Chap 7: Tuần san Hogwarts- Part 1
Sewoon tròn mắt nhìn thằng nhóc năm nhất Hufflepuff mà Ong Seongwoo vẫn luôn eo éo gọi là "Linlin bé bỏng nhưng không bé nhỏ của anh" đang ngồi trước mặt. Thật lòng mà nói Sewoon không quá thân thiết với thằng bé tuy rằng Guanlin nằm trong đội quidditch của nhà nên Sewoon thường xuyên gặp nhóc năm nhất trong các buổi tập và ở phòng sinh hoạt chung của nhà. Guanlin quá khó để dễ quên mặt với ngoại hình cao vượt trội cùng tiếng cười cá heo có thể thách thức Kim Jaehwan nhà Ravenclaw hay Park Woojin nhà Gryffindor. Và dù còn nhỏ nhưng mặt tiền thằng nhóc cũng hứa hẹn về một mĩ nam khuynh đảo Hogwarts trong tương lai. Nhưng điều làm Sewoon nhớ nhất về Guanlin là dù tướng tá cao vượt trội, Guanlin lại con nít hơn các bạn, thậm chí còn con nít hơn cả nhóc Lee Woojin nhà Slytherin mà nhóc Woojin là được vớt danh sách vừa đủ tuổi để vào Hogwarts. Không ít lần Sewoon thấy thằng nhóc ngồi thu lu trên ghế bành phòng sinh hoạt chung, cố co người vào hết mức có thể để phủ vừa tấm chăn bé xíu, miệng há hốc mắt trợn tròn nuốt từng lời Yoo Seonho cùng năm cùng nhà đang kể những sự việc kì bí trong Hogwarts mà Sewoon chắc mẩm xạo que vì Sewoon từng nghe loáng thoáng ông anh Seongwoo nhà Ravenclaw kể hồi mới nhập trường (dù hồi đấy cậu cũng tin sái cổ nên đã tránh xa giáo sư Hwiseung suốt kì đầu vì tin rằng môn Chăm sóc sinh vật huyền bí phải học về những con bọ khổng lồ nhầy nhụa dưới đầm lầy). Tương tác trực tiếp giữa Sewoon và Guanlin là những lời động viên trong những buổi tập, trước trận đầu hay những lần nhóc năm nhất hỏi bài Sewoon. Hoặc những lần ngồi đối diện nhau trong bữa ăn ở đại sảnh đường như này, nhưng chưa thể khăng khít đến mức Guanlin lên tiếng hỏi Sewoon khiến cậu tròn mắt nhìn thằng nhóc.
"Anh ơi có những kiểu tình yêu như nào ạ? Làm thế nào để biết mình đang iu ai?"
Miếng bánh dâu vừa được đưa lên miệng chưa kịp cắn đã bị khựng lại. Sewoon đặt miếng bánh xuống nhưng miệng vẫn giữ nguyên hiện trạng há hốc làm Guanlin phải với tay sang nâng cằm Sewoon giúp cậu khép miệng lại.
"HẢ?"- Cuối cùng Sewoon cũng bật ra được âm thanh đáp lại.
"Thì... đấy ý ạ. Kiểu tình yêu các thứ ấy ạ."
Nuốt miếng nước cho trôi miếng bánh còn chưa kịp ăn, Sewoon đặt cốc nước bí xuống bàn, thần trí vẫn hỗn loạn. "Sao em không hỏi anh Seongwoo?"
Sewoon lập tức hối hận vì mặt Guanlin xị hẳn xuống.
"Anh Seongwoo cứ coi em như em bé thôi. Chả vui"- mỏ Guanlin vừa nói câu cuối vừa dài ra, nhọn hoắt.
"Ủa chứ em thích anh Seongwoo hả? Guanlin à, hai người cách nhau 6 tuổi đấy..."
"Không hề, cái anh này." Guanlin giãy nảy lên như phải bỏng. Sewoon phải cố giữ gương mặt nghiêm túc nhất có thể. "Anh thấy ai tâm sự hỏi han chuyện yêu đương với phụ huynh hay ai đó như phụ huynh mình chưa? Với cả anh có vẻ có kinh nghiệm hơn."
