won't you be my prom queen?

Ánh trăng đêm đó sáng bất thường, khó thuốc cuả Nezumi bay lên rồi tan biến vào trong không khí, uống đống thuốc đó quả là quyết định đúng đắng, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, Nezumi không cần phải đắng đo suy nghĩ nữa, coi như là trạm cuối trước khi cô sống trong thế giới ảo giác của mình mãi mãi.

"Em xong rồi" giọng Ritsuko vang lên, nước mắt của cô học sinh đã khô, có lẽ là tác dụng của đống thuốc mà cô đã bất chấp uống cùng Nezumi. Mọi căng thẳng giữa hai cô gái dừng như biến mất theo sự tỉnh táo và minh mẫn của họ, có lẽ nếu sau vòng này cả hai đều sống, Nezumi sẽ mắng cho Ritsuko một trận thật to, cô chưa bao giờ ủng hộ việc dùng thuốc , cô không muốn một cô bé có tương lai tươi sáng như Ritsuko lại va vào con đường nghiện ngập. Hai cô gái ngồi cạnh nhau, mặc kệ bảng điểm điện tử nói gì, họ kể về nhau về cuộc sống trước Borderland, Nezumi kể cho Ritsuko về số kinh nghiệm sống mà cô nghĩ rằng cũng chả hữu dụng mấy, Ritsuko kể Nezumi về sở thích của mình, về những bộ phim mình đã xem, những cuốn sách đã đọc. Hai cô gái này điên hết rồi, đáng lý ra vào giây phút quyết định của cuộc đời họ phải dành để làm việc gì đó quan trọng chứ, nhưng bây giờ họ lại dùng để nói chuyện phiếm nhảm nhí

"Chị Nezumi" Ritsuko nói, giọng cô bé có một sự kiên định kì lạ, một sự quyết tâm không thể bị lung lay

"Hửm?"

"Dù kết quả có là gì...chị hứa chị sẽ cai nghiện nếu ra khỏi vùng đất này nhé...chị hứa với em chị sẽ sống tốt hơn nhé"

"Em đang nói cái quái gì vậy Ritsuko?"

Nezumi không hiểu, không lẽ liều lượng quá mạnh khiến cho Ritsuko bắt đầu nói tào lao hay sao? Chẳng phải dù Ritsuko có nói gì về Nezumi đi chăng nữa thì điểm của Nezumi vẫn hơn một điểm mà? Cái chết đã được định đoạt rồi

"Hứa với em đi"

"Đây không phải là chuyện đùa đâu! Trả lời chị Ritsuko ý em là sao?"

"Chị hứa với em đi"

"Được rồi! Chị hứa! Chị hứa! Em đã làm cái gì vậy?! Trả lời chị mau!"

Nezumi hoảng loạn, giữa cơn mê màn của thuốc than, Nezumi chả hiểu Ritsuko đang nói cái gì nữa, chẳng lẽ đống thuốc giảm đau đó thật sự khiến Ritsuko nói nhảm. Bỗng nhiên, Ritsuko cười ngắc nghẻ trong sự lo lắng tột độ của Nezumi,

"Chị hứa rồi là không được thất hứa đấy nhé, hứa với em rằng chị sẽ sống tốt hơn , không phải vì bản thân em...mà là vì chính bản thân chị nữa..."

"MÀY ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!?"

Cô không giữ bình tĩnh được nữa, thuốc giờ chả có tác dụng gì, Nezumi lây người Ritsuko, mong cô học sinh sẽ nói rằng cô chỉ đang phê, hay đây là một trò đùa nhưng đáp lại sự lo lắng của Nezumi chỉ là tiếng cười lẫn nước mắt của Ritsuko. Giọng nữ ám ảnh lại vang lên

"Itsubuki Nezumi, từng trộm thuốc giảm đau ở hiệu thuốc địa phương"
"Matsukaze Ritsuko, từng bỏ học một lần vào năm 15 tuổi"

Mọi điều đều đúng như tính toán của Nezumi, sau đó cô sẽ được 4 điểm, Ritsuko được 3 điểm, cái bẫy gấu trên đầu sẽ đập nát đầu Nezumi, visa của Ritsuko sẽ được ra hạn thêm 3 ngày, Ritsuko sau đó sẽ tìm được đến "bãi biển" đúng chứ?? Cô tỉnh táo hơn bao giờ hết, sự lo lắng cho cô học sinh đã đánh bật hết tác dụng của đống thuốc gỉam đau mà Nezumi đã uống . Mắt Nezumi mởi to kinh ngạc khi giọng nói bắt đầu phát tiếp,

