Chap 11: Trời quang
Minhyun chắp tay sau lưng ngước nhìn nền trời xám xịt phía trên. Mưa bụi vẫn giăng kín cùng màn sương mù như quyết tâm chặn hết mọi điều tươi sáng của nhân loại. Quả là kiểu thời tiết hoàn toàn không thích hợp cho một trận quidditch. Thở dài một tiếng, Minhyun rảo bước đến phòng chờ để gửi lời động viên đến các tuyển thủ trước trận giao hữu với đội Durmstrang. Suốt 7 năm tại Hogwarts và 17 năm cuộc đời của mình, lần đầu Minhyun thấy Youngmin trầm ngâm ngồi cạnh trong phòng như tối qua. Nguyên tối trước trận đấu, thủ quân đội Hogwarts tựa hẳn người vào thành ghế, tay khoanh trước ngực, đôi mắt nheo nheo nhìn trang chiến lược đội hình trước mặt hệt Khổng Minh trước ngày xuất binh. Seongwoo cũng dành cả buổi tối ngồi mân mê lau chổi rồi lại lau găng tầm thủ như Quan Công tay chải bờm con Xích Thố, tay lau lưỡi Thanh long yển nguyệt. Tinh thần nghiêm túc của Seongwoo và Youngmin dâng cao khiến Minhyun nhẹ nhõm phần nào. Nói Minhyun không tin hai đứa cũng không phải. Dĩ nhiên Minhyun tin chứ, tin mới phải vất vả canh chừng hai đứa bấy lâu nay như kiềm hai con rồng để Hogwarts được bình yên như thế. Có tin Minhyun cũng như cả đám tuyển thủ quidditch mới coi Youngmin là đội trưởng đội hình đại diện Hogwarts và Seongwoo là tầm thủ chính là điều hiển nhiên. Chỉ có điều, Minhyun không tin tưởng vào đội Durmstrang vốn có những nhân vật chơi nguội có tiếng. Đã vậy Youngmin và Seongwoo còn chắc nịch khẳng định không cần dự bị cho thủ quân và tầm thủ dù không cần làm chuyên gia quidditch cũng có thể thấy Im Youngmin là một trong những đối tượng để dàn Durmstrang tập trung nghiền nát. Seongwoo cao cao tại thượng một mình một cõi không nói, nhưng Youngmin trấn yểm khung thành, lại thêm trận mở màn mùa giải quidditch ở Hogwarts năm nay giữa Ravenclaw và Hufflepuff sau khi Youngmin bị xúc lên cáng vào thẳng bệnh thất, đội Ravenclaw lao đao hẳn và nhận ngay tấm vé tranh hạng bét. Thế nhưng Youngmin chỉ bình thản vỗ vãi Minhyun trấn an.
"Đám truy thủ còn cảm tử hơn tao cơ, mày yên tâm. Cùng lắm là tụi nó chỉ dám chọi bludger vào tao thôi chứ không có xáp lá cà được như đám truy thủ đâu."
Nắm chặt tay, Minhyun hít một hơi thật sâu để bước vào phòng chờ của đám cầu thủ, hy vọng rằng bài diễn văn trước trận của Youngmin không quá nghiêm trang để đám nhỏ hơn không bị choáng ngợp. Cửa vừa mở tiếng người phía trong đã vọng ra tròn vành rõ chữ.
"ANH CHO EM RA SÂN EM NGHIỀN NÁT THẰNG CHA ĐẤY!!"- Daniel gầm lên như một chú sư tử thực thụ.
Seongwoo phải ôm lấy Daniel chặt cứng, 2 cánh mảnh khảnh tay vòng qua hông Daniel siết chặt lại còn gác cằm lên vai Daniel thầm thì trấn an, Dongho như thể sẵn sàng lao vào giữ Daniel nếu nó không dịu xuống. Minhyun chưa từng hưởng ứng hạnh động phô diễn tình cảm nơi công cộng nhưng lần này Thủ lĩnh nam sinh hoàn toàn cảm kích với Seongwoo. Nhưng đến giờ Minhyun mới nhận thức được Seongwoo nhỏ người ra sao khi đứng sát Daniel tới vậy bởi thường ngày Seongwoo cùng lắm chỉ ngồi ngả ngớn vào người Daniel chứ chưa từng gần gũi trước mặt nhiều ngày như bây giờ. Seongwoo vốn cao nhưng lại gầy, ôm Daniel từ phía trước như thế dường như chỉ che được nửa người thằng nhóc năm 6. Chợt Minhyun rùng mình lo lắng lát nữa Seongwoo chơi ở trên cao gió thổi mạnh có bay không nữa. Đánh mắt quanh phòng tìm xem Youngmin đang làm gì trong mớ hỗn độn này, Minhyun đã thấy Bae Jinyoung khẽ khàng xích lại gần.
"Anh tìm anh Youngmin thì ảnh ra ngoài hít ít không khí từ 5 phút trước cơ ạ."
"Thế Sewoon..."
"Dạ anh Youngmin bảo anh ý hồi hộp quá nên ảnh thản nhiên 1 cách hồi hộp kéo anh Sewoon đi để giúp ảnh bình tâm rồi ạ."