"Anh?" Sewoon ngạc nhiên tự chỉ vào mặt mình. "Có kinh nghiệm hơn anh Seongwoo?"
Lạy Merlin nhưng con đang ở cõi nào đây?
"Vâng." Guanlin quả quyết gật đầu. "Thì cái vụ ý ý."
"Vụ ý ý?" Sewoon nheo mắt nghiêng đầu hồ nghi nhìn Guanlin.
"Thì vụ ý ý? Buổi tối ý." Lai Guanlin rút ra một tờ báo không biết thủ sẵn trong áo chùng từ bao giờ. Tuần san Hogwarts số 2 tuần trước. Sewoon mới nhìn tấm hình minh họa báo và nhan đề chợt thấy mặt trời chân lý chói qua tim.
À. "À."
.
.
Tuần san Hogwarts.
Số 12121995
Chuyên mục: Hogwarts đó đây.
Hogwarts bí ẩn truyền kì: quái vật đầm lầy hay vận động viên vượt rào mới nổi?
Kí giả: Bae Jinyoung.
"Thưa quý vị, tiết trời đang ngày càng lạnh hơn khiến nhu cầu sưởi ấm ngày một dâng cao khắp nơi trong Hogwarts. Nhưng gần đây Hogwarts ghi nhận một vụ việc sưởi ấm quá đà dẫn đến tình trạng bùng cháy diễn ra tại nhà Hufflepuff. Kí giả Bae Jinyoung đã kịp thời có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ cũng như lời khai của các nhân chứng. Kí giả trịnh trọng thề rằng đã viết báo theo con tim nhiệt huyết của một phóng viên yêu nghề hơn nghiệp. Tất cả các nhân vật và nhân chứng xuất hiện trong bài viết đều được giấu tên theo quy định của tuần san để bảo toàn bí mật danh tính, đề phòng những hiềm khích cá nhân và hiểu lầm không đáng có xảy ra.
Vụ việc diễn ra vào một tối thứ Sáu đẹp trời sau trận quidditch định mệnh giữa nhà Hufflepuff và Ravenclaw đâu đó 1 tuần, anh M. đội trưởng đội quidditch nhà Ravenclaw đầu vẫn băng trắng được ghi nhận rời phòng sinh hoạt nhà Ravenclaw tầm 8 giờ tối và xuất hiện trong phòng sinh hoạt nhà Hufflepuff 15 phút sau đó. Vào hồi tám giờ ba mươi phút tối cùng ngày, anh Kim, tấn thủ năm Tư nhà Hufflepuff cùng anh Lee cùng nhà cùng năm kiêm truy thủ đội nhà từ thư viện trở về kí túc nhà Hufflepuff thấy anh M. đang hăng say giảng bài môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám cho anh S. đang học năm thứ 5 kiêm huynh trưởng nhà Hufflepuff. Anh Kim và anh Lee không thấy điểm gì đáng ngờ bởi xung quanh còn nhiều thành viên nhà Hufflepuff đang ngồi chưa kể các thành viên từ nhà khác tới để hỏi bài, theo lời kể của cậu Lai năm nhất nhà Hufflepuff. Anh Kim và anh Lee liền kéo nhau đi tắm. Vào hồi chín giờ bốn mươi bảy phút tối cùng ngày, anh Park nguyên tầm thủ năm ba nhà Gryffindor không hề che miệng ngáp to khoe cả 2 hàm răng trắng ởn một cách cực kì kém duyên theo tưởng tượng của kí giả qua lời kể của cậu Lee năm nhất nhà Slytherin cùng tên với anh Park dẫn đến anh Park tấn thủ năm ba nhà Slytherin ngáp theo. Hệ lụy là một loạt các phù thủy sinh khóa dưới cũng ngáp và không khí học tập giảm sút nghiêm trọng. Do đó, theo lời kể của cậu Rihanna (tên hiển thị theo yêu cầu) cũng năm nhất