22. Người yêu
9:24 PM
[Bước xuống hỏi tí chuyện]
10:02 PM
[Bước xuống hỏi tí chuyện]- Bận rồi
[Nhanh lên]- Chưa về à?
[Cho 5p để chạy]- đã xem
....
Hyukkyu dậm chân tại chỗ tránh cơn lạnh, áo khoác dài phủ người, tay giấu trong túi áo, đứng dựa vào tường gạch gần đèn đường.
Từ xa cách đó 20m, bóng dáng cao lớn dần rõ ràng, trên mặt còn phả hơi nóng, ánh mắt mờ mịt oán trách nhìn người đối diện.
- Có chuyện gì?
- Bước tới 2 bước
- Điên à! Ra lệnh cho ai vậy
- Nhanh !
Sanghyeok bực dọc bước tới đúng 2 bước, cả người được áo khoác bao trọn, ấm áp vô cùng. Nhắm mắt 2s tận hưởng rồi đột nhiên trừng mắt, nhéo eo đồng nghiệp khiến người kia rít 1 tiếng.
- Rồi hỏi cái gì?
- Hôm qua đi đâu, với ai?
- Hỏi làm gì?
- Sao lại ăn diện như vậy?
- Sao biết
Sanghyeok nhướng chân mày nghi ngờ, híp một bên mắt nhìn Hyukkyu.
- Tôi thấy
- Anh quanh quẩn gần đây làm gì?
- Tìm gặp cậu
- Tìm tôi á? Khi nào? Sao tôi không thấy
- Cậu bận đi chơi với người khác, tâm trí đâu mà nhớ đến tôi
- Nói khùng điên gì đó. Vậy là hôm qua anh có đến à?
- Ừ, chỉ đứng 20 phút thôi rồi về.
- Sao không nói tôi, tôi có thể về sớm
- Không làm phiền người đang yêu được
Sanghyeok cựa quậy trong áo, muốn nhích người ra một chút, hơi thở người kia cứ phả vào tai khiến cậu hơi không tự nhiên. Hyukkyu chọt vào eo khiến bạn giật mình, lên tiếng
- Đứng im, tôi lạnh
- Tôi khó thở
- Không phải việc của tôi
- Anh tới chỉ để hỏi mấy câu vậy thôi à?
- Câu chính chưa hỏi
- Nhanh!
- Có người yêu rồi à?
- Phúc tôi có lớn bằng anh đâu mà có người yêu chứ
- Đúng là không bằng tôi thật
Sanghyeok cau mày, dứt khoát thoát khỏi áo khoác lớn, ôm hai bắp xoa liên tục, miệng thở hơi lạnh không nói gì
- Đùa thôi, trở lại đi lạnh lắm
- Biết lạnh còn hành tôi ra đây nói nhảm với anh
- Nhớ cậu mà
- Đồ điên, hết chuyện rồi tôi về phòng đây
- Đợi chút
Hyukkyu mò trong túi ra một túi giữ nhiệt nhét vào tay đồng nghiệp
- Giữ ấm
- Cảm ơn
- Ấm rồi thì đứng với tôi một chút
Sanghyeok nể tình mân mê túi giữ nhiệt, lâu lâu đưa lên môi, còn biết điều chia sẻ chút hơi ấm cho người bên cạnh. Bàn tay cầm túi đặt lên tay đồng nghiệp, xoa 2 3 lần rồi rút lại. Ngước mắt nhoẻn miệng cười.
Hyukkyu dính sát người vào bạn, ngửi mùi ở cổ
- Mới tắm à?
- Cũng nửa tiếng rồi
- Trời lạnh nên mùi lâu tan nhỉ
- Nhột, đồ điên!
- Dùng mùi gì vậy
- Xmen
- Không giống lắm
- Cho anh tò mò chết.
Sanghyeok cười khúc khích rúc vào sâu hơn, Hyukkyu ưng ý ôm chặt người bạn thêm một chút. Cả hai sưởi ấm một hồi thì Sanghyeok giật mình rời khỏi áo khoác
- Anh giờ này không ở nhà nhắn tin với người yêu, đi kiếm tôi làm gì?
