Chương 14. Pa-
pal (n) bạn thông thường
partner (n) bạn đồng hành _(nửa đời về sau )
_HƯ CẤU !
- Ra đường nhớ gắn mắt vào
Hyukkyu phủi phủi mớ nước trên áo đấu xuống, đứng ở cửa nhà vệ sinh nhăn mặt
Sanghyeok bĩu môi, không nói lời xin lỗi, còn cố ý vuốt thêm hai lần cho tay khô hẳn, nhìn Hyukkyu thách thức
- Cậu đùa tôi à?
- Làm thật chứ nào có đùa
- Tôi với cậu thân nhau lắm à, cư xử đúng mực đi
Hyukkyu nhíu mày, nhìn Sanghyeok. Giọng điệu không chút hương tình, lạnh tanh chất vấn
Sanghyeok gật đầu
- Ò, không thân quen gì hết. Xin lỗi vì đụng trúng cậu. Mời cậu vào trong
Sanghyeok nghiêng người nhường đường.
Hyukkyu tặc lưỡi, lẩm bẩm xui xẻo . Rửa tay xong rồi vẫn thấy Sanghyeok đứng ở cửa chưa chịu rời đi, Hyukkyu tiến lại gần, dán mặt
- Chờ anh dẫn nhóc đi à?
Sanghyeok trề môi, xì một tiếng khinh bỉ
- Đừng có tưởng bở
- Vậy đứng đây làm gì, hay cậu là biến thái trong truyền thuyết ?
- Tôi chờ cậu ra để chuộc tội
- Chuộc tội?
- Vụ lúc này lỡ dính nước lên áo cậu. Cho cậu chùi lại đó
Sanghyeok cởi áo khoác, để lại áo đấu, ưỡn ngực về phía Hyukkyu
- Mời gọi anh à
Hyukkyu cong môi, mắt dán vào một chỗ, híp lại
- Không chùi thì thôi, phí thời gian
Sanghyeok quay lưng lại thì bị Hyukkyu vòng tay qua eo, hai tay xoa nắn vòng eo nhỏ
- Làm trò gì đấy
Sanghyeok trố mắt, chạy vụt ra xa, to tiếng
- Chùi tay, sạch sẽ rồi. Cảm ơn nha, hẹn gặp lại
Hyukkyu quay lưng rời đi, vẫy tay chào. Dáng vẻ cợt nhả khiến Sanghyeok không ngừng nóng mặt.
Trận đấu kết thúc với ván 3 quyết định sau 45 phút khiến ai cũng thấm mệt. Sanghyeok cùng các em tháo tai nghe đứng dậy, theo hàng sang vòng bên kia để chào đối thủ, mà mình vừa hạ gục.
Hyukkyu nháy mắt, với em trai nhỏ đang hí hửng phía trước đi đến bắt tay. Em trai đằng sau đi giao lưu với gương mặt không có nổi nụ cười, đột nhiên đến anh thì lại hầm hầm, nắm đấm cũng siết chặt. Anh nhăn mày khó hiểu, vừa kịp lúc Sanghyeok đến, và tuyệt nhiên em nghĩ cái nhăn mày đó dành cho mình, cậu đấm mạnh vào tay anh.
- hứ
Tiếng kêu nhỏ bên tai khiến Hyukkyu càng rối hơn, như mèo con mới ngủ dậy, giống 90% con mèo nhà anh.
Lúc anh quay sang tìm tiếng kêu đó, thì ánh mắt liếc cháy khét của Sanghyeok đã đứng đó trước rồi. Môi còn chu lên chút ra vẻ khó chiều.
Đến lúc đi làm về, Hyukkyu phát hiện mình lại bị ai đó block nữa rồi. Cái thở dài mà nghe đến liền biết chủ nhân nó bất lực đến độ nào dù không có một lời than thở.
[ Em trai! Anh nháy mắt với em một cái ,người ta block anh luôn rồi]
[ Lỗi em à, tại anh đấy chứ. Em không giúp nữa đâu nhé, tạm biệt]
Hyukkyu đập trán, thả điện thoại xuống giường bật máy tính stream.
- Với những lí do gì thì người ta sẽ block mình nhỉ?
Hyukkyu nhìn vào cam đặt câu hỏi, ánh mắt khổ sở khó chịu vô cùng.
" Anh trai sao lại như vậy?"
" Lại chọc ai rồi ?"
" Ông anh chính là lí do đó"
Cả khung chat nghìn người, nhưng không kiếm được ai bênh anh một câu, thì chính là do anh rồi.
- Sao mọi người lại chắc là do mình chứ
" Nhìn mặt đó"
- Mặt mình thì làm sao ?
" Không biết nữa, có cảm giác sẽ trêu ghẹo người khác"
Hyukkyu bất lực bỏ qua vấn đề, xác nhận trận đấu. Qua 3 tiếng stream với 5 ván lol mỏi cả người, Hyukkyu dụi mắt, giọng mệt mỏi
- Tạm biệt mọi người nhé, hôm nay đến đây thôi
" Hyukkyu nghỉ sớm đi dỗ người ta à?"