nhà Slytherin, lần lượt từng phù thủy sinh dụi mắt rời đi cho đến cậu Rihanna là người cuối cùng. Tuy trong tình trạng không hoàn toàn tỉnh táo, cậu Rihanna đã thấy anh M. nằm thẳng cẳng trên ghế bành trong phòng sinh hoạt nhà Hufflepuff từ 10 phút trước trong khi cả đám nhỏ đang làm bài. Kí giả có thể thông cảm cho anh M. vì đầu vẫn quấn băng nhưng trong sự nhiệt tình và trách nhiệm của tiền bối khóa trên vẫn tới hướng dẫn các em học bài dù khi mới đến anh S. đã nói anh M. nên về nghỉ ngơi, trích lời anh Ahn năm ba. Cậu Rihanna có lưu ý sau khi anh M. có phát ra âm thanh thiếu sang theo như người xưa gọi là "ngáy" khe khẽ thì anh S. có lên phòng lấy chăn cho anh M. khiến cậu Rihanna bỗng thấy cảm động về tình người trong những ngày đông lạnh giá và lợi ích của việc có bồ trong khi cậu vẫn cô đơn, kí giả cũng thế. Trước khi rời đi cậu Rihanna có thấy anh S. ngồi dưới sàn ở đầu ghế, một tay chống cằm một tay đang vân vê mấy lọn tóc mái của anh M., miệng mỉm cười nên kí giả xin phép không tưởng tượng để khỏi nổi da gà. Theo lời kể của cậu Rihanna, anh S. khẽ suỵt cậu và cậu hiểu ý, liền kiên định gật đầu và nháy mắt với anh S., hẳn sẽ bảo toàn bí mật cho anh.
Tiếp theo, vào hồi hai mươi hai giờ hai mươi hai phút vẫn cùng ngày, anh O. cùng phòng anh M. thấy bạn đi mãi không về trong khi chưa đưa bài tập môn Lịch sử pháp thuật cho anh chép nên anh O. bèn qua kí túc Hufflepuff tìm anh M. Theo lời kể của anh O, khi anh tới, phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff không một bóng người và một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Trên chiếc ghế bành êm ái trong phòng sinh hoạt chung, trích lời anh O., hai cơ thể dưới một lớp chăn sát vào nhau như sắp hòa làm một. Anh M. vẫn ngủ ngon lành nhưng không hề thẳng cẳng mà ôm lấy anh S. cũng không hề thẳng cẳng nằm bên để anh S. không rơi khỏi cái ghế không quá rộng nhưng người anh M. lại quá to, đầu anh S. gối lên một tay anh M. và ụp thẳng mặt vào ngực anh. Chắc hẳn không ít nữ sinh trong trường muốn trải nghiệm giống anh S. lúc đấy nhưng kí giả rất lấy làm tiếc, cơ hội chỉ có một. Xúc động trước cảnh tượng trong phòng sinh hoạt chung ấm áp nha Hufflepuff, anh O. liền bước tới vỗ "nhẹ" lên má anh M. trong một nỗ lực đánh thức anh M. để lấy bài tập về chép. Theo lời anh O. kể, lúc đó anh M. bàng hoàng tỉnh giấc, mặt rất ngu như hồi anh O. hỏi anh M. yêu anh O. à (quý vị yên tâm anh M. dĩ nhiên là nói không bởi đến giờ vẫn chưa ai thiệt mạng). Lấy bài tập của anh M. xong anh O. rời đi ngay, nhưng vẫn kịp cười (mà theo kí giả là đểu) với anh M. và hỏi chắc đêm nay anh O. và anh H. cùng phòng khỏi đợi cửa anh M. phải không. Sau đó anh M. đỏ mặt nên anh O. đi thẳng. Anh S. vẫn ngủ trên ghế.