Nói nó hồi hộp đến con Max của Jihoon cũng không thèm tin... chả biết khí trời hay khí nhau...
Minhyun bóp sống mũi thở dài một hơi rồi nhìn quanh phòng lần nữa trước khi hất cằm về phía Daniel. Donghan đang nắm tay nắm chân diễn màn mùi mẫn trước trận với Donghyun như thể có đứa sắp lên đường nhập ngũ hẹn 2 năm nữa về. Kenta đang ngồi cằn nhằn với Minki về đồng phục thi đấu đen xì chỉ có cổ áo tuyển thủ nhà nào in màu nhà đấy thật kém sang so với đồng phục thi đấu nhà Slytherin. Woojin vẫn không ngừng lách lách càu càu vì Jihoon được thi đấu còn nó thì không trong khi thằng bạn nhà Slytherin chỉ chăm chú húp mì sồn sột át tiếng Woojin đi. Duy chỉ có Taedong và đám dự bị cảnh giác với cặp đôi đang ôm nhau giữa phòng.
"Vụ gì mà căng thế?"- Minhyun cố gắng kiềm chế bản thân không đưa tay lên xoa thái dương quay sang hỏi Jinyoung.
"À nãy có mấy tay Durmstrang lượn qua đây, tên chơi tầm thủ bên đấy, cái gì mà Cheol cheol ấy đi qua vừa lúc anh Seongwoo mở cửa định ra ngoài. Thế là cái gã chắc thấy sống vậy đủ lâu rồi nên tự dưng khựng lại quay qua nâng cằm anh Seongwoo lên thì thầm cả phòng nghe thấy..."
Jinyoung nhìn quanh quất rồi ghé vào tai Minhyun hạ giọng thì thầm.
"Gã nói, ủa nay cún con nhà em phải ngồi ngoài sân à, tiện đang mưa bay bay, hay là 'trời mưa bong bóng phập phồng, em trai có muốn phồng phập luôn không?'... Em thề chưa bao giờ thấy trán anh Seongwoo nổi nhiều gân đến thế rồi ảnh đóng sập cửa phòng vào mặt gã kia luôn. Bọn em còn nghe rõ tiếng gã cười hềnh hệch bên ngoài. Chưa ai kịp phản ứng thì anh Daniel đã gầm lên rồi. May mà anh Seongwoo giữ ảnh lại kịp, giờ em mới thấy công dụng của cái ôm làm người ta mềm ra là có thật, anh Minh..."
Thằng nhóc toe toét quay sang chợt ngưng bặt khi thấy đám gân xanh nổi trên trán Minhyun. Jinyoung chắc cú bong bóng gì mà lại gần Minhyun cùng đám gân ấy cũng hết đường phồng với chả phập luôn. Day day hai thái dương, Minhyun tiến lại gần vỗ vai Daniel khiến cậu chàng năm 6 đang khom lưng gục mặt vào vai Seongwoo ngẩng phắt dậy còn đính kèm một cái liếc xém mặt. Minhyun nuốt nước bọt thầm trấn an bản thân.
"Daniel, giờ đổi đội hình chiến lược trước thềm trận đấu không thể kịp được, hơn nữa trận này bất cứ ai dù ra sân hay dự bị đều cần một cái đầu lạnh để sẵn sàng trước mọi tình huống. Mình phải cho đám họa mi ấy câm họng hẳn luôn bằng chiến thắng hôm nay được không?"
Daniel lưỡng lự gật đầu rồi ngồi xuống ghế khiến cả đám xung quanh thở phào. Seongwoo liền đập tay bành bạch hớn hở trấn an.
"Mà em cáu cái gì, có phồng có phập gì cũng là với em cả còn gì."
Căn phòng chợt tĩnh lặng lạ kì, nhiệt độ như giảm hẳn mấy độ so với trời mưa gió ngoài kia nhưng mặt Daniel vẫn đỏ bừng như phải bỏng. Kenta và Minki liền ngừng bàn luận về bộ sưu tập phụ kiện áo chùng thu đông mới nhất, Donghan và Donghyun đã buông tay nhau ra, Jihoon suýt hóc miếng xương gà trong hân hoan của Woojin. Cả đám nín thở nhìn miệng của đám năm 7 đang đồng loạt hé ra. Im Youngmin đẩy cửa bước vào.
"IM MỒM!!!!"
"Nhưng tao..."- Seongwoo và Youngmin cùng giật thót.
"KHÔNG NÓI MÀY NHƯNG THÔI IM NỐT ĐI!"- Minhyun gào lên với Youngmin vẫn đang thộn mặt ở cửa cùng Sewoon lấp ló thập thò phía sau.
Cứ thế, trận đấu giao hữu với Durmstrang diễn ra trong một ngày mưa gió, với hai tay xoa thái dương của Hwang Minhyun, gương mặt nghệt ra của Youngmin và điệu cười ranh mãnh của Seongwoo. Thằng nhóc Woojin đã thoăn thoắt leo lên vị trí bình luận viên cao cao tại thượng của nó giữa khán đài của các giáo sư, Bae Jinyoung ngồi kế bên với mục đích đưa tin.
