Chap 3: Dramarama
Lee Gwanghyun, năm Tư, trực thuộc nhà Hufflepuff, Truy thủ chơi chính thức cho đội Quidditch nhà, tự tin là con ngoan trò giỏi, đang phấn đấu vươn tới huy hiệu Huynh trưởng tuy rằng không hoàn toàn ngây thơ non tơ nhưng khẳng định chưa bao giờ vi phạm luật nào to to, còn lỗi nhỏ nhỏ có thể có nhưng chưa bị tóm. Và chỉ nhây nhây chơi dại với Kim Donghyun- tấn thủ cùng nhà mà thôi. Nhìn chung, Gwanghyun có thể chắc cú tới chín chín phẩy chín mươi chín phần trăm bản thân trong bốn năm ăn ở sinh hoạt làm việc và học tập tại Hogwarts chưa từng làm gì để bị triệu tập khẩn cấp, bởi cả các giáo sư lẫn các huynh trưởng chứ đừng nói đến Thủ lĩnh nam sinh hay nữ sinh. Thế nhưng thực tế trước mặt Gwanghyun năm Tư, trực thuộc nhà Hufflepuff, Truy thủ chơi chính thức cho đội Quidditch nhà đang sừng sững một vị Thủ lĩnh nam sinh. Như thể chưa đủ hoang mang, vị thủ lĩnh ngồi đối mặt Gwanghyun không hề đeo phù hiệu Hufflepuff, không mang một cái tên thân quen nào từ Hufflepuff, mà thay vào đó lại họ Hwang tên Minhyun cùng chiếc phù hiệu Ravenclaw sáng choang trên ngực. Và để tăng phần căng thẳng, đối diện Gwanghyun nhích thêm một chút về bên phải của Hwang Minhyun, Tầm thủ Ravenclaw- Ong Seongwu đang án ngữ với vẻ mặt không hề tơn hớn như mọi ngày. Phải, Gwanghyun đang ngồi bên một chiếc bàn chữ nhật, đối diện với 2 vị đàn anh tiếng tăm của Ravenclaw, trong căn phòng riêng của thủ lĩnh nam sinh Hwang Minhyun dưới ánh sáng trầm mặc của cây đèn bị hạ độ sáng, vẻ mặt trầm ngâm đang chống cằm của hai ông anh năm cuối nhà Ravenclaw khiến thằng nhóc năm Tư nhà Hufflepuff có chút đổ mồ hôi lạnh trên sống lưng. Thế này có khác quái gì hỏi cung trong mấy bộ phim hình sự Gwanghyun từng xem đâu chứ. Dù chắc cú đến chín chín phẩy chín mươi chín phần trăm mình chưa phạm tội gì, nhưng không phẩy không một phần trăm còn lại cũng làm Gwanghyun thầm cầu nguyện và bàn tay nắm chặt dưới gầm bàn túa mồ hôi không ngừng. Tiếng Minhyun cất lên như xé tan bầu không khí nặng nề đang xiết lấy căn phòng suốt 5 phút kể từ khi Gwanghyun đặt mông xuống cái ghế đối diện hai thanh niên Ravenclaw.
"Gwanghyun, dù biết chuyện này khá là riêng tư của nhà cậu, nhưng bọn anh cần cậu trả lời một cách thành tâm và chân thật hết mức."
"D...dạ, nếu tr... trong phạm vi em có thể tr... trả lời, em sẽ trả lời thành th... thật"- thằng nhóc lắp bắp.
"Cậu biết Seongwu đây sẽ có cách phát hiện câu trả lời có chân thật hay không dù cậu có dùng mánh gì đi chăng nữa chứ?"- Minhyun vừa nói vừa hất hàm về phía Seongwoo, mắt cười híp tịt, còn tay Tầm thủ như để minh họa thêm cho ý của tên bạn nối khố, nhướn mày nhìn Gwanghyun mỉm cười. Gwanghyun chợt ớn lạnh khi nhìn thấy hai đôi mắt cong vòng hình trăng khuyết cùng hai khóe miệng đã bị kéo lên méo xệch, hai bàn tay của hai người vẫn chống cằm. Thằng nhóc nuốt khan gật đầu.
