Chương 18. Cảm nhận được gì rồi?
Sanghyeok sau khi trở về phòng, chạm nhẹ vào môi nghi ngờ " lạ quá, mình không cảm nhận được sự yêu thích của cậu ta"
Nhăn mày một hồi, cuối cùng xoa thái dương, thở 1 hơi nặng nề ra ngoài " bỏ đi, ngủ trước đã"
Hyukkyu gửi xe vào garage xong thì ôm áo khoác lên phòng, vừa đi vừa miết môi nghĩ ngợi
" Cũng được "
" Dám thử tôi à" Hyukkyu xoa môi, đến bàn làm việc khởi động máy tính, tính làm vài ván trước khi ngủ.
[ Ngủ chưa em?]
[ Em đang stream ]
[ Ngủ sớm đi ]
[ Dạ, có việc gì sao anh?]
[ Ngày mai ra ngoài với anh đi]
[ Tối ạ?]
[ Tuỳ em, tối cũng được ]
[ Dạ anh, còn địa điểm..?]
[ Em chọn luôn đi, anh theo em ]
[ Dạ !]
[ Ừ, anh xuống đây ]
Hyukkyu thu lại box chat, thoát game rồi tắt máy tính. Cầm lấy điện thoại đi đến giường nằm phịch xuống, xương cốt đồng loạt cáo trạng, khiến anh nhăn mày thở ra.
Sanghyeok nắm chặt điện thoại đang chiếu màn stream của tuyển thủ liên minh, lẩm bẩm ra tiếng - Khỉ gì đây?
Cậu suýt phát điên, ném điện thoại ra giường rồi úp mặt xuống gối, ư ử thở vào lớp cotton hạng xịn, " Anh ta đang làm gì vậy chứ?"
- Biết vậy đi ngủ từ lúc nãy là được rồi, còn ráng xem stream nữa chứ.
Sanghyeok cọc phát ra tiếng, vò đầu, với tay tắt stream, cố nhắm mắt tịnh tâm
- Aaa ! Đồ điên alpaca!
Cả ngày hôm nay Hyukkyu không gửi nổi một tin thăm hỏi cho người ấy, khiến người ấy nghĩ rằng anh chỉ đang chơi đùa, dù gì cũng là người ấy hạ mình hẹn gặp, còn chủ động hỏi về vấn đề kì cục đó, cậu cũng nói ám chỉ là không thích người ta rồi, dễ dãi như vậy người ta trêu chọc là chuyện bình thường thôi. Sanghyeok phiền não
Hyukkyu lái xe đến trước cổng kí túc xá, chờ người xuống.
[ Anh đến rồi ]
5p sau đã thấy người vội vàng chạy ra, hớn hở leo lên xe, thắt dây an toàn cẩn thận.
- Đi đâu đây ?
- Anh ơi, mình đến quán cà phê trong hẻm này đi, em vừa tìm được đấy hehe
Keria hớn hở đưa điện thoại đến trước mặt anh, nhưng bị anh từ chối quyết liệt
- Không được ! Em chọn nơi khác đi
- Vậy ạ, đợi em chút
Em trai thấy anh không vui, nên cũng đồng ý đổi địa điểm. Lướt điện thoại 1 vòng thì tắt cái rụp
- Mình đến quán dokki gần đây đi anh, em thèm quá
Em trai nói xong thì liếm môi nghĩ ngợi, anh trai lần này đồng ý nhanh, nhấn ga đưa em trai đến nơi vừa chốt róp rẻng 30s trước.
- Ăn đi
Hyukkyu thuần thục gắp thức ăn vào bát cho em trai, đốc thúc. - Trả em
Em trai ưng ý gật đầu cảm ơn, nhồm nhoàm hỏi anh
- Sao nay lại rủ em đi ăn vậy?
- Chán thôi
- Chứ không phải nhớ em hả?
Giọng điệu em trai yếu dần, rụt rè đi hẳn. Anh trai vò đầu em
- Nói nhảm gì vậy, lo ăn hết đống này đi, anh đi vệ sinh chút
Hyukkyu lấy điện thoại gõ gõ
[ Đang làm gì đó, nhớ tôi không ?]
[ Đang bận nhớ người khác, cậu xếp hàng đi ]
[ Giận dỗi chuyện gì à?]
[ Không có gì ]
[ Chút ăn gì không, tôi mang sang cho cậu]
[ Không đói, cảm ơn ]
[ ừ, vậy thôi ]
Sanghyeok nhăn mặt " Bị gì vậy, cứ thế biến mất luôn à "
Hyukkyu xả nước rửa tay, huơ tay một chút cho khô sau đó ra ngoài.
- Sức rỉa cũng mạnh quá nhỉ?_nhìn vào nồi lẩu chỉ còn nước lõng bõng
Thấy anh trai cong môi chọc ghẹo, Keria liếc mắt, giải quyết miếng chả cuối cùng trong bát
- Anh không phải mỉa em, em ăn nhiều vậy đấy
Hyukkyu bật cười, ngồi xuống chỗ cũ, rút giấy lau miệng cho em trai.