Hyukkyu cười khổ tính đưa tay kéo Sanghyeok lại vào áo nhưng bị đối phương né tránh kịch liệt, cuối cùng chịu thua lên tiếng
- Cô ấy ngủ sớm
Sanghyeok vểnh tai mèo lên nghe rõ từng chữ, chân mày nhíu chặt trả lại túi giữ nhiệt
- Vậy anh cũng về ngủ sớm đi, mắc công người kia hỏi lại không biết nói dối thế nào. Tôi vào nghỉ trước, cảm ơn!
Hyukkyu im lặng để bạn bước nhanh vào cổng kí túc, cong môi quay lưng đi về xe.
Cả tuần sau đó Sanghyeok không nhận được tin nhắn nào từ người kia, trong lòng cũng tự hiểu nên không khó chịu gì mấy.
Gần đến năm mới, các hoạt động được đẩy nhanh, khiến nhịp sống gấp gáp lạ thường.
Chạy cả một ngày với lượng công việc dường như gấp đôi thường ngày khiến cơ thể mệt rã nằm phịch trên giường. Day chân mày vài lần rồi nhắm mắt tịnh tâm, chuông điện thoại vang.
- Tôi nghe
- Rảnh không?
- Không hẳn
- Vậy à
Bên kia xong lời thoại hụt hẫng với 2 từ "Vậy à" khiến Hyukkyu không biết nên trưng ra biểu cảm gì, miệng tự động nhả chữ
- Rảnh, có chuyện gì?
- Muốn gặp cậu 1 chút
Hyukkyu im lặng nhíu mày, thời gian tĩnh kéo dài 10s, bên kia chữa cháy
- Không tiện thì thôi, tạm biệt
Không đợi Hyukkyu lên tiếng, bên kia đã cúp máy. Vô cùng lịch sự.
Anh thở dài bất lực một hơi, câm lặng gọi lại.
- Tôi nghe!
- Rảnh không?
- Không hẳn
Hyukkyu bật cười
- Muốn gặp ở đâu?
- Cho anh chọn
- Tôi chỉ biết mỗi quán coffee đó thôi
- Tôi sao cũng được
- Mấy giờ
- Cho anh-
Hyukkyu liếc quanh, khó chịu cắt lời, giọng nói hơi trầm xuống
- Nhanh lên
- 9g30 tối nay
- Đợi tôi đến đón
- Cảm ơn anh
Sanghyeok cúp máy trong sự hoang mang, cậu không biết người kia có thực sự thoải mái khi nhận lời của cậu không, trong lòng khó chịu không thôi. Cuối cùng cũng tự thông suốt, đi tắm rửa thật sớm rồi ngồi trên bàn đánh game chờ thời gian trôi
[ Tới rồi ]- đã xem
Sanghyeok tắt máy tính, cầm áo khoác phao đi ra ngoài.
- Vất vả cho anh rồi
- Mệt thật
- Tôi xin lỗi
Sanghyeok dè dặt ngồi vào ghế phụ, cả quảng đường bác tài luôn trầm mặc nên Sanghyeok không dám động đậy gì nhiều.
Đến nơi để xe quen thuộc, Sanghyeok chủ động làm mọi thứ, mở cửa bước xuống, không quên cầm theo áo, khoác vội lên người.
Hyukkyu khoá xe xong mới bước chậm rãi ra cổng, Sanghyeok đứng chờ một lúc mới đi cùng.
- Cho con 1 Americano đá
- Như cũ đi ông chú
- [ông chủ] Sữa nóng à?
- Ừm!
Sanghyeok gọi nước xong thì nhanh chân đến ghế lười thả phịch người xuống, cảm giác hơi se lạnh từ vải cuộn trào khiến cậu co người. Hyukkyu đến sau, ngồi đối diện
- Anh mệt à?