"Tốt, vậy anh sẽ hỏi thẳng không vòng vo nữa"- Minhyun chợt có chút ngập ngừng quay sang nhìn Seongwu, hai người gật đầu nhìn nhau rồi Minhyun hít một hơi thật sâu quay lại nhìn Gwanghyun làm thằng nhóc nín thở, mắt dán chặt vào cái miệng Minhyun, tròng mắt đảo lên xuống theo từng khẩu hình của vị Thủ lĩnh nam sinh như con thoi.
"Kim Donghyun cùng nhà nhóc, tấn thủ đội Hufflepuff, em họ của Im Youngmin, có ý gì với Jeong Sewoon, năm 5, huynh trưởng nhà Hufflepuff kiêm bồ thằng Youngmin không?"
"Dạ... hửm????"
Gwanghyun trố mắt nhìn hai ông anh trước mặt vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm đầy nghiêm túc. Trong lúc còn bận suy nghĩ xem liệu còn lớp nghĩa nào thâm sâu ẩn dưới câu hỏi không thể hiểu nổi mà chính thằng nhóc cũng không muốn hiểu, não bộ và các dây thần kinh liên quan của Gwanghyun dường như quá tải nên tuyên bố sập cầu giao, ngừng mọi hoạt động. Thành ra Seongwu phải đưa tay nâng cằm khép miệng hộ thằng nhóc. Có thêm Minhyun vuốt đôi mắt đang trợn trừng của nó trở về kích thước bình thường nữa thì hết xảy, Hogwarts mấy ai được hai trong bộ tam vĩ đại (tự phong) của Ravenclaw chăm sóc ân cần được vậy chứ.
"E...em không hiểu ý hai anh cho lắm..."- Gwanghyun bối rối gãi đầu nhìn hai ông anh năm cuối. Nhưng mà, chống khuỷu tay hoài như vậy, hai ổng không đau sao?
"Là em không hiểu hay em không muốn hiểu?"- Minhyun nhướn mày.
Cả hai ạ. Tế bào não duy nhất còn sót lại kịp thời ngăn thằng nhóc năm Tư vọt điều hiển nhiên ấy ra khỏi khuôn miệng xinh.
Seongwoo khúc khích nói.
"Được, nếu tiểu đệ đã như vậy, ta đây sẵn lòng nằm ngửa với tiểu đệ luôn."
"Chơi bài ngửa, không phải nằm ngửa"- Minhyun chán nản huých sườn tay Tầm thủ, "Nghiêm túc giải thích cho thẳng nhỏ đi.
Ít ra vẫn còn ai đó vớt vát hình tượng bộ tam vĩ đại trong mắt Gwanghyun, dù chính thằng nhóc cũng không chắc lắm về hình tượng của ba ông anh. Seongwu hắng giọng nhưng chợt nhớ ra điều gì bèn quay ngoắt sang hướng Minhyun, mày chau mũi chun.
"Ơ nhưng sao lại là tao giải thích? Chính mày triệu nó lên đây thì mày nói chứ!"
"Chứ mày không thấy bình thường ông trùm hay hoàng đế không phải làm gì à, toàn tay chân hay cái tên hay le ve cạnh hoàng đế phát ngôn. Tao đang làm đúng vai thôi."
"Ý mày đang ví tao là chân tay mày hay mấy tay công công thái giám đó ấy hả?"- Seongwu thở phì phì trỏ ngón cái về phía mình còn Minhyun chỉ thản nhiên nhún vai.
"Là tao đang ví tao như ông trùm, hay hoàng đế, ý còn lại thì mày tự suy ra chứ tao nói gì đâu."
Gwanghyun đầu hết quay qua nhìn Seongwu rồi lại Minhyun theo từng lượt lên tiếng như thể xem 1 trận tennis kịch tính. Và thằng nhóc xin rút lại lời nhận xét phía trên, không, hình tượng là cái gì chứ, bộ tam vĩ đại là gì chứ, Gwanghyun không biết.
"Khoan"- Minhyun kiên định nói, khiến Seongwu chặn luôn âm thanh đang định phát ra dù đã há miệng sẵn sàng phản pháo điều gì đó, mà Gwanghyun không thể theo nổi hai vị tiền bối đã đưa nhau đi tận đâu của cuộc "tranh luận" rồi, "Tao đâu có triệu nhóc này lên để ngồi cãi nhau với mày."
Chợt nhớ ra còn Gwanghyun trước mặt, Seongwu ngồi thẳng lại, quay người về tư thế nhìn thẳng ban đầu nhưng người dựa hẳn vào ghế, tay khoanh trước ngực. Minhyun lắc đầu thở dài rồi cười huề vốn với thằng nhóc Hufflepuff.
