Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Không có gì.

Sanghyeok vào phòng, cố ăn hết miếng bánh còn dở. Hộp bên kia để vào tủ, đột nhiên hết hứng ăn.

Tối qua sinh hoạt tốt, nên hôm nay dậy rất sớm nhưng không biết phải làm gì tiếp, đành nằm trên giường bấm điện thoại.

[ Dậy rồi à? ]

Cậu không trả lời, thả điện thoại về tủ rồi rời giường. Sửa soạn trong nhà tắm 5 10 phút mới ra, cầm điện thoại gõ

[ Chưa ngủ ]

[ Cái gì? ]

Không trả lời.

Sanghyeok bỏ điện thoại vào túi áo, lạch bạch xuống nhà chính ăn sáng. Cả buổi vọc tô phở đến rã, đàn em hối thúc mới chịu ăn vội, em út mở miệng trêu chọc

- Nay đại ca lại biếng ăn rồi!

- Ăn hết phần mình đi!

Em không nói gì nữa, húp đến giọt nước cuối cùng.

Sanghyeok quay trở về phòng soạn đồ, 1 tiếng nữa có lịch stream, anh em hẹn nhau đến quán coffee dưới tầng. Chỉ có cái bàn phím và miếng lót, vậy mà ở trong phòng lục đục nửa tiếng mới ra ngoài. Đàn em hỏi thì bảo dọn lại phòng, đúng là đàn anh sống nề nếp rất tốt.

[ Ngủ rồi à? ]

Không xem

Thông báo stream của Faker nổi trên màn hình điện thoại Hyukkyu, anh nhíu mày.

[ Không nghỉ ngơi, stream cái gì ]

...

Từ khi tặng 2 cái bánh kem cho bạn, tin nhắn kkt như độc thoại, chỉ có tin đi, tin về ít ỏi đáng thương.

* User đã gửi tặng bạn 2000 bóng kèm lời nhắn: "Nghỉ ngơi đi, đại vương à"

- Cảm ơn nhé !

* User đã gửi tặng bạn 3000 bóng kèm lời nhắn: " Nhanh nghỉ ngơi đi "

- Cảm ơn !

Stream trôi 1 tiếng 20 phút, bóng gửi liên tục.

[ Nghỉ ngơi nhanh đi! Đọc được tin nhắn thì ngước nhìn cam ]

Sanghyeok nhìn lên, nháy mắt.

* User đã gửi tặng bạn 20.000 bóng kèm lời nhắn: " Xem đủ rồi, off đi "

- Cảm ơn nhé ! Mình đã ngủ đủ giấc rồi, lừa bạn thôi.

[ Giỏi ! ]

Off stream, Sanghyeok gục lên bàn, nghiêng mặt nâng điện thoại lướt lướt.

[ Cảm ơn bóng của cậu, chút tôi gửi lại ]

[ Phần thưởng cho cậu ]

[ Chuyện gì? ]

[ Ngủ ngoan ]

[ Gớm ghiếc ! ]

Không xem

Mệt mỏi nhắm mắt làm một giấc trên bàn làm việc, Hyukkyu gõ vào ốp lưng điện thoại 2 3 cái mới im hẳn.

Stream 21:30 của Deft reng tiếng báo thức.

[ Ra ngoài không? ]

Không trả lời.

Stream Deft hiện thông báo.

[ Vậy thôi ]

Deft liếc điện thoại, cười mỉm đeo tai nghe.

* User đã gửi tặng bạn 3000 bóng kèm lời nhắn: " Nhanh nghỉ ngơi thôi!"

- Cảm ơn nhé ! Hôm khác bù cho bạn.

* User đã gửi tặng 3000 bóng

- Thả thích tôi à? Cảm ơn nhé.

Hyukkyu lặng lẽ kick người dùng ra ngoài, im lặng chơi game.

[ Ngầu lắm !]

Sanghyeok dập màn hình điện thoại, ngồi trên giường vọc tai thú bông. Đợi anh em liên lạc

[ Đi haidilao ]

[ Ok ]

Gấp gáp khoác hoddie mỏng ra ngoài. Anh em đông đủ dưới phòng chính, đợi trưởng làng đến.

