23. Thêm lần nữa
Sanghyeok trố mắt nuốt đi ngụm sữa nóng, đẩy mạnh người phía trước, cả người nóng ran trừng mắt nhìn anh.
Con ngươi Hyukkyu co lại, rồi giãn ra, nhoẻn miệng cười. Điều đó làm Sanghyeok lại càng phát điên
- Anh đùa giỡn với tôi à?
Ánh mắt hỏi tội của Sanghyeok khiến Hyukkyu không muốn ngừng việc châm chọc của mình, tiến tới bắt lấy eo bạn
- Cậu không thấy vui à
- Đồ điên
Sanghyeok lách ra, quay về ghế lười ngồi xuống gõ mạnh điện thoại
- Tôi xin lỗi mà
Hyukkyu nhẹ nhàng quỳ một chân bên cạnh hạ giọng ăn năn
Cậu trai liếc mắt, không nói gì
- Được rồi, quay sang đây nhìn tôi đi
- Có đẹp gì mà nhìn
- Không đẹp à?
Sanghyeok không trả lời. Hyukkyu bắt lấy một tay kéo Sanghyeok ngã vào vai mình, nhẹ nhàng đỡ người, để đối diện với mình.
- Thực sự không đẹp?
- ĐẸP! Cậu là đẹp nhất
Sanghyeok cộc cằn phản hồi, cảm giác phiền phức dâng cao. Đồng nghiệp bật cười, với tay lấy tách sữa đã hơi nguội đi. Sanghyeok cảnh giác
- Không cho cậu uống nữa đâu
Hyukkyu khẳng định, khiến cậu trai phải tỏ vẻ chán chường liếc mắt đi nơi khác.
Đột nhiên chuông điện thoại Sanghyeok reo
- Anh nghe
Giọng nói nhẹ nhàng bất ngờ khiến Hyukkyu khó chịu, im lặng lắng nghe, bàn tay tranh thủ sờ mó vòng eo đồng nghiệp
Sanghyeok liếc nhìn, không phản kháng tiếp tục cuộc gọi
- Nhanh vậy à, anh ra ngay
Đột nhiên cậu đứng dậy, khiến bàn tay Hyukkyu rơi xuống, ánh mắt anh nhìn theo không hiểu chuyện gì
- Em trai tôi đến đón rồi, xin phép về trước. Phần này tôi trả, cảm ơn anh hôm nay
- Cái gì!
Hyukkyu đứng phắt dậy, suýt thì đụng vào cằm bạn, lớn tiếng.
Sanghyeok né được nên thản nhiên nhún vai, cười một cái rồi quay lưng ra quầy
- Sao lại thế được. Cậu vẫn giận tôi à? Tôi xin lỗi cậu rồi mà
- Giận dỗi gì. Em trai lo tôi đêm khuya ra ngoài với người lạ có chuyện gì nên đến đón tôi thôi. Tạm biệt nhé, gửi lời hỏi thăm của tôi đến chị nhà nhé.
Sanghyeok thân thiện vẫy tay, tính tiền xong thì khoác áo ra khỏi quán. Chiếc xe đen tuyền chờ ở lối đi vào hẻm, thấy người liền gọi lớn
- Em ở đây
- Cảm ơn mày đã đến cứu anh
- Có chuyện gì sao anh? Ai trong đó vậy, mà ở đây còn có quán coffee chill vậy à
- Ừ, đi nhanh đi
Em trai nghe lời mở cửa xe, thắt dây an toàn xong thì khởi động máy, rú nhanh về nhà.
Hyukkyu đứng ở quầy nhìn xa, sau đó hạ mi mắt bước về chỗ ngồi, ngồi nhấm nháp hết sạch ly sữa. Sau đó liếc mắt sang ly ameri đá, đưa lên liếm vành ly, nếm thử 1 ngụm, nhăn mày đặt xuống. Với lấy áo khoác rời khỏi quán, không quên tạm biệt ông chủ.
Thời gian tất bật cho năm mới cũng trôi qua được 2 tuần, những ngày đầu năm ai cũng muốn ở nhà, chán thì hẹn bạn bè đi "dạo phố"
Sanghyeok nhận tin nhắn chúc mừng năm mới đến ngạt, phản hồi lại cũng phải 10p mới xong. Sau khi check không còn tin nào nữa mới an tâm tắt điện thoại, ra khỏi phòng ngồi ghế xem TV.
Điện thoại nằm trong túi quần rung khiến Sanghyeok khó chịu lấy ra, nhìn dãy số quen thuộc mà lạ lẫm, cậu chần chừ
Rồi bắt máy
- Tôi nghe
- Đang làm gì vậy?
- Đón năm mới
- Năm mới vui vẻ
- Anh cũng vậy
Bên kia im lắng, Sanghyeok khó hiểu, lên tiếng
- Không còn việc gì à? Vậy tắt nhé
- Đi dạo phố không?