"Mình bắt đầu lại từ đầu ha. Là em không hiểu hay em không muốn hiểu?"
Gwanghyun đã hiểu tại sao mọi người nói Ravenclaw là cái lò đào tạo tính kiên trì nhẫn nại, vì cuộc đời 14 năm tính tới nay của nó chưa từng phải nỗ lức ngăn bản thân mình đảo mắt thở dài đến thế. Nhưng mấy cái bình xanh đỏ trong phòng của Seongwu cùng cây đũa phép ngoan ngoãn nằm trên bàn của Minhyun đã thành công nhắc Gwanghyun phải thật bình tâm tôn trọng đàn anh.
"Dạ anh có thể tiếp tục từ đoạn trước giờ quảng cáo thay vì từ đầu cũng được ạ."
"Ờ ờ ha. Không phải bọn anh vô cớ hỏi về Donghyun với Gwanghyun. Anh có thể coi việc thằng nhóc hay bám theo Sewoon là chuyện thường vì tình cảm mến mộ đi, như nhóc Guanlin nhà em cũng bám tên dở người này đó thôi"- Minhyun hất hàm sang Seongwu đang toe toét bên cạnh khi Guanlin được nhắc đến, như một người cha đích thực tự hào về thành tích của con trai mình. "Nhưng anh không thể hiểu nổi đôi lúc, như là rõ ràng thằng nhóc cũng có đàn mà cứ nhằng nhẵng mượn đàn của Sewoon. Thậm chí sinh nhật Donghyun, Sewoon đă tặng cho nó hẳn một cái đàn y chang nhưng nó vẫn nằng nặc dùng đàn của nhóc kia. Và quan trọng hơn là thằng nhóc toàn nhè lúc Sewoon đang đàn gì đó cho Youngmin nghe thử. Theo như những gì Park Woojin phân tích trong câu lạc bộ Cây bút trẻ thì hành động kiểu như thế thường dùng vào mục đích cố tạo lý do để tiếp cận làm xao nhãng đối phương đồng thời cách ly tình địch. Ấy là anh nêu dẫn chứng về một quan điểm khách quan từ người ngoài chứ không phải Youngmin ngồi tâm sự xã giao với con chim sẻ ấy đâu nhé."
"Chưa kể"- Seongwu tiếp lời như chưa từng đốp chát với Minhyun, hẳn là một thói quen không để miệng yên khi nói về chuyện người khác, và người khác ở đây luôn mang tên Youngmin, "cái bữa mấy đứa kéo nhau qua đây hỏi bài tập thể, Sewoon có ngủ gật trong lúc đợi Youngmin giảng bài cho Seonho, thằng bạn não úng của anh đã nhìn đám còn lại đầy tế nhị vì Sewoon dựa đầu vào vai nó, anh thề đến bé bỏng như Woojin bé còn hiểu ý định lủi đi để Sewoon ở lại. Nhưng Kim Donghyun, mạnh mẽ và quyết đoán như khi dộng trái Bludger chuyển hướng lao thẳng vào Park Woojin như trận Hufflepuff đấu Gryffindor năm ngoài, đứng dậy lay Sewoon liên hồi, "Anh ới, xong rồi về nhà mình thôi anh ới." Cớ làm sao??? Làm vậy chi??"
"Còn nữa, chẳng phải nhóc đó có hơi ôm ấp Sewoon hơi nhiều sao, hè nóng chảy não mà nhiều khi cứ thấy nó ôm ôm dụi dụi, ờ mà nhìn cũng cưng cưng muốn xoa đầu cả hai đứa ghê. Nhưng mà quan trọng không nằm ở đấy, quan trọng là thằng nhóc thỉnh thoảng còn hôn má chóc chóc nữa. Có hơi lạm quyền không đó? Anh còn chưa hôn má thằng Youngmin bao giờ."
"Nói xong mà không tự rùng mình đi, còn để tao rùng mình hộ?"- Seongwu liếc xéo Minhyun rồi cả hai cùng bất giác rùng mình trước viễn cảnh Minhyun hôn má Youngmin chóc chóc. Lạy Merlin, cho con xin một liều Bùa lú.