"Lát bóng bay vào mặt mày tao không có chắn cho được đâu nha"- Woojin vừa chỉnh cái loa phát thanh vừa lèm bèm.
"Làm như em cần. Anh lo mà bình luận cho cẩn thận không bị giáo sư cốc đầu đó nha"- thằng nhóc cự nự lại. Woojin kịp liếc xéo nó một cái rồi hắng giọng.
"Kính thưa toàn thể bà con cô bác quan viên hai trường, chào mừng quý vị đến với trận giao hữu lịch sử giữa chủ nhà Học viện phù thủy và pháp sư Hogwarts với đội khách mời Học viện Durmstrang. Tôi, Park Woojin rất hân hạnh làm bình luận viên tiếp lửa cho quý vị trong trận chiến hứa hẹn bùng nổ này."
Phía khán đài dội về những tiếng hò reo rạch ngang nền trời xám xịt. Khán đài vốn chỉ có đám Hogwarts đã đông nay còn thêm khán giả từ Durmstrang chưa kể các đàn anh trở về xem trận đấu lại càng náo nhiệt. Biểu ngữ giăng khắp nơi với đủ gương mặt trong đội, thậm chí Woojin còn thấy thằng nhóc Guanlin đang hùng hồn quơ qua quơ lại lá cờ bự chà bá in hình Seongwoo cưỡi chổi cùng dòng chữ bự không kém.
"MIÊU ĐẠI TƯỚNG
MỘT VUỐT BÌNH THIÊN HẠ"
Woojin đồ rằng hôm nay Seongwoo bay đi đâu nó sẽ cầm cờ lao theo tới đó mất. Thằng nhóc năm ba lại hắng giọng một lần nữa.
"Một lần nữa, luật chơi chắc ai cũng biết cả rồi nên Woojin xin phép lược qua màn này để bả con khỏi đau tai. Thay vào đó chúng ta hãy dành năng lượng ấy để nổ một tràng pháo tay thật to cho các tuyển thủ đang bước vào sân. Anh Im Youngmin dẫn đầu đội chủ nhà tiến vào. Đội Hogwarts quyết định chọn đồng phục thi đấu màu đen để giữ công bằng không thiên vị nhà nào, các vị cũng có thể thấy được cổ áo các cầu thủ Hogwarts có các màu đại diện cho từng nhà, thể hiện bản sắc văn hóa đa dạng nhưng đoàn kết thống nhất của trường. Quả là 1 lựa chọn tinh tế khi màu đen có thể đi cùng bất cứ màu nào khác, dù là đỏ nhiệt huyết của Gryffindor hay xanh kiêu của Slytherin, vàng dịu dàng của Hufflepuff hay xanh tinh tế của Ravenclaw. Quả thật tôi có thể viết hai ngàn trang giấy để tỏ lòng khâm phục cho những ai đã đưa ra quyết định về đồng phục ngày hôm nay."- Woojin ngừng lại lấy hơi mặc kệ Jinyoung bên cạnh đang đảo mắt ngán ngẩm. "Bên cạnh đó đội Durmstrang mặc đồng phục đỏ tươi thưa quý vị."
"Các tuyển thủ đang vào vị trí. Anh Im Youngmin cùng anh Choi Moonil đang trao nhau cái bắt tay nồng thắm thể hiện tinh thần thể thao trước trận đấu. Anh Youngmin chơi ở vị trí thủ quân như chúng ta đã biết là đội trưởng đội Ravenclaw và giữ quyền đội trưởng của đội Hogwarts. Anh Choi Moonil chơi vị trí tấn thủ cùng vị trí với anh Moonbin. Ồ chào anh Moonbin nay hợp màu đỏ à nha và anh sẽ đụng độ anh Dongho và Donghyun trường em anh nha, bộ đôi đến từ tam tấn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Anh Dongho được mệnh danh là hiện thân của tấn thủ Hogwarts còn anh Donghyun được biết đến với biệt danh "Trái Bludger hình người" và đến từ đội Hufflepuff vô địch mùa giải trước. Năm nay Hufflepuff lại tiếp tục giữ một tấm vé tranh hạng nhất cùng Slytherin. Đội Hogwarts ra quân với truy thủ Takada Kenta năm 7 nhà Slytherin, anh vẫn như mọi ngày nở nụ cười dịu dàng cùng chiếc răng khểnh. Mặc dù mang tiếng thiên địch của nhau, nhưng Woojin tôi vẫn không thể không cảm thán trước những nét cười dịu dàng của Slytherin thưa quý vị. Anh Taedong vốn là tầm thủ kiêm đội trưởng nhà Hufflepuff nay chuyển qua vị trí truy thủ. Anh vốn được cho là tuyển thủ đa năng trên sân, có lẽ đây là cơ hội để anh thể hiện toàn bộ các khả năng của mình không giới hạn. Truy thủy cuối cũng là thành viên trẻ nhất đội hình, Park Jihoon, xin giới thiệu với quý vị, BẠN THÂN CỦA TÔI. PARK JIHOON, BỌN NĂM BA TIN MÀY, TAO TIN MÀY, CỐ LÊN."
Woojin gân cổ gào lên mặc kệ Jinyoung bên cạnh nhíu mày huých nó cái rõ đau kèm vài tiếng càu nhàu. "Thấy người sang bắt quàng làm họ. Điếc hết cả lỗ tai."