"Matsukaze Ritsuko, là con rơi của một nhà chính trị gia có tiếng đã có vợ, mẹ cô là người thứ ba"

Thông tin này đưa thẳng số điểm của Ritsuko từ 2 lên 5 còn Nezumi chỉ được 4 điểm , cô chả thèm quan tâm đến cái thông tin là con rơi động trời của Ritsuko nữa, nó thì có nghĩa lý gì chứ ngay lúc này cơ chứ? Đúng rồi, chả có luật này cấm được ghi bao nhiêu lá cả, và cũng quá trễ để khiến điểm của Nezumi cao hơm điểm của Ritsuko rồi vì sự thiếu minh mẫn hay yếu lòng đã khiến Nezumi quên đi chi tiết này chứ, cô giận giữ nắm chặt cánh tay Ritsuko chấn vấn

"Mày có biết mày đã làm gì không hả!!? Thế cớ gì mày lại tự đưa mày vào chỗ chết chứ đồ ngu! Tao đã chấp nhận chết cho mày rồi mà!!"

"Chị lại bắt đầu rồi đấy...em có muốn chị chết thay em đâu..."

Chắc vì tác dụng của thuốc nên giọng Ritsuko lại yếu ớt đến thế, nhưng trong giọng nói ấy lại không có sự sợ hãi trước cái chết, mà là một sự hạnh phúc, Nezumi ghét nụ cười mà Ritsuko đang có lúc này , cô hét lên bảo Ritsuko thật ngu ngốc ,đừng cố tỏ ra anh hùng để cứu Nezumi làm gì, thật phí phạm khi để Nezumi sống, đáng lý ra cơ hội này phải thuộc về Ritsuko. Đáp lại tất cả những lời la hét ấy, cô học sinh chỉ mỉm cười hạnh phúc

"Có lẽ em không có cơ hội để học cách tự tin giống chị rồi...em cảm ơn...cảm ơn vì đã bảo vệ em suốt tất cả những trò chúng ta đã chơi cùng nhau...Cuối cùng...em cũng làm được một việc có ích..."

Thứ thần kinh! Ritsuko đang biết mình đang nói gì không hả?? Cuối cùng Nezumi cũng hiểu hết cảm giác của Ritsuko khi nói cô bé không muốn sống trên cái chết của mình, chắc chắn Nezumi cũng chả sống được yên ổn nỗi khi biết rằng một cô gái như Ritsuko đã mất vì mình, sự tội lỗi ăn mòn dần cô. Lần này, người bắt đầu khóc mới là Nezumi , cô không hiểu, rõ ràng Ritsuko xứng đáng sống hơn cô rất nhiều, nếu Nezumi sống thì có giá trị gì chứ? Cô cảm giác chính mình như đang giết chết một thiên thần, dập tắt một ánh sáng lẻ loi trong xã hội đầy khắc nghiệt này. Trái ngược với Nezumi, Ritsuko lại không hề rơi một giọt nước mắt , có một sự nhẹ nhõm thông qua ánh mắt của Ritsuko

"RITSUKO!!? Mày nghĩ tao sẽ vui nếu tao được sống tiếp chắc!!? Tao đã chấp nhận chết rồi mà!?"

"Chị chọn hi sinh...bởi vì chị nghĩ chị không tin vào những điều tốt đẹp mà chị xứng đáng nhận....em chọn hi sinh vì em đã hạnh phúc với nhận gì em có rồi...Suốt cuộc đời em, em làm vì người khác....em học vì bố mẹ, chơi với những người bạn mà em không chắc mình có thích họ không...Nhưng ở ngay đây...giây phút này...em hạnh phúc với lựa chọn của em" Điên hết rồi! Tất cả điên hết rồi! Chả chữ nào của Ritsuko lọt tai Nezumi hết. Tất cả là lỗi của Nezumi, nếu Nezumi không cho Ritsuko uống thuốc thì cô học sinh sẽ không nghĩ đến quyết định điên rồi này, tất cả là lỗi của cô, luôn là cô, cô là thứ chuột nhắt, bệnh tật, hại chết những người đáng được sống , một thứ ô uế, bẩn thỉu , rác rưỡi chết tiệt