"Và mới mấy hôm trước thôi," Seongwu hùng hồn đứng dậy đập bàn cái rầm khiến Gwanghyun giật thót và ái ngại hộ bàn tay đang được chính vị Tầm thủ tiền bối thổi phù phù, "anh còn thấy hai đứa, Donghyun và Sewoon, ngồi góc khuất ngoài sân rủ rỉ gì đó và Sewoon mặt mũi đỏ bừng cười khúc khích đánh vai Donghyun. Tại sao? Tại sao lại góc khuất? Tại sao lại thì thầm? Tại sao lại đỏ mặt?"
Seongwu ngồi xuống ghế đánh phịch sau cơ bùng nổ như thể trút hết bao tâm tư bấy lâu nay, thở phào đồng thanh với Minhyun.
"Hết."
Thành tâm mà nói, hai vị tiền bối đã cố hết sức để trình bày mối bận tâm với Gwanghyun, còn thằng nhóc, nghe những lời giải thích trân thành ấy, không thể có cảm giác nào khác ngoài chẳng hiểu gì. Nó lại bối rối gãi đầu.
"Các anh... quan sát kĩ ghê ha? Em thấy có phần rùng mình đó. Các anh còn để ý cả những điều em không để ý, như cái đàn chẳng hạn."
Seongwu ngây thơ nghiêng đầu nhìn cậu nhóc kém mình 3 khóa mỉm cười, "Nhóc có muốn biết lý do không?"
Gwanghyun lặng lẽ gật đầu nhìn 2 vị tiền bối trao đổi ánh mắt. Minhyun cúi đầu cười khùng khục.
"Nếu nhóc đã thành tâm muốn biết"- Gwanghyun xém ngã ngửa khỏi ghế khi Minhyun chợt ngẩng phắt đầu dậy nhìn thẳng vào nó, "Thì bọn anh sẵn sàng trả lời."
"Lạy Merlin, lạy mẫu sư Rowena Ravenclaw, lạy luôn ông bà cố tổ dòng họ Hwang lẫn Ong,"- Minhyun gần như gào lên, "nhóc không thể hiểu được cảm giác ngày ngày bị một thằng tóc đỏ cao một mét chắc tám mươi ba, não úng nước họ Im tên Youngmin lải nhải vào tai về Donghyun và Sewoon nó phẫn nộ như nào đâu. Mỗi chi tiết nó đều than khóc 7 ngày, ủ rũ 7 đêm."
"Đến mức giờ soi mình trong gương nhiều khi anh đây còn như thấy bóng Donghyun và Sewoon lởn vởn đằng sau."- Seongwu dứt lời lại thêm lần nữa rùng mình, ngoái lại phía sau nhìn trái nhìn phải.
"Chuyện có lẽ sẽ bớt buồn hơn nếu Donghyun không phải em họ Youngmin. Cơ mà, bọn anh có làm gì sai ngoài làm bạn với nó đâu mà chịu sự hành hạ này. Giải thoát cho bọn anh đi. Hôm trước Youngmin còn hỏi mượn Seongwu mấy lọ gì đó nó pha chế, anh không chắc Youngmin định làm gì đâu và trước mặt anh, Seongwu nó từ chối Youngmin còn sau lưng thì anh không chắc nốt."
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong 4 năm ở Hogwarts Gwanghyun thấy Hwang Minhyun và Ong Seongwu điên tiết trộn bất lực đến thế, còn hơn cả ngày Ravenclaw đại bại trước Hufflepuff năm ngoái. Thằng nhóc chợt cảm nhận được sự tuyệt vọng ngấm vào cơ thể khi tưởng tượng ra cái giọng lè nhè của Youngmin, thôi thì cứu 2 mạng người hơi xây mấy tòa tháp.
"Các anh từ từ nghe em nói nha. Vụ cái đàn thì đơn giản là anh Sewoon chỉnh dây đàn là đỉnh nhất nên Donghyun nó cứ thế xài luôn đàn ảnh cho tiện. Và nếu em nói, có khi Donghyun nó chả biết anh Youngmin đang hẹn hò với anh Sewoon các anh có tin không? Thì, em chắc là vậy đó... Chỉ là, trước giờ nó quen được anh Sewoon chăm đến cắm hộ ống hút vào hộp sữa luôn nên nó cứ bám theo ảnh chả để ý đâu. Anh Sewoon cũng chiều nó như một thói quen nữa, các anh cứ tưởng tượng như trông em bé hoặc nuôi cún ý. Nên anh Youngmin cứ kéo anh Sewoon đi thì nó càng kiếm ảnh mạnh, bản năng đó anh."