"Đối mặt với 3 truy thủ của chúng ta là anh Lee Taehyuk, Cha Eunwoo và Goo Junhoe. Anh Cha Eunwoo được phân tá túc tại Ravenclaw và đã bắt sóng với anh Seongwoo từ ngay ngày đầu. Có thể nói nhờ vậy mà chúng ta lại còn được nhỏ nước thánh vào mắt nhiều hơn cả xưa khi các anh đi cùng nhau. Dù sao cảm ơn các anh đã giúp ví tiền của một số người dày hơn nhờ bán goods, chừng nào debut nhớ nháy em đi làm fansite cho nhé. Á con xin lỗi lạc đề ạ thầy đừng cốc đầu con. Jinyoung mày ghi câu đấy vào làm gì. Hèm cao cao tại thượng tầm thủ Ong Seongwoo sắc mặt có vẻ kém vui, nên Lai Guanlin phất cờ mạnh lên emmmmmmmmm akyahhhhhh!!!!"
Đáp lại lời hiệu triệu của Woojin, Guanlin càng phất cờ dữ đến nỗi Woojin sợ nó long tay ra đến nới rồi còn đính kèm hiệu ứng cái heo rít.
"Tầm thủ bên Durmstrang tên Oh Sooncheol. Bằng một sự kì diệu của phép thuật, 2 thủ quân của chúng ta hôm nay đều mang họ Im. Tiện thì anh Changkyun lát xong trận nhớ có tí trà nước vì hôm trước anh đoán sai thời điểm kết thúc trận đối kháng nhé. Anh Kihyun không phải lườm em nha."
Woojin giới thiệu xong đội hình chính hai đội liền thở hắt ra một hơi. Nó liếc qua trang giấy ngày một dài của Jinyoung thấy cây bút dừng lại ở dòng "4.8 từ/ giây" làm thằng nhóc toe toét cười. Bất kể khán giản có nghe được nó nói hết cũng không quan trọng bởi Jinyoung đã ghi lại được hết rồi, giờ nó chỉ quan tâm kỉ lục 4.6 từ/giây của Ong Seongwoo đã bị nó phá.
"Và vâng thua quý vị vừa rồi giáo sư Park đã ra sân nên chúng ta sẽ bỏ những chuyện ngoài lề để tập trung vào trận đấu. Quý vị chú ý, xin hãy chú ý, tría snitch đã được thả ra. Tiếp đến là hai trai bludger đã bung lụa. Giáo sư Park đã ngậm còi. Trái Quaffle đã rời tay giáo sư. Tóettttttttttttttttttttt. Trận đấu. Bắt đầu."
"Anh Kenta đã giành ngay được trái Quaffle. Giáo sư Ha đã tuyên bố tuyển thủ nhà nào ghi điểm sẽ tài trợ nhà đấy 20 điểm. Giáo sư Noh vừa tuyên bố mỗi lần chặn bóng sẽ cộng Ravenclaw 20 điểm. U tà tà, tinh thần đoàn kết của Hogwarts dâng cao khi giáo sư Youjin vừa ra giá 50 điểm cho mỗi trái bludger bị đẩy xa khỏi tuyển thủ Hogwarts. Anh Dongho cố lên, nhà mình tin anh. Ồ quao, giáo sư Yoon bật mí cho tôi sẽ cộng hẳn 150 điểm cho Ravenclaw nếu anh Seongwoo bắt được trái Snitch. Giáo sư Kim dẫn đầu đoàn Durmstrang vừa thì thầm gì đó với tôi nhưng tôi chưa kịp nghe thì anh Kenta đã ôm trái quaffle lượn qua hai truy thủ của Durmstrang nhanh quá tôi chả biết ai. Xin giáo sư đừng lườm con vì ô kìa, anh Moonbin đang hùng hổ lao tới. Anh Kenta nghiêng mình lượn sang trái một đường rất đẹp nhưng tay đã kịp thời chuyền trái banh quaffle sang cánh phải đầy dứt khoát đến tay anh Taedong một đường đẹp như cánh én. Anh Taedong nhận bóng lao đi như mũi tên, quả là chổi Lông Hồng bản extra được tài trợ bởi anh Minhyun không khiến chúng ta thất vọng. Không một ai kèm anh, à không, một trái bludger đang lao đến phía anh do tấn thủ Moonil chọi lại nhưng anh bất chấp, anh lao đi. Xin quý khán giả đừng lo, truyền thống truy thủ và tầm thủ của Hogwarts chính là mặc kệ banh bludger bởi anh Dongho đã giáng lâm dọng trái bludger bay ngược lại. 50 điểm đã về với Gryffindor. Ờ Jinyoung vụ cộng điểm nhà mày ghi cả lại hộ tao nha. Anh Taedong bay lại gần khung thành ở giữa. Anh ném bóng rồi. Vào không. Không vào khung thành giữa mất rồi mà anh ghi bàn vào khung thành bên phải cơ. Bàn thắng cho Hogwarts và 20 điểm cộng cho Hufflepufffffff."