Nezumi : 4 điểm
Ritsuko : 5 điểm

"Chị giữa lời hứa nhé..." Ngay lập tức, chiếc bẫy gấu dập xuống, dập nát đầu của Matsukaze Ritsuko , máu văng be bét khắp phòng học . Nezumi hét lên đau đớn , thân thể Ritsuko lạnh ngắt , ngã gục trong vòng tay của Nezumi, trước khi chết, cô vẫn luôn giữ nụ cười tích cực ấy, cái năng lượng tích cực chết tiệt ấy. Nezumi hoảng loạn lùi về phía sau, máu bắn lên khắp nơi, dính lên tường , lên tay của cô, lên mặt của cô , việc uống thuốc lúc này lại biến thành ý tưởng tệ vô cùng , các giác quan của cô bị bóp méo, cô không thể quan xát một cách rõ ràng được nữa , nước mắt cô rơi lả chả, cô cố quên đi hình ảnh đấy, nụ cười mãn nguyện trước khi chết của Ritsuko ấy nhưng cô không thể , cô đưa tay dựt mái tóc rối bù, mong rằng nỗi đau thể xác sẽ làm tan biến đi hình ảnh kinh hoàng ấy

Ngay trước mắt cô, xác chết của Ritsuko ngồi dậy, thân thể cô học sinh vẫn đầy máu, cái đầu vẫn nát bét trong cái bẫy gấu, nhưng khuôn mặt, khuôn mặt chẳng phải là của Ritsuko nữa. Người quen lau ngày không gặp lại, lại là cô bé học sinh đó, mái tóc ngắn và cặp kính quen thuộc đó , xác chết của Ritsuko chậm rãi tiến gần lại Nezumi , Nezumi muốn phản kháng, cô muốn bỏ chạy nhưng cơ thể cô lại cứng đờ, cô không thể làm gì cả, như cái cách cô vô dụng nhìn Ritsuko chết

"Đồ ác quỷ" giọng cô học sinh đó nhiễu loạn, giọng nói đó đầy gai góc , như một con dao đâm thẳng vào trái tim của Nezumi

"Ritsuko tội nghiệp, chết để một con người vô dụng như cô sống tiếp , cô đã chính tay cướp đi mạng sống một thiên thần, mà bây giờ cô còn xứng đáng để sống tiếp sao?"

Nezumi chả thể làm gì cả, cô run rẩy, nước mắt cô rơi lả chả, môi cô mấp mấy nhưng chả thể nói lên được một lời nào, nhìn xác chết của Ritsuko chậm rãi đi đến. Trong cái chớp mắt, cô gái mặc đồng phục học sinh đó lao vào bóp cổ Nezumi , cô cảm giác mình nhưng đang bị đuối nước vậy, cô cứ cố la hét thì môi cô lại khô khốc chả thể thoát ra một lời, cô gái kì lạ cào vào cổ Nezumi đến chạy máu, cô cố cào tay cô gái đó nhưng cô gái kia đơn giản là không buông tay.

"THỨ SÂU BỌ!! CÔ NGHĨ MẠNG SỐNG CỦA CÔ XỨNG ĐÁNG HƠN CỦA RITSUKO HAY SAO??? CÔ SẼ LẠI CHẾT Ở MỘT GÓC PHỐ BỐC MÙI NÀO ĐẤY, MỘT CÁI CHẾT VÔ NGHĨA , LÀM LÃNG PHÍ MẠNG SỐNG CỦA RITSUKO MÀ THÔI NEZUMI, CÔ SẼ MÃI MÃI KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI SỐ PHẬN CỦA MÌNH, CÔ SẼ MÃI MÃI KHÔNG THOÁT KHỎI CÁI HỐ SÂU NÀY ĐÂU!! CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI NEZUMI!!"

"Kh-không..KHÔNG!"

Nezumi hét lên, cô cảm thấy cô gái học sinh đó không còn bóp cổ mình nữa. Nezumi run rẩy , cô nhận ra mình đã đập đầu vào bàn học đến chảy máu , xác chết của Ritsuko vẫn ở đấy, tất cả chỉ là ảo giác của một cái đầu không thể tỉnh táo nỗi của Nezumi, cô run rẩy chạy ra khỏi lớp học, chạy ra khỏi cái trường chết tiệt này. Cô bước đi một cách vô định, đầu cô vẫn còn chảy máu nhưng mà ai quan tâm chứ? Nezumi muốn thuốc, cô cần thuốc ngay bây giờ, để quay trở lại thế giới thần tiên của riêng cô mà không có sự dằn vặt, tội lỗi trong tâm trí. Nezumi cứ bước đi trong sự run rẩy như vậy, không có một đích đến, như một con mèo hoang. Khi còn Ritsuko, ít nhất cô bé sẽ kéo cô đi tìm thức ăn vật dụng , hay cùng cô đi tìm những người sống sót khác, nhưng bây giờ chả có một Ritsuko nào chỉ dẫn cô nữa.