"Nghe như thằng Youngmin cướp bạn của thằng bé hơn là Donghyun muốn giựt bồ Youngmin ấy nhờ,"- Seongwu xoa cằm nhận xét. Minhyun cũng gật gù hùa theo.
"Hóa ra bạn mình là nam khách mời mà đua đòi thành nam thứ à?"
"Với cả," Gwanghyun hào hứng tiếp lời, thằng nhóc xem chừng khoái hai ông anh Ravenclaw ra mặt, "Donghyun nó thân ai bám người ấy lắm, đâu mỗi anh Sewoon. Anh Youngmin nhìn mỗi anh Sewoon nên mới thấy Donghyun kè kè thôi, chứ đang kiếm anh Sewoon mà Donghan rủ vào bếp ăn là nó quên luôn anh Sewoon họ gì được ấy. Cũng không chỉ mình nó thích hôn má đâu, mà cả Donghan nữa, má nào mềm là 2 đứa nó thích lắm. Mà thực là khéo Donghyun nó không biết anh Youngmin với anh Sewoon là một đôi đâu vì nó còn chả ngộ ra anh Seongwu với anh Daniel là một đôi cơ mà. Buồn cười lắm, cái hôm anh Sewoon đỏ mặt gì gì đó là thằng nhóc kia gợi ý, anh Daniel đối tốt với anh Sewoon lắm, lại hợp tính lắm ỐI CHẾT MỒ EM HƯNG PHẤN QUÁ EM LỠ LỜI..."- Gwanghyun vội đưa tay lên bịt miệng, trân trối nhìn Tầm thủ Ravenclaw. Minhyun tròn mắt từ từ quay sang phải nhìn tên bạn thân còn thằng nhóc Hufflepuff lắc đầu nguầy nguậy và cật lực xua tay. Seongwu khẽ cười, hít một hơi thật sâu. Cẩm nang phù thủy sinh, tái bản lần thứ 5, gạch đầu dòng số 13 từ dưới lên, "Những kẻ năm cuối nắm quyền gì đó thực sự rất đáng sợ".
"CÁI GÌ CƠ????"
"BỚ ANH MINHYN, BỚ ANH SEONGWU!"- Tiếng la thảng thốt có vẻ là của thằng nhóc Keonhee năm Tư đồng thời vọng đến cùng tiếng thét của Seongwu, kéo theo tràng đập cửa rầm rầm. Minhyun bèn phẩy đũa mở cửa khiến thằng nhóc đang dùng hết sức bình sinh đập cửa ngã nhào vào phòng.
"ANH YOUNGMIN ĐANG NẰM TRONG BỆNH THẤT. Ô chào Gwanghyun, khỏe không bồ?"- Keonhee toe toét chào bạn đồng niên không hiểu sao lại xuất hiện trong phòng Minhyun, "Tiện bồ đang ở đây thì nãy thấy cả Donghyun với anh Sewoon cũng đi vào bệnh thất đó."
Lạy Merlin, tuyệt tác đánh ghen chưa kìa!
.
.
"Im Youngmin, mày có 5 phút để giải thích vết bầm mắt của mày và nên nhớ mọi điều mày nói sẽ là bằng chứng chống lại mày trước tòa." Seongwu tay chống nạnh hất hàm nhìn Youngmin đang ngồi thù lù một đống trên giường bệnh xá với một bên mắt bầm tím đang chườm lạnh sau khi thầy Park Sungwoo rời đi. Minhyun lặng lẽ quan sát Sewoon đang đứng bên giường, một tay chống nạnh, một tay ôm lấy mặt. Phía cuối giường, ô kìa Kim Donghyun đang đứng ngại ngùng vân vê tay áo chùng. Vừa hay một bộ phim truyền hình kinh điển đủ ban bệ.
"Chứ không phải nhờ mày với bình chất lỏng của mày hả?"- Youngmin cau có nhìn Seongwu. Ba thành viên nhà Hufflepuff ngỡ ngàng nhìn Seongwu khó hiểu, riêng Minhyun thản nhiên vỗ vai Seongwu.
"Tao giả bộ ngạc nhiên cho mày vui nè. Mày lại nhồi vào não nó ý tưởng gì thế và sau lưng tao mày đưa cho nó cái thứ gì?"