- Đùa thôi
Keria đột nhiên nhìn chằm chằm anh trai, chậm rãi nghiêm túc mở miệng
- Anh Hyukkyu à
- Hửm?_ Hyukkyu đặt điện thoại xuống bàn, ngước mặt lắng nghe.
- Anh, có gì đó đặc biệt với em không?
Keria đan tay vào nhau, lo lắng chờ đợi.
- Có
Hyukkyu gắp miếng rau bên cạnh, cuộn lại đưa vào miệng, thản nhiên trả lời
- Thật...thật sao ạ?
- Ừ
- Như thế nào ạ?
Em trai hào hứng đổ người về trước, mong chờ thấy rõ
- Thì em là người em trai anh thương nhất
Em trai lùi người về, ngồi vắt chân trề môi, gác hai tay lên thành sofa
- Ý em không phải thế này
- Còn ý gì khác à?
Hyukkyu nhướng mày, nhìn em một thoáng rồi dời mắt đi, nhìn điện thoại chút.
Em trai thở dài, lắc đầu không nói nữa, bực tức thọc đũa vào nồi lẩu còn chút khói khuấy 2 vòng kiểm tra đồ bên dưới, phát hiện không còn gì thì chán chường đòi về.
- Vậy về thôi
Em trai rề rà cầm áo khoác ngồi dậy, hung hăng bỏ đi, để anh lại ở lại bất lực thở dài.
Keria ngồi trên ghế phụ nhăn mặt nhìn ra cửa kính, để anh trai phải luôn miệng dỗ ngọt
- Được rồi, cứ bỉu môi mãi.
- Anh đừng nói chuyện với em
- Thôi mà, nhăn mày nhiều sẽ xấu da đó
- Không cần anh quan tâm
Hyukkyu bật cười, không nói thêm nữa, chăm chú lái xe
- Ủa, anh đói ạ ?
- Không, em đợi anh chút
Keria ngoan ngoãn ngồi bên trong xe nhìn theo anh đi vào quán bánh kem sắp đóng cửa
- Xong rồi, về thôi
- Anh mua gì vậy? Bánh kem dâu và nho xanh à
- Ừ, em muốn thì lấy ăn đi
- Được ạ ?
- Đương nhiên không rồi
Hyukkyu giật lại túi đựng để lên đùi, nhấn ga đi theo đường cũ về kí túc xá.
- Tạm biệt anh nha
- Ừm, hôm khác gặp em
Keria vẫy tay với anh trai, chạy vù lên lầu.
[ Xuống cổng đi ]
Hyukkyu nhìn vào trong túi, cong môi chờ đợi.
[ Làm gì?]
[ Nhớ cậu, muốn gặp cậu ]
Sanghyeok tặc lưỡi, lấy áo khoác trùm vội vào người xỏ dép ra khỏi phòng
Nghe tiếng gõ cửa kính, Hyukkyu giật mình nhanh nhẹn mở cửa cho khách quý
- Sao đây?
Sanghyeok liếc túi đựng 1 thoáng rồi dời mắt, quay sang hỏi Hyukkyu
Anh chỉ cười, đưa túi đựng bánh kem đặt tên tay Sanghyeok, nhếch mày
- Hửm?
Sanghyeok hoang mang, nhìn chằm chằm anh
- Bánh cho cậu, ăn ít thôi, ăn khuya không tốt
- Biết không tốt còn đưa tôi
Sanghyeok nhướng mày nghi ngờ
- Ăn một chút rồi đi ngủ, đỡ rỗng ruột
- Cảm ơn nha
Sanghyeok mỉm cười, cúi nhìn 2 hộp bánh kem nhỏ xinh trong túi, hớn hở lấy ra nếm thử
- Tôi ăn cái này nhé
Sanghyeok đưa hộp bánh kem dâu lên trước mặt Hyukkyu, rạng rỡ
- Của cậu hết mà, cứ tự nhiên
Cậu thích thú làm thử 1 thìa, cảm giác ngọt nhẹ lan trong miệng, vui vẻ híp mắt cười với Hyukkyu, khiến lòng anh gợn sóng
- Ngon không?
- Ngon lắm, cảm ơn cậu
- Cậu vui là được.
Sanghyeok dừng hình 5s, sau đó mỉm cười trở lại tiếp tục ăn bánh
- Sao lại chạy qua đây vậy?
- Đưa em trai cậu đi chơi, sẵn tiện mua về cho cậu
- ...
Sanghyeok liếm muỗng, để nửa hộp kem dâu còn lại vào túi đựng, tính xách túi đi
- Ê ê đi vội vậy?
- Muốn gì nữa? Tôi nhận được đồ ăn mà cậu tiện đường đưa sang rồi
Sanghyeok đưa túi đựng lên cho Hyukkyu thấy, sau đó đi thẳng vào trong, không cho Hyukkyu có cơ hội níu giữ.
- Giận dỗi rồiiiiii
Hyukkyu nhẹ giọng kéo hơi, thở dài tựa đầu vào ghế tài, vô thức bật cười. Đợi người rời đi được 5p thì mình mới nhấn ga quay về nhà.
-----------------------
god 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com