Giọng điệu trêu chọc cảm nhận rõ khiến Hyukkyu suy nghĩ
_Có nên không nhỉ?_
- Đừng chọc mình nữa, mình không quan tâm đâu. Mọi người ngủ ngon, tạm biệt
Màn hình đen ngay giây phút cánh tay thon dài đưa lên vẫy hai cái
Hyukkyu mò điện thoại ở góc giường xem có chút thông tin gì tới không, chỉ ngoài thông báo ig và một số mail từ công ty, thì không còn gì nữa.
_ Lì à?_
[ Em trai]
[ Giặc tới]
[ Ăn nói kiểu gì vậy?]
[ Kiểu anh ghét nhất đó ]
Hyukkyu đọc dòng chữ đã có thể tưởng tượng được bộ mặt vênh váo trêu ngươi của em trai bên kia rồi. Hyukkyu khó hiểu
[ Hôm nay nói chuyện khó nghe vậy Seokie à. Em cũng giận anh à?]
[ Nói vậy là còn ai giận anh nữa à?]
[ Em biết mà còn hỏi anh. Em giúp anh giảng hoà đi]
[ Đáng đời anh, đừng có nhờ vả gì nữa. Người ta không dễ dỗ đâu]
[ Sanghyeok?]
Em trai ngồi trên ghế cay đắng nhìn anh lớn giật máy mà không thể chất vấn hay thậm chí là không thể mở miệng.
Chuyện là Keria đang lướt mạng xã hội xả stress sau 3 tiếng stream, tự dưng anh lớn xông vào đòi chơi game cùng. Rồi vừa lúc anh trai khác nhắn đến, ban đầu Keria còn có cơ hội gõ hai ba chữ vì nghĩ anh lớn sẽ không thể làm chuyện như kia được.
Vậy là đủ wow rồi, Keria bất động tay chân nhìn anh lớn gõ bạch bạch, như bàn cào cho móng mèo mà mài không thương tiếc.
- Trả em, anh ta biết rồi. Chán phèo
- Anh rốt cuộc là bị đập đầu vào đâu rồi? Sao tự dưng cư xử lạ vậy?
- Em bảo là anh thần kinh chứ gì?
Sanghyeok liếc mắt
Keria cúi mặt, lẩm bẩm
- Không, tại em thấy anh khác ngày thường.
- Khác thế nào?
- Thì anh đối với anh Hyukkyu ấy, tự dưng thân thiết rồi còn giận dỗi cái gì nữa. Em suy nghĩ muốn bạc cả đầu
- Anh chỉ vui đùa với đồng nghiệp bình thường thôi mà, anh thấy vậy là chừng mực rồi
- Em còn chả thấy anh giận dỗi ai bao giờ, nay còn có trò block nữa.
Keria ngước lên chất vấn một tràng khiến Sanghyeok nhăn mặt, tặc lưỡi đặt tay lên vai em
- Tóm lại là anh biết chừng mực. Anh không sao hết, nên em không cần lo
- Anh không sao thì gỡ chặn anh Hyukkyu đi
Sanghyeok tính quay người đi thì phải vội dừng lại, quay mặt nhìn em, nhướng mày " em nói cái gì?"
- Thì hai người cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường, block nhau làm gì. Ai biết được sẽ cười cho
- Ai có biết thì chắc chắn do em nói, tới đó anh vặt lông em.
Sanghyeok giả vờ nắm lọn tóc mềm của Keria đe doạ, liếc mắt lần cuối rồi mới rời khỏi phòng. Điện thoại trên tay thì rung nãy giờ, cuộc gọi đến của Hyukkyu-hyung
- Em nghe ạ
- Sanghyeok đâu rồi?
- Rốt cuộc hai anh có chuyện gì, sao lại cư xử như con nít thế?
Giọng Keria bất lực trách móc, khiến chân mày Hyukkyu nhăn lại. Anh nhẹ giọng
- Không có gì, bạn bè bình thường thôi
- Bạn bè như hai anh ấy à, chả hiểu nổi
- Đừng ăn nói cọc lóc với anh Minseok à
Hyukkyu đột nhiên nghiêm giọng, khẳng định lần nữa
- Anh với cậu ấy không có gì bất thường hết. Nên em đừng suy nghĩ làm gì cho mệt người, việc bọn anh, anh sẽ tự giải quyết. Em đi ngủ sớm đi.
Hyukkyu cúp máy
_ting_
Thông báo
Sanghyeok đã gỡ chặn bạn
[ Đừng liên lạc với tôi nữa, em ấy không thích.]
---------------------
Ngày mai đi học rồi, không thể nào thức sớm nổi sau những ngày nướng đến 8-9h sáng.
Mọi người đọc truyện vui vẻ. _moa_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com