"Ừ ừ ừ thì..."
"Seongwu!"
"Thì... Tại thằng não úng nước kia cứ lải nhải với tao là muốn biết Donghyun nó cứ rì rầm gì mà dính đến Sewoon suốt thế. Mày cũng hiểu cảm giác đó còn gì, Minhyunie. Nên tao chỉ mạnh dạn nêu ý kiến, hay để nó thử đặt mình vào vị trí của Donghyun mà xem. Thế là nó đặt mình theo nghĩa đen luôn. Và với tư cách một người bạn tốt, tao chỉ mạnh dạn nhắc nó về thuốc Đa dịch quả thôi. Mà trùng hợp thế nào, tao có sẵn thuốc, nó có tóc. Mày biết đấy, cái gì vốn thuộc về nhau thì sẽ đến với nhau, như thuốc tao chế và tóc Youngmin kiếm được ý."
"Trùng hợp cái con ếch của Keonhee ấy!"- Minhyun đau khổ bóp trán, hy vọng lúc sự vụ xảy ra lão giám thị Anh Yoonjung không có lởn vởn tại hiện trường. "Rồi thằng kia, kể tiếp, từ đặt mình vào vị trí của người khác cớ sao mày nằm đây dù tao lờ mờ đoán được rồi."
"Rồi thì tao đi tìm Sewoonie, trong bộ dạng Donghyun"- Youngmin khẽ khàng nói, không muốn gân trán Minhyun nổi thêm lại tốn công Seongwu điều chế thuốc mọc tóc. "Đồng phục Hufflepuff không quá khó kiếm khi thằng họ Ong kia có tay trong. Nhưng trên đường đi tao đụng phải Donghan, thằng nhóc nằng nặc kéo tao đi tập quidditch cùng, nhưng tao phải tấn thủ quái đâu, lại đang gấp bỏ xừ. Thằng nhóc này như thế người làm từ tơ nhện, dứt mãi mới ra. Vừa dứt khỏi Danghan lại gặp ngay Jihoon, chẳng hiểu thế nào mà thằng nhóc lao vào tao đòi đấu vật tay bằng được, cái gì mà không chấp nhận trận thua hôm trước. Không chạy được nên tao đấu với nó tí ti, đừng hỏi tao kết quả. Lòng và lòng vòng tao cũng tìm được Sewoonie đang ngồi học bài với mấy đứa Hufflepuff, tao lại mất thêm thì giờ đuổi khéo tụi nó đi. Vừa đặt mông ngồi xuống, hí hí cười xà vào ôm Sewoonie giống Donghyun nhất có thể, ê Seongwu tao không có lợi dụng nha, còn chưa kịp hun má thì Sewoonie ngạc nhiên ngồi xa tao ra "Donghyunie bị nhập à?" làm tao đơ luôn. Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo tự dưng có tiếng ai đó hét, rồi tao thấy một lực rất mạnh văng vào mắt trái, rồi tao thấy Donghyun đứng trước mặt tao, rồi tao thấy đau và cuối cùng là tao thấy tao trong bệnh thất. Đã trở về bình thường kịp lúc không thì thầy Sungwoo hốt hoảng lắm khi thấy hai Donghyun. Hết."
Seongwu và Minhyun đồng loạt hướng về Donghyun, tay không biết đã khoang trước ngực từ lúc nào, "Nhóc, tiếp lời."
"Truyện về phía em bắt đầu từ việc anh Dongho nhờ em nhắn anh Yongguk về thay đổi lịch tập. Em chạy quanh nhà Gryffindor tìm thì thấy hai đứa Park năm 3 đang lúi húi làm viết viết gì đó, không biết là gì nhưng em đoán thầy giám thị lẫn giáo sư Taehyun và giáo sư Sungwoon không thích cái mẩu giấy đó lắm đâu. Em định hỏi Woojin xem anh Yongguk đâu tự dưng Jihoon hớn hở nhào ra, "Anh định qua tái đấu à. Ý chí phục thù nhanh thế, mới có hai, ba chục phút mà anh đã muốn lấy lại ngôi vương vật tay rồi ha." Và dĩ nhiên là em đâu có vật tay, nhưng trước khi kịp hiểu ra vấn đề thì em đã lấy lại ngôi vị rồi. Tiếp tục hành trình kiếm anh Yongguk là Woojin bảo em ảnh đi với đám Donghan rồi. Các anh cũng đoán được là Donghan hỏi em nãy kêu có chuyện gấp phải đi cơ mà. Nhưng trước đó em có gặp Donghan đâu. Hay là có kẻ giả mạo em đang đi lừa gạt mọi người. Sợ quá, em phải đi báo anh Sewoon ngay. Vừa hay em thấy ảnh đang ngồi ở đại sảnh cùng với, lạ lùng chưa, là "em" luôn kìa. Phẫn nộ vì tên giả mạo dám lợi dụng em gây chuyện, em chỉ kịp hét anh Sewoon tránh ra và... đó như các anh thấy đó ạ."