Stream kết thúc.

23:00

[ Ngủ chưa? ]

Không xem

[ Ngủ ngon ]

...

Sanghyeok tung tăng ôm bụng về phòng, thả mình cái phịch thở dài một hơi.

Điện thoại trong túi đột nhiên rung mạnh.

< Cuộc gọi đến từ_______ >

Không nghe.

[ Còn thức à? ]

[ Bị làm phiền ]

[ Sorry, ngủ đi ]

[ Đồ hâm ! ]

Sanghyeok tắt máy

Hyukkyu lưu lại tấm ảnh selfie trên post em trai 5 phút trước.

| Haidilao with- | 23:30

Sanghyeok lướt mạng chút trước khi ngủ, phát hiện post mới, thấy anh bạn đã yêu thích.

[ Ê ]

[ Nói ]

[ Thực ra tôi chưa ngủ đâu ]

[ Biết ]

[ Ừ ]

Thả máy, nằm thả lỏng người 10 phút bản thân vô thức rơi vào giấc ngủ yên bình. Sanghyeok nhắm nghiền mắt, đôi lúc nhíu mày, rồi giản ra.

________
Không cảm nhận được gì hết.
_._/_____________

< Cuộc gọi đến từ________ > 8:30

- Nghe

- Vẫn còn ngủ à?

- Ồn ào quá, tắt đi !

- Dậy đi, đưa cậu đi chơi

- Làm biếng, tắt đi !

.....

< Cuộc gọi đến từ________ > 20:30

- Đi chơi được chưa?

- Chưa tắm !

- Để tôi sang ngửi xem có mùi không

- Đồ điên, đợi 10 phút đi.

- Tắm sơ thôi, muộn rồi.

....

- Xin lỗi, chuẩn bị hơi lâu.

- Đi với tôi nên sửa soạn kỹ vậy à?

- Bớt nói điên. Đi đâu?

- Lên rồi biết

Sanghyeok ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn.

500m đầu tiên không có tiếng nói, chỉ toàn tiếng phố xá và tiếng động cơ. Người Sanghyeok cảm thấy hơi nóng, hạ kính xuống thêm một chút.

- Vừa thôi, tối nay hơi lạnh.

- Tôi nóng

- Tùy cậu.

Sanghyeok đảo mắt, nhìn ra ngoài.

- Muốn ăn gì trước không?

- Sao cũng được

- Nói được vậy thì đừng có kén cá

- Biết rồi !

Hyukkyu mở cửa, kéo Sanghyeok vào một quán ăn nhỏ trong hẻm, thường dành cho dân ở đây, giá cả vừa phải mà đồ ăn thì khỏi phải bàn, ngon nhớ đời.

- Sao tìm được chỗ này hay vậy?

- Lén lút mà, phải tìm hiểu mấy chỗ thế này chứ.

- Nói gì hiểu lầm vậy

- Tùy thôi, muốn hiểu sao hiểu. Ăn gì?

- Có gì?

- Nhìn !

Hyukkyu chỉ vào bản hiệu dán trước quầy, chỉ vỏn vẹn 3 món, 2 nước 1 khô.

- Theo cậu

- Cho con 2 phần mì trộn.

- Đợi một chút, có ngay đây !

Hyukkyu dành lau nĩa, muỗng. Xong xuôi mới chuyền sang cho anh bạn phía trước.

- Cảm ơn

Hyukkyu gật đầu nhận lời. Để ý anh bạn cứ nhìn quanh nhưng lại không phải để nhìn ngằm đường phố, mà giống để tránh ánh mắt người khác hơn. Anh lên tiếng

- Ngại à?

- Ngại gì?

- Nhìn tôi xem

Sanghyeok liếc sang một chút, nhíu mày chê bai rồi nhìn vào quầy bán.

- Đồ ăn đến rồi đây, ăn ngon miệng nhé hai cậu trai nhỏ.

- Con cảm ơn

Hyukkyu liếc nhìn phần mì của mình, sắn phần trứng ốp.

- Cho cậu!

- Sao vậy?

- Không thích cái này.

- Cảm ơn!

....

- Tôi trả, ngồi im đi !