"Trái Quaffle đã thuộc về tay tuyển thủ Durmstrang ờ... tên... tên gì ấy nhở Jinyoung? À Junhoe nhưng dù sao thì anh đã truyền bóng cho tuyển thủ ờ... Taehyuk. Tuyển thủ Taehyuk vọt lẹ về phía khung thành Hogwarts nhưng hay quá, Park Jihoon đã lao tới kèm ngang tốc độ ánh sáng nhưng ôi không, Moonbin đã chen vào giữa đẩy Jihoon ra. Hộp mì với nửa con gà mày ăn lúc nãy đã tiêu hóa rồi hả Jihoon? Anh Kenta đang lao theo anh Taehyuk, cố lên anhhhhh ối. Trái Bludger đang lao tới làm anh có chút giật mình chệch hướng. Giật mình chi anh đội mình có anh Donghyun mà và đúng rồi thưa quý vị, 50 điểm cho Hufflepuff. Trong khi anh Kenta giật mình, anh Taehyuk đã lao đến khung thành. Anh đảo sang khung thành bên phải, anh tung bóng lên, anh xoay chổi đập bóng đi một đường thẳng căng lao đến khung thành... chính giữa và hấp, điểm thuộc về Ravenclaw. Trái Quaffle đã nằm gọn trong tay anh Youngmin. Trong vòng tay anh, trái Quaffle bỗng nhỏ bé đến lạ kì. Anh Youngmin đã chuyền một đường cực sắc đến thẳng vòng tay Park Jihoon và đây là cơ hội để Jihoon chứng minh đống đồ khi nãy nó tọng vào mồm không phải lãng phí. Và để đáp lại lời tôi nói cũng như không hổ danh tấn thủ nhà Slytherin, Park Jihoon đã lách mình qua trái Bludger đầy uyển chuyển như thể đã quen thân trái banh chết tiệt này từ lâu. Eunwoo lao đến cướp bóng ôi không thật đáng tiếc cho anh đẹp trai, bóng đã được chuyền cho anh Kenta vàaaaaaaaaaaaa... 20 điểm cho Slytherinnnnnn."
"Có lẽ đây sẽ là lần hiếm hoi trong đời tôi thấy hạnh phúc vì nhà khác được cộng điểm. Ôi không, đội Durmstrang đang dồn đội hình lên. Cha Eunwoo đang giữ banh, anh chao, anh liệng, anh đẹp trai rồi anh chuyền bóng cho Taehyuk. Taehyuk lao lên đón bóng với tốc độ cao, va chạm, va chạm với anh Taedong rồi. Tôi chắc cú rằng trong tích tắc vai anh Taehyuk có nghiêng ra ngoài vị trí ngồi thẳng thông thường nhưng cứ giả sử tôi bị quáng gà đi dù lần gần đây nhất thị lực tôi đo 10/10. Không đẹp trai thì chơi vẫn phải đẹp nha anh hai. Úi sao anh lườm em? Sau cú va chạm anh Taedong đã bị chệch hướng nhưng tiếc thay cho anh Taehyuk, một trái Bludger không rõ nguồn gốc đang lao đến khiến anh phải đổi hướng và chuyền bóng cho anh Junhoe. Anh Junhoe đang đối mặt với khung thành và anh Youngmin. Nhưng không có gì ngạc nhiên, anh Youngmin lại ẵm trái banh như mẹ hiền ôm con cùng 20 điểm nữa cho Ravenclaw."
"Mới 30 phút trôi qua nhưng trận đấu hứa hẹn là mùa bội thu điểm cộng với Ravenclaw bởi anh Youngmin vẫn chưa chịu để trái quaffle nào được ướm qua mùi cầu môn Hogwarts. Đồng thời, nhà Hufflepuff và Gryffindor theo những gì tôi thấy từ ghi chép của cậu Bae cũng gặt hái thành công nhờ lá chắn thép mang tên Dongho và Donghyun. Và vừa hay anh Dongho lại cộng thêm cho Gryffindor 50 điểm nữa vì dộng trái bludger tránh xa anh Seongwoo. Em yêu anh Dongho anh ơi. Không phải yêu kiểu đấy, yêu kiểu huynh đệ tình thâm cơ nên không phải nhìn tao kì thị nha Jinyoung. Anh Seongwoo xem chừng không khí trên cao hơi loãng nên sắc mặt không mấy tốt còn e hèm, anh Sooncheol có phần gần anh Seongwoo không cần thiết rồi anh. Xin hai tầm thủ cho nhau không gian riêng để độc lập quan sát. Trở lại với chiến trước phía dưới, Park Jihoon vừa kiến tạo cho anh Taedong ghi 20 điểm cho Hufflepuff. Jihoon bạn hiền, dù sao tao cũng hơi tự hào về mày."
"Tôi đã mong chờ trận đấu này căng thẳng như những ngày đội trưởng Youngmin đè cả đội ra tập nhưng xem chừng hôm nay anh còn thong thả hơn cả những ngày tập thường." Woojin vẫn thao thao bất tuyệt trong khi đội trưởng Durmstrang liếc nó muốn cháy mặt. Dù sao Hogwarts cũng địa bàn của Park Woojin nha anh hai, Jinyoung tặc lưỡi ghi thêm điểm cộng cho Ravenclaw.
