Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Đến giờ quay về, Hyukkyu mơ màng như ở cõi tiên, nhìn Sanghyeok.

Sanghyeok mở lời. 

- Muốn nữa à?

Hyukkyu cứng miệng. 

Hai người song song đi về xe, Sanghyeok đứng chờ người phía trước gấp gáp mở cửa, sau đó cười cảm ơn rồi nghiêng đầu ngồi vào trong. 

Về đến khu phố quen thuộc, Sanghyeok chủ động dọn đồ của mình chuẩn bị rời đi, nhưng lại được Hyukkyu giữ tay lại, nhưng không nói gì

Sanghyeok cong môi tiến sát tới tặng anh tài xế 1 nụ hôn thay lời cảm ơn rồi dứt khoát rời đi. 

- Tạm biệt!

Hyukkyu vẫn chưa mở miệng trả lời được, đưa mắt nhìn chằm chằm bóng lưng người phía trước khuất dần. 

Một tuần sau đó, tin đồn về người yêu của tuyển thủ Deft đột nhiên hot trở lại, khiến công ty đau đầu mặt nhăn với anh suốt cả buổi làm

Hyukkyu cũng không biết họ thấy thông tin gì để viết bài. Anh thực sự muốn gặp mặt người viết tin này, sau đó cúi họ 1 lạy bày tỏ sự ngưỡng mộ...cho tài năng bịa chuyện. 

Và đương nhiên là phía bên kia cũng đọc được bài viết này rồi, nó bùng lổ thế cơ mà. 

Tiếng chuông điện thoại bị nén dưới lớp áo lông dày đè trên giường, cậu nam ngồi trước máy tính bị màn hình hắt sáng chớp mắt vài cái chậm chạp, chăm chú đánh quái. Đến khi tiếng chuông im bặt 1 lúc, cậu chỉ liếc một chút rồi dời mắt chơi tiếp. Cả buổi tối chỉ ngồi trước máy tính mà gõ phím múa chuột điên cuồng, thông báo điện thoại thì đổ xuống nhưng bị ghẻ lạnh đến đáng thương.

Hyukkyu ném điện thoại xuống giường, mặt hầm hầm ngồi vào bàn. Khối rubik đã giải xong 6 mặt hoàn hảo không tì vết, đột nhiên bị xáo trộn trong 5s, rồi lại được cẩn thận xoay từng khối về cùng màu. Chân mày chưa lúc nào giãn ra...

Ngày càng nhíu chặt, Sanghyeok nhấn mạnh con phím, chiến thắng, thoát game tắt máy. Căn phòng bị tước đi ánh sáng trở nên mịt mù, âm u. Cậu trai ngồi lì trên ghế một lúc, rồi mò mẫm đến giường nằm phịch xuống. 

Lúc đó mới chịu để ý đến điện thoại, kkt đổ tin như thác nước, Sanghyeok làm ngơ xoá thông báo hết một lượt. 

Chuông điện thoại rung lên

- Có chuyện gì?

Giọng cậu trai âm trầm phát lên sau 15s chờ đợi. Hyukkyu đột nhiên không biết nói gì, để người bên kia thở dài, tắt máy.

Một tiếng ú ớ cũng không kịp nói, Hyukkyu gọi lại, lần này là 10s.

- Tôi muốn gặp cậu

- Khuya rồi, người nhà không cho ra ngoài. 

- Vậy tôi đến nhà cậu được không?

Người kia suy nghĩ,

Sanghyeok cúp máy, khiến Hyukkyu chưng hửng không biết làm gì.

Thông báo kkt trôi đến làm sáng màn hình

[ Đến đi ] 

Hyukkyu giật vội áo khoác trên ghế khiến nó xoay mấy vòng, chạy ra ngoài. 

Khung cảnh quen thuộc - lạ lùng hiện rõ trước mắt, đã lâu anh chưa được đến đây, chỉ quanh quẩn ở gần công ty ai đó dụ dỗ đi chơi đêm. 

[ Đến rồi! ]

Sanghyeok nhẹ nhàng mở hé cánh cửa lớn, Hyukkyu giật tung lao vào. Sau đó biết điều đóng lại.

- Cậu giận tôi à?

- Chuyện gì?

- Thì nó đó...

- Không có!