- Tôi với anh không hợp đi cùng nhau nơi đông người đâu
- Nơi tôi dẫn cậu đến đảm bảo không có ai ngoài hai chúng ta
- Tôi bị anh giỡn như chong chóng tôi say sẩm rồi
- Lần này là thật
- Năm mới rồi, anh nên sửa tính nết của mình đi
- Đang sửa rồi
Sanghyeok nhăn mặt, cầm remote tắt TV, cắn một miếng táo
- Đi nhé
- Ừ, 20p nữa hẳn sang
- Cậu bận ăn diện à
- Ừ! Nhiều lời, tắt đi
Hyukkyu nghe lời tắt máy, chỉnh lại cổ áo, vuốt tí tóc rồi vơ chìa khoá xe bước nhanh, la lớn
- Còn ra ngoài dạo phố với bạn, chút con về mẹ nhé
- Mẹ biết rồi, đi chơi vui nhé
Đến nơi cần đến, Hyukkyu nhanh tay tháo thắt dây cho bạn, lên tiếng
- Cửa để tôi mở
Sanghyeok ưng ý, không nói gì ngồi im trong xe. Đến khi nghe tiếng cạch, cậu chậm rãi bước xuống.
Quang cảnh bên dưới sáng rực một vùng, khiến Sanghyeok loá mắt khi lần đầu nhìn thấy, miệng không kiểm soát mà mở to. Quay sang Hyukkyu nghi ngờ
- Chỗ này có để bản cấm vào không?
Hyukkyu cười mỉm, nhún vai dường như không biết có hay không
Sanghyeok lo lắng ngó quanh, phải phủ sóng một vòng mới ngưng lại, vì tấm lưng đã bị Hyukkyu dán chặt, khiến cổ di chuyển khó khăn.
- Tôi kiểm tra hết rồi, chỗ này cho phép
- Vậy sao không có ai vậy?
- Phải bỏ tiền mới vào được, với lại chỗ này trên núi, ai mà rảnh chạy lên đây chứ
- Có anh đó!
- Có cậu nữa mà
- Anh không kéo tôi đi, còn lâu tôi mới tới cái chỗ vắng vẻ này
- Không thích à
- Không
Sanghyeok khẳng định, ánh mắt lia qua lại với vùng sáng lấp lánh phía dưới cầu, mắt sáng rực thích thú.
Hyukkyu im lặng không dám vạch trần, chỉ nghiêng đầu nhìn bạn, một chút rồi dời mắt về phía trước, bước sang đứng bên cạnh, đặt tay lên thành cầu.
- Lần tới nếu muốn đi, tôi sẽ đón cậu
- Phiền anh
- Không phiền
- Anh còn phải dẫn chị nhà đi nữa chứ, hẳn là tới trước rồi nhỉ
- Cậu vẫn còn tính toán chuyện đó với tôi à
- Chuyện của anh, không tính với anh thì với ai
- Tôi không có người yêu!
- Tôi chịu, đi mà nói với đám nhà báo
Hyukkyu vòng tay ôm eo, im lặng 2s, sau đó hạ giọng
- Tôi chỉ cần cậu tin thôi
- Tôi không dám tin
- Vì sao?
Sanghyeok không giải thích thêm, yên lặng ngắm nhìn năm mới dưới phố. Khung cảnh se lạnh nhưng lại như được sưởi ấm bởi ánh đèn.
- Tin tôi đi. Tôi luôn thật lòng với cậu mà
- Khó cho tôi quá
Hyukkyu bật cười, siết chặt eo hơn, kéo người sát bên
- Cực cho cậu rồi, cố gắng nhé!
- Tôi sẽ thử
Sanghyeok nhìn vào mắt Hyukkyu mà đặt giao kèo, khiến anh xao xuyến không dứt, bàn tay mân mê vòng eo cách lớp áo dày, tay kia đặt trong túi áo khoác ngọ nguậy không thôi.
- Muốn hôn không?
Sanghyeok im lặng, không lắc đầu.
Nhưng lại né tránh, khiến Hyukkyu hụt hẫng, gật đầu thông cảm.
- Không đùa với cậu, nếu không thích thì thôi
- Chưa thích ứng
Hyukkyu nhoẻn miệng, tiến tới sát hơn, môi gần như dính vào cánh mũi đối phương, rồi lướt như chuồn chuồn lướt nước. Sanghyeok hao tâm tổn sức nhắm mắt, đến khi mở ra, môi dường như không để lại vị gì, chỉ vì lâu ngày không được ai đụng vào môi nên mới miễn cưỡng lưu lại cảm giác động chạm thô ráp.
- Khó chịu không?
Hyukkyu ân cần cúi mặt hỏi han
Sanghyeok im lặng, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lên tiếng
- Chưa cảm nhận được gì, lại lần nữa đi.
-------------------------------------------------------------------------
Ngủ? Ai cho mà ngủ. Tỉnh dậy đọc cho xong rồi ngủ mơ OTP đám cưới nè.
Đùa, hehe, ngủ ngon nha các xinh yêu của mìnhhhh!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com