Sanghyeok lo lắng
- Vẫn ổn
- Làm phiền anh giờ này còn phải đi hầu tôi
- Không phải do cậu, bình thường đi
Sanghyeok gật đầu ậm ừ, lấy điện thoại ra lướt mạng. Khoảnh khắc này cậu thực sự không biết phải làm hành động gì cho hết gượng gạo ngoài bấm điện thoại. Ánh sáng hắt vào mặt khiến cậu nhíu mi, không dám ngước lên nhìn người đối diện.
- Cất điện thoại đi
Hyukkyu trầm giọng lên tiếng, ánh mắt dán chặt vào mặt Sanghyeok mà nói, khiến cậu khi ngước lên vô thức giật mình.
- Tôi xin lỗi
Cậu gãi đầu, trông ngại ngùng vô cùng. Hyukkyu híp mắt, chống tay đứng dậy bước tới
- Đứng dậy
Bị ra lệnh, Sanghyeok khó hiểu làm theo
- Ngồi xuống
Hyukkyu chễm chệ trên ghế lười, dang rộng chân, lên tiếng. Cậu không biết người kia đang nghĩ gì
- Ngồi ở đâu?
- Đây
Đối phương chỉ vào vị trí trống ở giữa hai chân khiến Sanghyeok thất kinh, trố mắt
- Nhanh
Đột nhiên Hyukkyu trầm giọng đến rung màng nhĩ, Sanghyeok gấp gáp ngồi xuống. Áo măng tô dài phủ người cậu lần nữa
- Cái này hơi...
- Ngồi im
Ông chủ đưa nước ra bàn, đặt xuống mà không nói gì, ngoảnh mặt đi vào trong làm Sanghyeok khó xử tột cùng.
Hyukkyu cầm tách sữa nóng lên miệng thổi 3 hơi, làm một ngụm nhỏ, sau đó đặt lại bàn. Sanghyeok cũng làm một ngụm ameri đá, khiến não tê rần. Cậu nhíu mày siết răng, trả ly nước lạnh buốt lại bàn, chà tay vào áo len bên trong của mình.
- Không được thì đừng cố
Sanghyeok quay mặt
- Không thử sao biết không được
- Thử hôn tôi đi
- Đồ điên
Sanghyeok quay lưng, thêm một ngụm nước đá, lần này chỉ nhấp môi, không dám uống nhiều như ban đầu.
- Sao hôm nay lại hẹn tôi vậy?
Sanghyeok ngập ngừng, cả 10s đầu chả nói được gì, cuối cùng phải để Hyukkyu chữa cháy
- Nhớ tôi à?
- Không có !
Cậu lớn tiếng, khiến Hyukkyu giật mình
- Tôi xin lỗi. Tôi không có
- Nhưng tôi nhớ cậu
Hyukkyu choàng tay ôm lấy cục bông ấm áp phía trước, kéo chặt vào người. Cơ thể Sanghyeok dần trở nên thích ứng, tận hưởng ấm áp người ban.
- Tôi không có ý chen vào cuộc tình của các cậu đâu
Giọng người phía trước lí nhí khiến Hyukkyu nhướng mày hỏi lại, ghé sát tai vào môi bạn
- Hửm?
- Tôi không có ý..
- To lên!
Tự dựng bị quát, nên trong lòng không khỏi khó chịu. Lớn tiếng theo
- Tôi bảo tôi không có ý phá tình cảm giữa mấy người đâu!!
Thờ hồng hộc, Sanghyeok rời khỏi chỗ ngồi êm ái, di chuyển sang đệm bên cạnh, bực dọc làm một ngụm lớn đá lạnh, sau đó ôm đầu rít lên
Hyukkyu đưa ly sữa nóng vẫn còn hơi đến trước mặt
- Không cần !
Hyukkyu làm một ngụm, khiến Sanghyeok khó chịu thêm mấy phần, khó dọc thở hắt một hơi muốn cầm điện thoại lên nhưng bị giữ cằm, truyền sữa.
---------------------------------------------------
Năng suất khong kakkaa! Ngủ ngon nha, khi nào quên cốt truyện thì quay lại nè...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com