MẪU TRUYỆN NHỎ
Sanghyeok đang cùng người yêu xem phim trên con màn ảnh cong to tổ tướng đặt trên kệ, ánh sáng lập loà chiếu sáng đôi tình nhân đang ôm ấp, nam nhân này lọt thỏm trong lòng nam nhân kia.
Đột nhiên Sanghyeok nảy ra được ý tưởng gì đó sau khi xem xong cảnh cô nàng nữ chính bật khóc vì biết mình là người thay thế cho bạch nguyệt quang của nam phụ, vì đang trông tư thế ngồi vào lòng người yêu nên Sanghyeok chỉ có thể đưa tay ra sau lưng mò tìm rồi nhéo eo bạn trai khiến anh thét lên, nhăn mặt
- Sao vậy em?
Hyukkyu bợ eo rên rỉ, chính em là người muốn xem bộ phim này, giờ sao lại nhéo eo anh phẫn nộ như vậy. Từ ban đầu là anh thuận theo ý muốn của em mà, sao giờ lại khó chịu.
- Anh khai thật đi
- Chuyện gì em?
- Có phải ngày trước anh không tán đổ được người trong lòng của anh, nên anh mới quen tôi làm thế thân cho người ta phải không?
- Em yêu đừng suy nghĩ vớ vẩn nào, trên đời này anh tìm khắp chẳng thấy ai giống em ấy cả.
Sanghyeok trố mắt, rời khỏi vòng tay của bạn trai, ngồi sang bên cạnh nhướng mày chờ đợi câu giải thích.
- Sao em vẫn còn khó chịu vậy? Ý anh là em không phải thế thân thế thiết gì của ai hết.
- Vậy là anh có người trong lòng thật? Anh ăn người ta không được nên mới quen tôi để quên người xưa?
Hyukkyu thở dài, tiến đến hôn lên môi em một cái, dừng lại trên môi đợi phản ứng của em, xem em có vì giận dỗi mà đẩy mình ra không. Nhưng Sanghyeok vẫn ngồi im chả động tay động chân gì nên Hyukkyu có đà nán lại thêm 5p nữa.
- Nhớ người ta quá nên hôn tôi cho đỡ thèm à?
Hyukkyu bợ trán
- Anh làm đến thế sao em còn suy nghĩ đến những chuyện bậy bạ nữa vậy?
- Anh làm tôi phải suy nghĩ thế còn gì? Phải chi mà hồi đó tôi suy nghĩ kĩ thêm chút, nghĩ đến tương lai bị coi là thế thân của ai đó, thì tôi đã không nhận bó hoa của anh rồi đồ kh-
Hyukkyu nhanh tay chặn môi em lại.
- Không được nói người yêu em như vậy
- Sao đồ tệ bạc?
- Em muốn anh phải giải thích thế nào em mới chịu yên bình yêu anh đây?
Sanghyeok làm tư thế chống tay lên cằm suy nghĩ, đảo mắt liên tục, sau đó híp lại nhìn người yêu.
- Kể về người trong lòng của anh đi, cho tôi xem người ta xinh xắn thế nào
Hyukkyu đồng ý ngay, cái ok nhanh đến mức Sanghyeok nghi ngờ gã còn vấn vương tình xưa không thành nữa.
- Em ấy là một người vô cùng dễ thương, rất hay suy nghĩ vẩn vơ rồi giận dỗi anh. Lúc anh gặp em ấy lần đầu ở công viên xanh, anh đã nhất kiến chung tình rồi. Vậy mà bên cạnh em ấy lại là người em ấy siêu thích, nắm tay em ấy dạo phố. Anh tưởng mình hết cơ hội, nào ngờ một tuần sau em ấy đến lớp nói muốn làm bạn với anh, anh thấy thành tựu vô cùng lúc đó ấy. Em ấy còn dễ khóc nữa, chỉ cần nặng lời một chút em ấy sẽ khóc. Giống em bây giờ vậy này, chỉ nghe anh kể chuyện về người xưa một chút đã rưng rưng rồi.
