It's only beginning
Cái ngọn đèn cuối cùng trong nhà hàng tây sang trọng cũng đã sáng. Mở ra nơi đây một không gian thật ấm áp và vô cùng lãng mạn. Ở một chiếc bàn dành cho các cặp đôi nơi góc phòng, cái nơi mà ít người để ý đến nhất, một nhân ảnh hoàn hảo đang nhẹ nhàng dùng buổi tối. Nhưng... cậu chỉ có một mình.
Cái sự vắng lặng này với Ngụy Châu như đã là một thói quen. Không phải là cậu không có bạn, không phải là cậu không có ai có thể đi cùng. Cậu chính là như vậy, chính là muốn một mình đến đây vào những buổi tối cuối tuần như thế này, gọi những món vẫn thường ăn, nếm trãi những hương vị quen thuộc... chỉ là khi trước còn có một người nữa đến đây với cậu.
'Cái mùi thơm này, chính nó rồi' Ngụy Châu thầm nghĩ liền đưa mắt tìm kiếm. Đó là món tráng miệng mà cậu và người kia thích ăn nhất. Món đã được đem đến bàn, Ngụy Châu dùng thìa gấp một ít cho vào miệng. Cách bày trí món này vẫn là như trước đây, hương vị cũng không hề khác... nhưng sao có cảm giác nó không ngọt ngào như cái vị ngọt cuả những ngày đã cũ. Nghĩ đến đây lòng cậu chợt co lại. Không phải đã quen rồi hay sao nhưng vì thế nào cậu vẫn cảm thấy nhói đau vậy?
Sau khi dùng bữa và thanh toán xong, Ngụy Châu dời bước hướng cửa lớn ra về. Chợt một dáng hình vừa xa lạ lại vừa quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu. Xa lạ bởi cũng đã rất lâu rồi cậu chưa hề gặp lại hắn, quen thuộc bởi người này từng giờ từng phút vẫn luôn ở đây, luôn hiện hữu trong tim cậu. Chút nghẹn ngào pha lẫn chút bối rối, hai ánh mắt bắt gặp nhau. Thực sự giờ phút này cậu không biết phải làm thế nào. Chợt người kia cất tiếng trước:
-Chào cậu, lâu rồi không gặp, cậu khỏe không?
Tim Ngụy Châu giây phút này đã như vỡ ra trăm mãnh. Cậu cuối cùng cũng gắng gượng để giữ lại bình tĩnh:
-Chào...tôi khỏe...
Lời vừa dứt, người bên kia chỉ vào người phụ nữ bên cạnh. Hắn giới thiệu với cậu đây là vợ mình. Ngụy Châu thật đã biết nhưng trong lòng vẫn không ngừng vỡ vụn. Chào hỏi một tiếng nữa, sau đó cậu như một đứa trẻ bị nhốt trong căn phòng tối đầy sợ hãi mà nhanh chóng tìm đường thoát ra ngoài.
Khi ngoái đầu nhìn lại, tim cậu lại lần nữa thắt chặt hơn, đau như muốn nổ tung rồi. Cậu bắt gặp ánh mắt đó, ánh mắt ôn nhu và đầy thương yêu đó vẫn vẹn nguyên và nồng ấm như chưa hề có sự thay đổi. Người đó còn yêu cậu, còn thương cậu, chắc chắn là vậy... Nhưng chính điều này càng khiến cậu khó chịu và đau đớn hơn. Cậu thà rằng phải nhận 1 đôi mắt ráo quảnh lạnh nhạt hay một đôi mắt đầy căm hờn...
Chạy thật nhanh đến nơi đỗ xe, Ngụy Châu lao thẳng xe ra đường. Trời mưa, mưa thật rồi, mưa tầm tã, trút xả như cái tâm trạng rối bời hiện giờ của cậu.
Có lẽ khi khóc không phải là khi đau khổ nhất, khóc là bộc lộ cảm xúc lòng mình, giãi tỏa nỗi lòng. Đau khổ nhất là khi này đây, là khi muốn khóc cũng không khóc được. Nỗi đau này không thể đọng thành dòng, không thể rơi thành giọt cho vơi bớt đi. Nó vẫn ở đó, từng chút từng chút một mà giày vò tâm can cậu.
Trong cuộc sống của cậu cho tới bây giờ cũng đã gặp không ít khó khăn hay thử thách. Tuy vậy cậu chưa một lần chùn bước, mạnh mẽ mà vượt qua tất cả. Nhưng hễ là chuyện liên quan đến người này, cậu lại thấy mình yếu đuối đến lạ.
Xe phóng nhanh vù vù dưới màn mưa đêm, nó như một cỗ máy thời gian đưa cậu trở lại cái đêm hơn một năm trước. Ký ức từng cơn ùa về. Đó cũng là một đêm mưa và cái hôm đó có lẽ cậu mãi mãi không bao giờ quên được...