Seongwu và Minhyun lại gật gù quay lại nhìn Youngmin.
"Tao cứ tưởng được xem phim đánh ghen hoành tráng đũa phép vung ầm ầm ngầu như trái bầu, ai dè lại phim sitcom không đổi thể loại."- Seongwu lắc đầu tặc lưỡi. Minhyun chợt nhớ ra chi tiết liền quay qua hỏi Sewoon.
"Gượm chút, em biết người lúc đó không phải là Donghyun đúng không? 'Donghyunie bị nhập à?' sao em biết không phải Donghyun?"
Sewoon nhớ lại vụ việc chớp nhoáng lại thấy buồn cười, đưa tay phẩy tóc Youngmin qua lại, ngốc quá đi à.
"Trước hết Dongdongie không có gọi em là Senie nhé anh. Chỉ có mình anh gọi em vậy thôi. "
Youngmin sửng sốt nhìn Sewoon. Vậy là cơm toi ngay từ giây đầu tiên, thế có tốn tiền mua Đa quả dịch của thằng họ Ong không cơ chứ. Cổ nhân nói cấm có sai, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.
"Hừm, sau vài lần thấy ánh mắt của anh nhìn thằng bé, em đã tính nói chuyện nghiêm túc với Dongdongie rồi, để bảo đảm an toàn cho anh trước khi anh làm điều gì dại dột thôi. Em đoán đâu có sai mà"- Sewoon gõ nhẹ lên đầu Youngmin đùa giỡn kèm theo cái lắc đầu phụ họa của 2 ông anh Ravenclaw cũng như hai cái đầu gật gật của hai nhóc Hufflepuff.
"Mắt anh thì làm sao?"
"Muốn đâm lủng đầu thằng nhỏ chứ còn làm sao nữa. Anh có biết mắt anh tố cáo hết tất cả không hả? Ngay từ lúc anh bước đến đuổi khéo mấy nhóc đang học cùng em đi rồi cúi nhìn em, em đã thấy kì lạ rồi. Donghyun chưa bao giờ nhìn em như thế."
"Nhìn thế nào cơ?"- Youngmin ngước lên nhìn Sewoon thắc mắc.
"Là thế này này, như có mật ong ở trong mắt đó. Không ai nhìn em được như anh nhìn em hết."
Ồ, Youngmin trông vui chưa kìa. Mặt trời ngoài kia có lẽ không thể đọ được với gương mặt đang bừng sáng của Youngmin đang nhìn Sewoon lúc này. Seongwu và Minhyun lại gật đầu đầy cảm kích, dù bình thường mắt Youngmin nhìn hai gã giống mật gấu đi chăng nữa, ít nhất sự việc đã kết thúc êm đẹp, trước khi nhà Ravenclaw mất hẳn thủ quân đội Quidditch chứ không chỉ bầm mắt thôi đâu. Như một bộ phim tình cảm hài, sau bao biến cố, đầy tiếng cười và cả nước mắt, kết thúc thật viên mãn biết bao.
"Uây mắt anh Youngmin kì diệu thế cơ ạ?"
Gwanghyun lặng lẽ nhìn hai anh khóa trên nhà Ravenclaw, mặc kệ hai con người đang bừng sáng như mặt trời đắm đuối nhìn nhau. Có lẽ cái kết viên mãn nhất chỉ đến khi Minhyun ngăn chặn hành động bán xăng bất hợp pháp của Kim Donghyun, như gọi thằng nhóc ra nói chuyện riêng chẳng hạn. Kì thi sắp đến rồi, một mình Im Youngmin than vãn đã đành, thêm một Ong Seongwu nhèo nhẽo nữa, Minhyun mệt, thực sự rất mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com