Sanghyeok dùng giọng thường ngày, trầm ấm phủ nhận. Hyukkyu không tin, tiến đến hỏi dồn dập, khiến mày cậu trai nhíu lại. 

E dè lùi về sau.

- Vậy sao không nhận máy tôi

- Bận, không để ý

- Thật à

- Dối cậu được gì?

Hyukkyu gật đầu chấp nhận, không hỏi nữa, kéo người về ghế dài nằm sấp. Tay vuốt lọn tóc sau gáy kéo dựng đứng, thích thú cong môi.

Sanghyeok thả mình theo người kia, không phản kháng, nói đúng là không thèm nhúc nhích. Một chút phản ứng cũng không có, làm người phía sau dừng tay lại, nhỏ giọng

- Hôm nay ai chọc cậu à?

Sanghyeok lắc đầu, với tay đến bàn kính trước mặt lấy điện thoại. Sau đó lướt mạng, không quan tâm nữa.

Hyukkyu mặc kệ sự ghét bỏ, mái tóc sỗ sàng che mắt của anh cọ liên tục vào gáy người phía trước, có lúc nhột quá mà ai đó vặn vẹo rên khẽ.

Cọ chán chê, tay Hyukkyu buồn chán nhấc ra khỏi bụng bạn, kéo thẳng lên mặt sờ đủ chỗ. 

Vành tai,

Mũi,

Cằm,

Tay nhẹ nhàng tháo kính, chạm nhẹ vào đuôi mắt, rồi vô tình trượt xuống khoé môi cong lên của ai đó.

- Sanghyeok

Cậu dời mắt khỏi điện thoại, quay mặt sang chuẩn bị tiếp nhận thông tin. Hơi nóng đè nặng trên môi, ánh mắt cậu nhắm lại. 

- Thở !

Hyukkyu nhíu mày mở mắt nhìn người phía trước khổ sở mím môi, đến cả thở cũng quên.

Cậu không đả động.

- Muốn tôi cầu hôn cậu à?

Sanghyeok nheo mắt nghi ngờ câu nói ẩn ý của người. Đôi môi cậu mở hé ra, từ điển tiếng Hàn phập phồng bên tai Hyukkyu, rõ ràng từng chữ, anh nhếch mép

- Cầu anh hôn!

Thứ duy nhất nếm rõ vị giác của cuộc đời cả hai quấn lấy nhau như những con rắn thụ tinh. Kim tuyến bạc kéo dài, có lẽ rắn đã thụ tinh thành công.

Mặt Sanghyeok nóng lên cảm nhận rõ, trong miệng như lò nung phả khí dưới yết hầu Hyukkyu khiến anh bực bội, nhéo mạnh đường cong bên dưới lớp áo làm cậu giật nảy.

- Tôi khát nước.

Hyukkyu quàng hai tay đỡ người theo mình vào bếp, đặt nhẹ người lên mặt bàn, quay đi lấy nước. 

Sanghyeok chủ động vươn tay đỡ lấy, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Bàn tay bị nắm chặt đặt lên vai người đối diện, miệng mấp mé cảm nhận sự trôi chảy của làn nước ngọt thoang thoảng mùi vị tình đầu. 

- Muốn nữa không?

- Phải hỏi cậu có dám nữa không

Sanghyeok quàng tay qua cổ kéo người lại gần, nhếch mép dò hỏi. Cơ thể dần hạ xuống, bàn chân đặt lên mu bàn chân người phía trước, Sanghyeok hất cầm, đôi mắt đã vượt qua đầu Hyukkyu liếc xuống. 

- Không dám nữa!

Hyukkyu kéo người ra khỏi mình, đi đến ghế dài ngồi thụp xuống, vắt chéo chân bấm điện thoại khiến ai đó bật cười, chỉnh lại cúc áo trên ngực bước vài bước đến chỗ bạn.  

- Khi nào mới đính chính?

- Quản lí bảo tối nay lên bài

Sanghyeok không phản hồi, ngồi lên đùi bạn, quàng tay ôm cổ vui vẻ nghịch tóc. 

------------------------------------------------------------

Viết hồi nhân vật phát triển đến mức này không biết vì sao luôn. Không biết có bỏ quên đoạn nào không nữa....

Các tỷ mụi đọc tạm nha, em lâu lâu mới viết nên không có nhớ chi tiết gì nữa rồi!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com