Sanghyeok ngước lên lưỡng lự, rồi đồng ý ngồi im.

- Muốn chở tôi đi đâu?

- Đừng lèm bèm nữa, tới rồi biết

- Ừ.

- Đùa thôi, nói tiếp đi

...

Sanghyeok nhìn ngắm phố xá lần nữa, ánh đèn đường dần hao hụt đi mất. Đến con đường dốc vắng vẻ, chỉ có ánh đèn bên kia sông. Hyukkyu dừng lại, kéo anh bạn ra ngoài đi đến hàng rào chắn.

- Thế nào? Đẹp không?

- Tính ám sát tôi à?

- Ban đầu cũng tính vậy

Sanghyeok hoảng sợ nhích sang một bên, Hyukkyu kéo lại. Cả hai im lặng.

Flash thông báo điện thoại Hyukkyu sáng lên, anh buông tay khỏi rào đi vội ra xe.

Đến khi quay lại vẻ mặt vẫn bình thản, vô tư kéo eo đồng nghiệp sát bên mình.

- Gì vậy?

- Không có gì, mẹ gọi về thăm nhà.

- Khi nào?

- Khi nào có thời gian

- Tôi cũng lâu rồi chưa về thăm nhà.

- Khi nào muốn về thì gọi tôi, tôi đưa cậu về

- Bớt nói điên.

- Thật

- Phiền cậu, tôi cũng biết lái xe mà.

- Vậy chút chở tôi về đi.

Sanghyeok liếc nhìn, rồi quay lại phía trước ngắm đèn đường.

- Lúc nãy mẹ gọi thật à?

- Không tin à?

- Muốn hỏi thôi

- Tôi xạo đó, người yêu gọi

- À.

Sanghyeok lại nhích xa thêm chút, rồi lại bị kéo về. Cậu nhíu mày tặc lưỡi.

- Đùa thôi, người yêu đâu ra chứ.

- Tôi biết mà

- Vậy còn giận dỗi cái gì

- Không có.

Hyukkyu rời eo, bước lại xe. Lọ mọ lôi ra 2 lon nước ngọt, chuyền sang cho đồng nghiệp.

- Lành mạnh quá nhỉ?

- Tôi tính mua sữa cho cậu rồi

- Tôi quăng cậu xuống đây ngay!

- Uống đi!

Cả hai yên lặng nhìn ngắm con sông phía dưới, ánh đèn rọi sáng lập lòe, làn nước cứ di đưa tia sáng va lung tung vào nhau. Gió đêm thổi nhẹ vào cổ, đưa lọn tóc mỏng tung pha trước mặt.

Tách

- Gì đấy !

- Chụp ảnh chứ làm gì

- Đã cho phép chưa?

- Tí xóa, khó khăn quá.

- Cho tôi xem

Sanghyeok hằng hộc ra uy, rồi lại thích thú nghiêng người xem ảnh. Ánh sáng góc mặt phong cảnh có đủ, nằm trọn trong 1 tấm ảnh.

- Gửi tôi trước rồi hẳn xóa.

- Không thích

- Đây là ảnh của tôi !

- Tôi chụp!

- Ok

Sanghyeok ngoảnh mặt không thèm nói chuyện, đợi Hyukkyu gửi ảnh.

- Gửi rồi, quay sang đây.

- Không rảnh!

- Thích bướng không?

- Ai cũng được mà tôi không được à?

- Ai được?

- Nói đại, đầy người.

- Nói nhiều quá, đi về !

Hyukkyu kéo đồng nghiệp còn đang lưu luyến vào trong xe, chủ động thắt dây an toàn giúp bạn rồi mới nổ máy.

Về đến kí túc, Hyukkyu vẫn không nói gì.

- Cảm ơn hôm nay!

- Ừ, ngủ ngon!

Sanghyeok không đáp lại, rời khỏi xe. Trước khi đóng cửa còn biết điều xịt khử mùi, lau sạch ghế mình ngồi. Ánh mắt Hyukkyu dính chặt, khó hiểu muốn nói.

- Không có gì, tôi làm để cậu khỏi tốn công làm

- Giận dỗi gì nữa rồi!

- Yên tâm không có. Tạm biệt.

_______















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com