Cô cứ bước đi vô định mãi, từ lúc nào, cô đã đứng trước bảng "Seaside Paradise Tokyo" hay "Bãi Biển" Nezumu cười nhạt, ngay cả ý tưởng đến nơi này cũng là của Ritsuko, giờ cô đã chết thì đến nơi này có nghĩa lý gì chứ?

.

Cái nơi gọi là "bãi biển" này kì lạ thật, Nezumi không ngờ được rằng cô sẽ được chào đón ở đây, vết thương của cô được chăm sóc, cô nghĩ rằng lí do cô được chào đón là nhờ anh chàng kì lạ tên "Chisiya" mà cô từng gặp, điều đó cũng chả quan trọng nữa. Kuina đã cố gặp cô khi cô mới vào "bãi biển" , nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của Nezumi, Kuina cũng dần đoán ra chuyện gì đã xảy ra với Ritsuko . Nezumi chả quan tâm gì đến kế hoạch của người đứng đầu được gọi là "thợ mũ" cả, cô cũng chả thật sự tin tưởng về kế hoạch của người đàn ông đó .

Ít nhất ở đây , cô thấy vui vì ở nơi này cô được tiệc tùng, phê pha , thác loạn mà quên được những sự kiện khinh khủng đã diễn ra trước đây, cô kéo bản thân mình vào những cuộc vui không bao giờ kết thúc , buôn thả bản thân phê pha , xay sỉn , để trốn tránh khỏi một thực tại tàn khốc, cô trượt dài, đã nghiện nặng còn nặng hơn, ít khi lúc nào thấy cô tỉnh táo, bên cạnh cô luôn là một chai bia hay một điếu thuốc lá, luôn có chất kích thích chảy trong mạch máu của Nezumi, muốn tìm được một khoảng khắc cô nàng này tỉnh táo khó hơn lên trời

Bãi biển có quy luật bắt buộc phải mặc đồ bơi, để không ai có thể giấu vũ khí, Nezumi đã chọn một bộ bikini hình con bướm màu xanh ngọc bắt mắt cho bản thân, ai cũng có thể dễ dàng bắt gặp "con bướm" xanh ngọc nổi bật ấy ở khắp mọi nơi ở bãi biển , Nezumi dừng như nổi tiếng một cách tai tiếng. Cô trời ban sở hữu ngoại hình xinh đẹp, một sự xinh đẹp tùy tụy, những đường cong của cô nóng bỏng, nhưng sự mệt mỏi và lo lắng cùng cực vẫn được thấy rõ qua cách mái tóc cô luôn rối bù dính mùi thuốc lá, cách đôi mắt nâu của đỏ hoe và đầy quân thâm, chứng tỏ cho nhiều đêm không ngủ . Nhưng cô cũng thoát loạn và sa đọa , cô quan hệ khắp nơi , lẫn nam và nữ, khó để kiếm một người chưa thấy bộ ngực trần của Nezumi, tính khí cô thất thường do chất kích thích , cô sẽ đầy tình cảm khi phê pha nhưng sẽ lại vô tâm lạnh nhạt khi hết thuốc, vậy nên ít ai ở "bãi biển" ưa được cô, nhưng cô nghĩ thế cũng tốt, cô luôn thích ở một mình hơn . Nhìn một người như Nezumi lún sâu vào hố sâu của nghiện ngập và phê pha, Kuina cũng bất lực, cô biết cái chết của Ritsuko đã tác động lớn đến Nezumi nhưng bây giờ chỉ còn mỗi chính bản thân Nezumi mới tự kéo mình ra khỏi hố sâu của tội lỗi đó chứ không ai khác

"Bọn họ là ai vậy?"