Hyukkyu đưa hai tay nhẹ nhàng dọn dẹp khoé mắt cho người yêu
- Sao lại khóc rồi? Lúc sáng em đã khóc rồi mà, em khóc vượt chỉ tiêu luôn rồi.
- Kêu anh kể, anh kể thiệt là sao hả? Còn cố tình nói em giống người ta. Anh ẩn ý vậy là đang muốn bỏ em chứ gì
- Anh không dám mà, anh chiều theo em rồi, anh không cố tình. Mà anh muốn nói rõ là em giống người trong lòng của anh đến 99%
Hyukkyu cong môi tự nhiên vuốt tóc mềm của em, giọng nhẹ nhàng lả lướt.
Sanghyeok ngừng khóc nghe người yêu giải thích, mà nghe xong thì oa to hơn. Trong đầu Sanghyeok rối rít suy nghĩ này đè ý tưởng kia, biến Hyukkyu thành một " nắm mồ "
Cậu nhỏ suy nghĩ thêm chút rồi tự quẹt khoé mắt, nín khóc không cần dỗ khiến Hyukkyu hơi lo. Bàn tay đặt trên eo kéo em vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu thơm lừng của em.
- Hyeokie ngoan vậy sao?
- Khi nào cô ấy về?
- Ai cơ? Mẹ anh à? Chắc phải 2 hôm nữa, em nhớ cơm mẹ anh làm rồi sao
- Không phải mẹ, người trong lòng của anh, khi nào về
- Em ấy có đi đâu đâu, trước giờ đều ở bên anh mà
Sanghyeok sốc, trố mắt nhìn người trước mắt, không tin người cậu sống chung mấy năm lại có thể nói ra được câu đê tiện như vậy. Chỉ biết thở dài, rời khỏi người Hyukkyu, đứng dậy
- Vậy thì kêu cô ấy về đây ở với anh cho tiện. Tôi vừa thuê được trọ rồi, gần chỗ làm
- Ể, anh vẫn luôn sống chung nhà với em ấy mà. Em đi rồi, anh làm sao sống với em ấy nữa?
- Anh nể tình tôi chút được không?
- Không phải mà
Hyukkyu kéo tay hút người yêu vào lòng ôm chặt, Sanghyeok cũng chẳng nói gì nữa. Đợi người kia ôm chán thì thả cậu đi, không cần cực khổ ngồi đây nhiều lời.
- Chán chưa? Ôm chán rồi thì để tôi đi dọn đồ
- Không! Em ấy phải ở với anh, không được đi đâu hết!
- Thì tôi để anh sống cùng người ta rồi, nên để tôi đi đi
- Em ngốc
- Đúng rồi, tôi ngốc nên để tha tôi đi.
- Em chả biết đùa gì cả, anh nói nãy giờ em vẫn không biết gì hết.
Sanghyeok nhíu mày thắc mắc người yêu nếm trúng quả lạ gì mà đổi cả giọng lên cao vót, còn nũng nịu. Nhưng rồi cậu không thèm quan tâm nữa
- Tôi nhạt nhẽo lắm, anh biết rồi thì buông tôi ra đi mà.
- Người trong lòng của anh là em, Lee Sanghyeok!
- Đến giờ anh đùa?
- Anh chỉ muốn chọc em chút thôi mà
- Hay đang kiếm cớ để đuổi oách tôi đi, rước cô nào về
- Anh không có ý đó mà
Hyukkyu kéo giọng lên cao vót, tựa đầu vào hỏm cổ em hít hít, còn hôn vài cái để Sanghyeok ngồi không thể yên đẩy đầu bạn trai ra.
- Lần sau dám đùa như thế ông cho chú cút luôn đấy, cứ nhầy nhựa với ông quen thói đi.
Hyukkyu dạ một tiếng rõ to, sau đó hôn lấy hôn để người yêu mềm mại đang ngồi trong lòng. Còn thầm nghĩ lần sau nên diễn tiếp cái gì để trị thói suy nghĩ vớ vẩn của em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com