Vào hồi hai mươi hai giờ bốn mươi chín phút vẫn ngày hôm ấy, anh Kim năm Tư đã xuất hiện phía trên phát hiện vẫn để cuốn tập môn Bùa chú dưới phòng sinh hoạt chung mà chưa làm hết câu hỏi về nhà nên anh Kim vội chạy xuống lấy. Theo lời anh Kim kể lại, anh gặp anh M. ở đoạn giữa cậu thang xuống phòng sinh hoạt chung, trên lưng anh M. là anh S. vẫn ngủ say. Anh Kim cho biết thường anh S. rất thính ngủ, nhưng gần đây anh S. bận nhiều công việc, khi Vũ hội mùa đông đang đến gần trong khi anh S. phụ trách âm nhạc cho vũ hội và kì thi Pháp thuật thường đẳng nên anh Kim cho rằng anh S. mệt quá mới ngủ say như vậy. Nên anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy anh S. có thể thoải mái ngủ và với sự nhẹ nhõm ấy, anh Kim bèn vỗ vai anh M. nhờ anh đưa anh S. lên phòng cẩn thận rồi anh chạy đi lấy tập và về phòng như 1 cơn gió. Đến giờ, khi thuật lại câu truyện với kí giả, anh Kim mới chợt nhận ra khi anh Kim gặp anh M. ở giữa cầu thang, anh M. có biểu hiện lạ như thể bị ếm bùa Petrificus Totalus lẫn Langlock, cứ đứng trơ nhìn anh Kim, miệng há định nói nhưng không phát ra một âm thanh nào cả tiếng ú ớ và hình như có lấm tấm mồ hôi. Nhưng khi đó anh Kim đang vội nên chỉ lấy tập rồi đi mà quên nhắc anh M. về kí túc Ravenclaw cẩn thận.
Sáng hôm sau, vào hồi chín giờ mười phút, khi đang dùng bữa sáng trong đại sảnh, anh H. quay sang hỏi anh O. trước đông đảo quần chúng nhưng không quá đông vì phần lớn phù thủy sinh đã ùa tới làng Hogsmeade từ sớm, "Ủa mà hôm qua thằng M. đi đâu mà không về? Tao tưởng mày có đi tìm nó mà sao về có mình?" Anh O. liền nhún vai, mặt vẫn không rời đĩa mì, đáp lời anh H. bằng chất giọng loa phường vẫn dùng mỗi lần làm bình luận viên quidditch, "Lần cuối tao thấy nó là ở phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, sau đó sao thì ai biết." Dù anh O. không ngẩng lên, nhưng kí giả cam đoan có thể nghe thấy anh O. đang nhếch miệng cười. Chợt anh Kim đang ngồi ăn bên bàn ăn Hufflepuff ngẩng phắt đầu dậy, trong cơn hoang mang có chút lên giọng khiến cả sảnh nghe thấy, "Ơ thế hôm qua anh M. đưa anh S. lên phòng riêng của huynh trưởng không về kí túc ạ?" và lần này kí giả cam đoan nhìn thấy anh O. nhếch miệng cười. Anh Kim vừa dứt lời, đại sảnh đường sau đó... không có sau đó. Có thể nói, Đại sảnh đường khi ấy mang so sánh với chiến trường Hogwarts năm 1998, khi cả trường đồng tâm hiệp lực chống lại Voldemort cùng bè lũ tử thần thực tử cũng không ngoa.
Từ những gì kí giả được chứng kiến, đại sảnh đường chợt im phăng phắc sau khi anh Kim năm Tư dứt lời nhưng chỉ dăm ba giây sau, tiếng rít từ phía bàn Slytherin xé tan im lặng.
"IM! YOUNG! MIN!"