Trong những lần hiếm có Nezumi tỉnh táo, cô đã để ý đến phe chiến binh của bãi biển , cô trước đây do quá say xỉn nên thường xuyên chẳng chú ý đến những con người này lắm. Kuina nghe thấy câu hỏi của Nezumi thì hơi giật mình, cô lo lắng rằng không biết chuyện gì xảy ra cái đầu toàn cồn và cocaein của Nezumi sẽ đưa ra quyết định điên rồ nào nữa

"Bọn họ là phe chiến binh..họ thu thập và quản lý vũ khí để xử lý những kẻ phản bội...cô nên cẩn thận với họ đi Nezumi"

Chữ lọt được trong đầu Nezumi thì có chữ mất chữ không, cô liếc mắt đảo quanh phe chiến binh. Đó luôn là bản năng của Nezumi khi tìm một người mạnh mẽ và quyền lực mà cô có thể núp bóng, cô đã luôn làm điều như vậy ở thế giới thật, tìm một cá nhân đủ thông minh, nhưng cũng đủ ngu ngốc để nhục dục che mờ mắt. Dù cô biết điều này sẽ gây hại cho cô sau này, nhưng với tình thế của cô hiện tại thì tìm một người mà cô có thể trao đổi cơ thể để được "bảo kê" là cách duy nhất để an toàn rồi

Ánh mắt Nezumi va phải một tên cao lớn, gã ta vắc cây súng máy bên cạnh như một chiến tích, cái cách gã đi, cái cách gã đưa mắt nhìn các cô gái ở bãi biển như một kẻ săn mồi tự mãn khiến Nezumi biết rằng đây sẽ là người mà cô có thể dùng có thể để đánh đổi được sự an toàn, có lẽ là tạm thời

"Hắn ta tên gì vậy?"

"Hả?"

"Cái tên tóc dài với khuyên lông mày trái ấy"

"Hắn là Suguru Niragi, số 11 của bãi biển, cô nên tránh xa hắn ra đi Nezumi- hể?? Hể?? Này!"

Mặc kệ những lời Kuina nói, Nezumi đi đến chỗ Niragi và đồng bọn của gã, ai ở bãi biển cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa có ai lại tự nguyện làm con mồi cho Niragi cả, nhưng không có ai cản Nezumi lại hết, có lẽ họ cũng muốn cô nàng độc hại này vướng vào rắc rối với một người độc hại chả kém để khiến cả hai người đều bận rộn với nhau mà để người khác yên. Rõ ràng sự táo bạo của Nezumi đã đem lại kết quả. Khi cô đi đến ,Niragi lướt mắt khắp Nezumi, đánh giá cơ thể cô như một món hàng, cô có lẽ đã quen kiểu ánh mắt như thế , thậm chí,cô coi đó là một tín hiệu tốt cho việc con mồi đã cắn câu

"Anh có chúc thời gian rảnh không nhỉ~" Nezumi cố gắng dùng hết kĩ năng phục vụ đàn ông của mình, nhìn vào vẻ ngoài, có lẽ Nezumi cũng đoán được Niragi là kiểu người thích làm "người đi săn" nhưng cô lại không thích cán cân quyền lực lại quá nghiêng về một phía, tất nhiên cô sẽ nhượng bộ, nhưng kiểu vai con gái quá bị áp bực luôn không phù hợp với cô

Niragi biết rõ Nezumi đang cố tình tán tỉnh mình, gã cũng không mất gì nếu dành một chút thời gian xem cô nàng làm trò hề

"Đúng? Thế cô định làm gì nào?"

"Anh muốn ra một góc nào đó riêng tư hơn một chút không~"

Niragi không kiềm được mà phì cười, nhìn cô gái ửng ẹo trước mắt, thú thật gã cũng thấy có chút hứng thú, nhưng mà kiểu con gái nghĩ mình xinh đẹp, nghĩ rằng mình sẽ có được tất cả mọi thứ nhờ ngoại hình không phải là gu của Niragi

"Nghe này người đẹp, em mà nghĩ mình  chỉ cần ửng ngực khoe mông là đặt được việc mình muốn thì đi mà suy nghĩ lại đi, con gái như em làm vậy đã mấy giá còn mất giá hơn"

"Anh có thể nói anh không chịch được tôi mà, thế thì tôi có thể tìm một con cặc khác tốt hơn"

Phải nói thật, câu nói của Niragi khiến Nezumi có phần tự ái, không chỉ vì cô không ngờ sẽ có ngày có một người đàn ông sẽ từ chối cô, mà nó còn thể hiện rằng giá trị duy nhất mà cô nghĩ mình có - ngoại hình - thứ công cụ cô dùng để kiếm sống khi còn ở thế giới thực , không thể dùng được nữa. Nezumi biết việc mình nói câu nói đó là bốc đồng , ngu ngốc , kết quả của câu nói đó sẽ không hề nhẹ nhàng ,nhưng cô vẫn nói, mong rằng điều đó sẽ để lại ấn tượng với Niragi, và cũng để chứng minh với bản thân rằng cô còn giá trị

"Cô nói gì cơ!?"