Chưa kịp hết hào hứng vì màn Youngmin lao lên ôm bóng gọn lỏn cắt đường truyền của Eunwoo cho Junhoe, Woojin lại tiếp tục tán dương bàn thắng của Jihoon còn Jinyoung thoáng thấy Moonil thì thầm vào tai Moonbin nhưng Moonbin có phần tần ngần nhưng Moonil nói thêm khiến tấn thủ còn lại cuối cùng cũng gật đầu. Hừm, phải bàn chiến lược trực tiếp gấp thế sao?
"Bóng lại trong tay tuyển thủ Durmstrang. Mưa đang ngày càng dày hạt và gió đang thổi mạnh thậm chí tạt rát mặt khán giả ngồi trên khán đài có mái che nhưng các cầu thủ của chúng ta vẫn thi đấu rất nhiệt tình. Ồ anh Moonil đang áp sát kèm người anh Dongho. Chiến lược này... ừm... khá mới mẻ. Anh Dongho có vẻ bay hơi chệch hướng, xin lỗi vì mưa dày hơn nên tầm nhìn của tôi có phần... MỘT TRÁI BLUDGER ĐANG LAO VỀ PHÍA ANH DONGHO!!! ANH DONGHO!!!! TRÁI BLUDGER ĐÃ LAO THẲNG VÀO VAI TRÁI ANH DONGHO KHIẾN ANH NGÃ RA KHỎI CHỔI. THƯA QUÝ VỊ, LÀ NGÃ KHỎI CHỔI Ở ĐỘ CAO 12 MÉT CÁCH MẶT ĐẤT!!!!! MỘT BÓNG ÁO ĐEN ĐANG LAO TỚI. LÀ ANH YOUNGMIN!!!"
"ANH YOUNGMIN ĐANG PHÓNG CHỔI THEO ANH DONGHO. CHÚT NỮA ANH ƠI, CHÚT NỮA THÔI. KỊP RỒI!!!!! ANH YOUNGMIN ĐÃ TÓM ĐƯỢC ÁO CHOÀNG CỦA ANH DONGHO VÀ HIỆN ĐANG TỪ TỪ GIẢM ĐỘ CAO."
"Thưa quý vị, anh Dongho đã tiếp đất an toàn và đã được đưa đến bệnh xá an toàn. Xin dành một tràng pháo tay thật lớn cho anh Youngmin vì màn cứu người còn hơn cứu 7 khung thành vừa rồi. À riêng anh Seongwoo không cần vỗ đâu ạ lại mất công anh Youngmin cứu người tiếp. Anh Youngmin đã phóng trở lại cầu môn. May mắn thay, ngay khi anh Youngmin phóng chổi lao xuống, anh Kenta đã nỗ lực bảo vệ cầu môn cùng anh Donghyun. Hogwarts thay người. Tấn thủ Donghan được chọn vào sân thay cho anh Dongho. ANH GIÃ CHẾT MẸ TỤI NÓ CHO EM!!!"
Woojin nói xong liền đưa tay lên ôm đầu nhưng mãi không thấy bàn tay nào cốc đầu nó liền ngơ ngác nhìn quanh. Các giáo sư đang chăm chú quan sát trận đấu như thể không nghe thấy nó nói gì còn các vị giáo sư của Durmstrang nhìn Woojin như muốn hỏa thiêu nó tại trận. Thằng nhóc lại hắng giọng tập trung vào trận đấu.
"Anh Donghan vừa có màn đấm tay động viên anh Donghyun sau khi được cả dàn dự bị trao những cái ôm đồng đội nồng thắm. Jinyoung nói có nghe loáng thoáng anh Daniel gào theo, 'DÙ SAO CŨNG PHẢI THỂ HIỆN CỐT CÁCH HOGWARTS ĐẸP TRAI ĐẸP LUÔN CẢ TÁNH NHA EM!!'
Ô kìa thưa bà con, cao cao tại thượng anh Seongwoo đang di chuyển. Anh đang lao xuống như một mũi tên và LAI GUANLIN ĐỪNG RỦ HYUNGSEOB HÉT VÀO LOA NỮA ÁT ANH MÀY BÌNH LUẬN BÂY GIỜ. Tầm thủ Sooncheol cũng lao xuống theo anh. Một trái Bludger đang lao tới, ô hô, 50 điểm cho Slytherin từ anh Donghan. Anh Seongwoo đang bay là là cách mặt sân tầm hai mét. Anh đang vươn tay ra, là trái snitch ư? Tầm thủ Sooncheol đang gắt gao đuổi theo anh. Ồ anh Moonil đang lao về phía 2 người, anh Seongwoo cẩn thận gương mặt đẹp trai trời ban đó nha. Ộ ôi, anh Seongwoo liệng một đường mềm như áo lụa Hà Đông ngoặt sang hướng anh Moonil còn anh Sooncheol luống cuống thắng chổi rồi quẹo theo. Quaooooo, anh Seongwoo bẻ lái chổi lao lên như tia chớp, quả là bàn tay vàng của làng tổ lái. Va chạm rồi, anh Moonil và Sooncheol bẻ lái chổi sượt qua nhau nhưng ngoặt nhanh kèm thắng gấp trong khi đang bay với tốc độ cao khiến hai anh văng ra khỏi chổi tiếp đất không hề nhẹ nhàng. Có phần may mắn vì hai anh chỉ cách mặt đất hơn một mét mà thôi. Quay trở lại với anh Seongwoo đang xé màn mưa bay đi, anh đi đâu không ai biết, trái bludger lao đến phía anh chưa kịp biết đã bị chọi ra xa, anh cứ lao đi, lao đi. Ồ anh quẹo, bà con ơi anh quẹo phải. Anh vươn tay ra và tăng tốc. Hấp. Hình như anh Seongwoo đã tóm được gì đó, liệu có phải trái banh Snitch không?"