Không thể nhầm được tiếng anh Choi Minki năm cuối nhà Slytherin (anh Minki tuyên bố không cần che tên). Anh Minki liền đứng dậy phi như bay sang bàn Ravenclaw về phía anh O. nhưng anh H. đã kịp hét Protego Totalum nên anh O. hoàn toàn vô sự. Ngay lập tức, anh O. hét lên "Tao vô can, tưởng nó vẫn chưa giảng bài xong" liền bị anh Minki rít lại, "Mày là bạn thân phải có trách nhiệm với nó" nhưng chỉ nhận được cái nhún vai từ cả anh O. và anh H. một cách thản nhiên hết hồn, "Bạn thân ai người nấy lo thôi mày." Sau đó, có vẻ những người đang ngồi tại bàn ăn Hufflepuff đã hoàn hồn nên những tiếng gầm bắt đầu vang lên, nổi bật là tiếng của hai anh bạn thân đúng nghĩa của anh S. là anh Kwon thủ quân đội quidditch và anh Tae đội trưởng đội quidditch, chưa kể tiếng rít cá heo của cậu Lai dù mặt vẫn ngơ ngác chưa chắc đã hiểu gì nhưng rít theo cho hợp cả nhà. Anh Kwon mắt đỏ hoe rên lên, "Sewoonie nhà em mất miếng thịt nào thì em sang ăn vạ nhà Ravenclaw các anh" khiến anh Tae vừa vỗ vai dỗ anh Kwon vừa hằm hằm đi ra. Các phù thủy sinh nhà Hufflepuff cũng lần lượt rút đũa phép đi theo hai anh. Cậu Sam nhà Gryffindor có tặc lưỡi, "Nghe nói nhà Hufflepuff ít khi nổi giận lắm thế mà... cũng tại nhà Hufflepuff cũng thuần khiết lắm cơ." Anh Park cùng nhà ngồi cạnh một chân chống lên ghế cũng bình luận, "Cũng may ông M. năm cuối, đằng nào năm nay ổng ra trường cũng cần thay đội trưởng nên Ravenclaw cũng không quá vất vả, nhề?" Phía xa xa, trước mặt anh O. đã hiện lên một bát bỏng ngô to bự và anh Minki đã nhét một miếng màng nhĩ thần giao vào tai, một sản phẩm của anh O. dùng để liên lạc với người ở xa mà theo anh Park là giống bộ đàm của dân Muggle. Kí giả đang thắc mắc anh Minki muốn gọi cho ai thì giọng anh đã vang vọng khắp đại sảnh đường.
"Ê Kang Dongho, về trường có việc gấp. Gặp ở cửa kí túc Hufflepuff."
Nói đoạn, anh đi thẳng. Kí giả định đi theo để cập nhật tình hình tại hiện trường nhưng anh H. đã kịp kéo kí giả lại và nghiêm túc nói, "Nguy hiểm lắm, mấy đứa khóa dưới ở đây thôi." Kí giả có thấy anh Park năm ba nhà Slytherin nãy giờ ngồi im như phóc mặt tái lại cũng đang rón rén gật đầu nên vì tính mạng và kí giả quá đẹp trai để chết yểu, kí giả xin phép ngồi lại cùng các học sinh năm nhất, năm hai, năm ba. Cậu Lee năm nhất nhà Slytherin có quay sang hỏi anh O. và anh H. có cần đi báo các giáo sư không ạ nhưng anh O. chỉ phẩy tay, chuyện tuổi hồng của đám học sinh không nên làm phiền các giáo sư. Anh H. cũng gật đầu đồng ý rồi bốc miếng bỏng ngô từ bát của anh O. và kí giả thấy anh O. nói đúng lắm. Dù sao, Hogwarts đã bất ngờ tìm thấy một viên ngọc sáng bộ môn chạy vượt rào chả để làm gì cho trường, chính là anh M. nhà Ravenclaw, nhưng kí giả chỉ e ngọc mới thấy đã vỡ. Số phận anh M., hồi sau sẽ rõ. Còn bây giờ kí giả xin phép cùng anh O. và anh H. cũng như các bạn học khác đi dỗ cậu Lai và cậu Yoo đang nức nở vì nghe anh Kwon lo anh S. bị mất miếng thịt liền thương cho anh S. bị anh M. ăn thịt và lo sợ anh M. sẽ ăn hết cả đám như truyền thuyết quái vật ăn thịt dưới đáy đầm lầy trong rừng cấm. Các bé đừng lo, anh M. có ăn thịt thì cũng không có ăn tạp đâu, khẩu vị chỉ có một mà thôi, nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com