Niragi thật dễ cắn câu, kiểu người như Niragi là kiểu người sẽ nhảy dựng lên khi có ai nói về kĩ năng giường chiếu của họ. Niragi kéo lấy mái tóc rối bù của Nezumi, gã bất ngờ trước sự táo bạo của Nezumi, như thể cô không sợ chết, nhưng sự táo bạo và tục tiểu đó đã gây được chú ý cho gã , gã phải chứng minh được cho cô nàng xinh đẹp, ngạo mạn này rằng gã có thể địt cô đến khi cô bất tỉnh. Cái nắm tóc của Niragi khiến Nezumi đau điến, nhưng cô cũng biết rằng con cá lớn đã cắn câu, có thể mối quan hệ với Niragi sẽ là mối quan hệ độc hại nhất từ trước tới giờ mà cô từng có, nhưng mà nó đáng mà? Đúng không?

"Chứng minh cho em điều ngược lại đi~ địt em cho đến khi em bất tỉnh~"

Thái độ ngông cuồng của Nezumi đã đem lại trái ngọt, Niragi đã hứng thú với cô. Gã nắm tóc cô kéo cô đi xồng xồng qua các căn phòng, dù cái nắm tóc của gã chả nhẹ nhàng gì nhưng cô lại không ngừng mỉm cười chiến thắng. Niragi kéo Nezumi vào phòng khách sạn, ném cô lên giường một cách mạnh bạo, cô cười thích thú, tiện tay cởi luôn bộ bikini mỏng manh. Hai con người lao vào nhau, da kề xát da, môi lao vào nhau một cách không hề nhẹ nhàng hay tình cảm. Nezumi không tin vào chuyện yêu đương, cô cũng chả tin rằng mối quan hệ mới mà cô sắp có này là mối quan hệ tình cảm, cô đến với gã bởi vì đó là điều cô luôn làm, tìm một người có thể bảo vệ cô thông qua hợp đồng thể xác

Đêm đó quả là một đêm dài, Nezumi thức dậy vào buổi sáng với cái lưng đau, và cái cổ bầm tím. Nhưng cô lại không buồn đến thế, cô biết vướng vào Niragi là rắc rối, nhưng chính bản thân cô cũng là một mới rắc rối hỗn loạn, đây là một căng bạc lớn khi cô kéo mình lại gần gã, nhưng dù chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra. Cuối cùng, kéo bản thân vào một mối quan hệ - không hoàn toàn là tình cảm, cũng là một cách tốt để cô trốn tránh khỏi thực tại bên cạnh rượu bia và phê thuốc, những người đàn ông bạo lực, kiểm soát và độc hại như Niragi không phải là kiểu người mà Nezumi hiếm khi gặp, ngược lại, cô đối mặt với kiểu người như thế này phải nó là hằng ngày khi ở thế giới thật, dù họ có độc hại nhưng cái độc hại của họ vẫn đầy thu hút như một loại chất dễ gây nghiện như cần xa, mà Nezumi lại là một con nghiện nặng đô, tất nhiên cô thích lao đầu vào nguy hiểm. Niragi rên rỉ càu nhàu khi những ánh nắng của buổi sáng chiếu lên khuôn mặt gã, tay gã hờ hửng để trên eo của Nezumi, theo Nezumi hiểu thì gã vẫn chưa muốn cô đi. Nezumi nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, nụ hôn của cô bắt đầu từ lông mày, rồi kéo dài đến sống mũi và kết thúc tại môi Niragi, gã ngáp ngắn ngáp dài, chậm rãi mở mát. Đón chào Niragi ngày mới là nụ cười của cô gái chê gã "không đủ trình để địt cô" tối hôm qua,

"Hiệp 2 không?" Là câu nói đầu tiên Niragi nghe sau một đêm hoang dại, gã nhếch mép cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com