Cả khán đài cùng tuyển thể trên sân chợt im bặt nhìn Seongwoo tay vẫn nắm chặt chưa chịu hé lộ thứ trong lòng bàn tay đang chuyển hướng chổi. Không đáp xuống sân cỏ, Seongwoo bay thẳng một đường tới hàng ghế dự bị. Chổi còn chưa chạm thành khán đài nó đã nhảy phóc xuống rồi loạng choạng tiếp đất khiến Daniel phải nhào tới giữ nó khỏi ngã. Toét miệng cười với Daniel, Seongwoo một tay giơ cao trái snitch vàng. Khán đài rền vang tiếng vỗ tay và hò hét nhưng chỉ tích tắc sau âm thanh ấy còn vang dội như muốn nổ tung cả vùng trời, đánh tan nền trời xám xịt để mang nắng về khi tay còn lại Seongwoo kéo Daniel lại gần bằng cổ áo nó và áp môi mình lên môi Daniel. Không phụ lòng khán giả, một tay Daniel ôm lấy vòng eo thanh mảnh của Seongwoo kéo nó lại gần hơn nữa dù trước đó hai người tưởng chừng đã gần nhau hết mức có thể, tay kia giơ lên, bàn tay to lớn bao bọc cả bàn tay đang đắc thắng cầm trái snitch của Seongwoo. Hai đôi môi chỉ rời nhau khi có tiếng hắng giọng của giáo sư Seokhoon bởi xem chừng Seongwoo thở hơi khó và giáo sư không muốn nó lên báo vừa chiến thắng đã đột tử vì bị bạn trái rút hết oxy. Seongwoo thở phào khoái chí để Daniel dựa trán vào trán mình, hai đứa khúc khích cười với nhau trong khi Woojin đã hoàn hồn và hết liếc thằng nhóc bên cạnh đang che mặt.
"TRÁI SNITCH ĐÃ NẰM TRONG TAY ONG SEONGWOO ĐỘI HOGWARTS. TRẬN ĐẤU KẾT THÚC VỚI KẾT QUẢ CHUNG CUỘC 290-0 NGHIÊNG VỀ HOGWARTS. XIN CẢM ƠN HẦU HẾT CÁC CẦU THỦ VỀ TRẬN ĐẤU ĐẸP MẮT VỪA QUA. PHÁT THANH VIÊN CHIM SẺ XIN CẢM ƠN BÀ CON VÀ GIỜ, GÁY LÊN NÀO NHỮNG CHÚ CHIM HOGWARTS!!!"
Dứt lời, thằng nhóc kéo Bae Jinyoung nhào xuống hòa vào dòng người đang đổ xô tới công kênh từng tuyển thủ cả đội hình chính lẫn dự bị. Cả đám có phần tần ngần khi tới lượt Im Youngmin vì lo sợ vị đội trưởng vừa chiến thắng đã phải nếm mùi bệnh thất cùng Dongho. Rốt cuộc cả đám quyết định tung Youngmin một cái lấy lệ vì thân hình đồ sộ của nó và Youngmin chưa bao giờ thấy biết ơn hơn. Hai chân vừa đứng trở lại mặt đất, Sewoon đã đứng ngay trước mặt. Đám đông chợt dần im lặng. Kihyun huých tay Jooheon khiến cả hội tiền bối Hufflepuff liền nheo mắt nhìn cặp đôi đang thành tâm điểm giữa sân bóng.
Sewoon mỉm cười giơ hai ngón cái lên với Youngmin khiến đội trưởng lập tức kéo khóe miệng lên tận mang tai, bất chấp lát nữa có bị Seongwoo và Minhyun trêu mặt đần ra sao. Sewoon thong thả tiến lại gần thêm chút nữa. Chợt Youngmin thấy gương mặt Sewoon gần mắt mình hơn bao giờ hết khiến bộ não nó tự động sập nguồn không cần hiệu lệnh. Youngmin chỉ thấy Sewoon đang ôm lấy mặt Youngmin, rồi Sewoon nhón chân, nhón thêm chút nữa, rồi mắt Sewoon nhắm hờ. Một lần nữa môi Youngmin lại tự ý hành động không cần mệnh lệnh, cứ dẩu dẩu ra còn hai mắt nhắm nghiền. Giờ Youngmin đã hiểu thế nào là một khắc tựa thiên thu cho tới khi môi Sewoon chạm vào chóp mũi Youngmin. Rồi lại một cú chạm nhẹ, nhẹ như bồ công anh trong gió vào môi Youngmin nhưng lại đủ để trái tim Youngmin chao liệng như lá mùa thu. Cậu đội trưởng mường tượng trong đầu gương mặt đỏ bừng của Sewoon sẽ luống cuống quay đi khi Youngmin mở mắt rồi ngượng ngùng bỏ chạy nhưng đôi mắt tròn xoe ấy vẫn kiên định dịu dàng nhìn vào đôi mắt của cậu trai năm 7. Hai bầu má phớt hồng còn nụ cười quá đỗi tự tin của Sewoon vừa lạ lẫm lại vừa thân thương đến lạ kì. Và trong một tích tắc, nếu mắt Youngmin có nhìn lầm nhưng nó khẳng định thị lực của nó trên cả tốt, Sewoon có đánh mắt sắc lẻm sang một nhóm mấy cô nàng từ cả Hogwarts và Durmstrang nhưng đều cầm thứ gì đó in mặt Youngmin. Biết sao được, sau trận đấu đối kháng Youngmin càng thêm nổi tiếng và trận quidditch hôm nay lại càng tăng nhiệt quá mà. Nhưng chỉ tích tắc sau, ánh mắt Sewoon đã quay trở lại với Youngmin, cong cong như mảnh trăng treo khiến Youngmin cũng bất giác híp mắt cười theo.
"Chó có đuôi còn mèo cũng có móng vuốt đó ha."
Youngmin nhìn bản mặt cười cợt của Seongwoo lòng lại thêm hoài nghi, giờ đổi bạn đã muộn hay chưa?
.
.
Đám tuyển thủ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Dongho đã tỉnh táo chào đón cả đội tới bệnh thất thăm mình. Nhờ Youngmin, Dongho chỉ phải băng vai trái cùng cái mũi cũng dính băng trắng bóc nhưng may mắn không bị gãy. Minhyun cau mày nhìn cái mũi của Dongho.
"Bảo sao lúc đấy mày loạng choạng. Lúc hết trận Jinyoung có nói từ góc nó nhìn thấy được khuỷu tay gã Moonil kia nâng cao lên và trước đấy gã thì thầm gì đấy với Moonbin. Phải không Jinyoungie?"
"Dạ đúng luôn anh." Thằng nhóc gật lia lịa. "Em làm báo nên tinh lắm, nhiều khi mọi người không để ý chứ em tia được đó. Lúc đấy mưa dày hạt và gió tạt mạnh nữa, đến anh Woojin không mở mắt được mỗi đợt gió tạt ý ạ. Em còn thấy rõ ban đầu anh trai Moonbin kia còn tần ngần nhưng gã Moonil nói thêm gì đó nên ảnh miễn cưỡng gật đầu đó ạ."
"Hừm." Minhyun xoa xoa cằm. "Thế tao đoán có lẽ gã kêu Moonbin nếu thấy gã lại gần Dongho thì dộng trái bludger về phía nó sau đấy nói thêm cho cậu ta an lòng, kiểu chỉ để xao nhãng chẳng hạn. Tao thấy lúc Dongho ngã khỏi chổi cậu ta tái mét mặt, kiểu không ngờ đến việc này ấy."
"Hợp lý hợp lý"- Youngmin và Seongwoo gật đầu đồng tình.
"À đúng rồi," thằng nhóc Seonho reo lên. "Hồi nãy em tính qua thư viện lấy đồ để quên thấy ở một góc khuất có 2 anh Dumrstrang mặc đồ thi đấu quidditch nói gì có vẻ gay gắt lắm. Lúc đấy vắng người vì mọi người đang dùng bữa tối nên 2 ảnh có phần bớt thì thầm. Em tò mò lại gần thì thấy một anh nắm cổ áo anh kia dữ tợn lắm, không phải kiểu anh Seongwoo kéo cổ áo anh Daniel như vừa nãy đâu mà kiểu sắp đánh nhau như trên phim ấy anh. Nhìn sợ quá nên em dông thẳng."
Youngmin với tay qua xoa đầu thằng nhóc năm nhất.
"Ừ tốt nhất Seonho không nên xem lại học chuyện xấu. Xem ra suy đoán của Minhyun khả năng cao chính xác đó. Hừm, nếu đúng 2 người ấy là Moonbin và Moonil, hẳn Moonbin cũng không dễ chịu gì với hành động của gã đội trưởng."
"Tra hỏi cũng dễ nữa."- Minki gật gù lên tiếng.
"Thế giờ tính sao ạ?"- Thằng nhóc Euiwoong đăm chiêu hỏi. Đám năm 7 nhìn nhau rồi cùng quay sang mỉm cười hiền từ với Euiwoong, những đôi mắt híp lại đầy hưng phấn.
"Cái đấy cứ để tụi anh."
__END__
Note:
Chúc mừng sinh nhật muộn vài tiếng của Im Youngmin :(((((((((((
Buff anh mệt thực sự, mỗi lần buff xong bị tổ ngành edit quật thừa sống thiếu chết :((((
Thôi chúc anh tuổi mới hạnh phúc thật nhiều và không bị mèo cào vì mèo nào cũng có vuốt nha anh =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com