-Cảnh Du... tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Ngụy Châu mở lời sau hồi lâu im lặng nhưng lời nói này làm cho không khí càng tịch mịch đến ngộp thở.
-Sao vậy?
-Cảnh Du... Mấy ngày qua tôi thật sự đã suy nghĩ rất nhiều... Tôi nghĩ chúng ta... không thể nào tiếp tục được nữa...
-Đừng... cậu đừng nói như vậy. Chúng ta dù trong khó khăn nhưng tôi và cậu sẽ cùng nhau vượt qua. Chúng ta sẽ làm được cũng như Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đã làm được
Lời này từng chữ rót vào tai thực sự khiến Ngụy Châu rung động. Nhưng vì tương lai của cả hai nên cậu phải nén lại tình cảm của mình.
-Cảnh Du àh... Thượng Ẩn đã kết thúc rồi... Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cũng chỉ có trong tiểu thuyết. Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu mới là hiện thực... Mà hiện thực thì không bao giờ tốt đẹp như tiểu thuyết được...
-Nhưng tôi không thể thiếu cậu được... cậu cũng vậy mà không phải sao?
-Xin lỗi cậu nhưng tôi còn có gia đình và cậu cũng vậy. Dù họ không hề phản đối nhưng tôi biết họ thực sự nghĩ gì. Hơn nữa...
Ngụy Châu ngập ngừng, thầm nghĩ nếu cậu không dứt khoát thì lí lẽ của người kia khiến cậu mềm lòng mất. Ngụy Châu tiếp lời:
-Hơn nữa... cùng một chỗ với cậu, sự nghiệp của tôi và cậu sẽ khó tiếp tục phát triển. Xin lỗi Cảnh Du. Tôi tin cậu sẽ hiểu cho tôi.
-Chẳng lẽ cậu quên hết những kỷ niệm cũng như hẹn ước của chúng ta rồi sao?
-Xin lỗi...đối với tôi... gia đình và sự nghiệp quan trọng hơn cả...
Nói xong cậu lập tức xoay người rời đi, bỏ mặc người kia mắt đã ngấn lệ. Cậu sợ nếu mình còn ở đấy thì sẽ không đành lòng mất.
Cậu thấy mình thật tàn ác khi giày xéo tình cảm của người khác. Cậu hận chính bản thân mình làm tổn thương người cậu yêu. Nhưng hơn ai hết cậu mới là người đau khổ nhất. Người kia có lẽ sẽ cho rằng cậu lựa chọn rời xa, lựa chọn vùi chôn tất cả mọi kỷ niệḿ... Nhưng thật sự cậu vẫn chẳng thể nào quên được, chẳng thể xóa đi hình bóng họ khỏi sinh mệnh này. Toàn bộ những ký ức này, càng muốn quên đi chỉ càng thêm rõ ràng...
Vì người kia, vì tương lai người đó, cậu thà biến mình thành kẻ ít kỷ. Cậu không muốn cậu ấy vì cậu mà sự nghiệp khó khăn lắm mới vừa dựng lên lại sụp đổ, cậu càng không muốn cậu ấy vì cậu mà trở lại cuộc sống bôn ba cơ cực trước kia. Bấy nhiêu đó đủ khiến cậu phải tự phản bội lại chính trái tim mình. Cậu không thể nghĩ nhiều hơn được nữa...
" Cảnh Du... Xin lỗi cậu...Từ nay đôi ta như hai đường thẳng... song song đến vô cùng..."
Đoạn ký ức này đúng là nhát dao từng chút từng chút cứa vào lòng cậu. Lực chân cậu đạp xuống chân ga ngày càng mạnh, xe càng lao nhanh dưới nền mưa xối xả. Nhưng trong đầu cậu bây giờ không có gì ngoài hình ảnh người đó, đôi mắt ấy, bờ vai ấy, dáng người ấy... giờ đây đã không còn thuộc về cậu nữa rồi.
Xe cậu như một chiếc tên lửa phóng ra với tốc độ ngoài tầm kiểm soát nhưng Ngụy Châu không ý thức được điều này được nữa, cậu càng không thể biết mình vừa vượt trái phép một trụ đèn giao thông ngay giao lộ...
"Ầm..."
Nhận thấy người bên cạnh vừa giật mình thật mạnh, Cảnh Du vội xoay người ôm Ngụy Châu vào lòng. Cậu đem mặt hắn úp vào khuôn ngực trần ấm áp của mình, tay vỗ về sau gáy. Cậu biết chắc là tên này lại vừa mơ thấy một điều gì đó tồi tệ nữa.
Nhận thấy dòng nước mắt nóng hổi chảy ra nơi khóe mắt Ngụy Châu, tim cậu khẽ run lên, cậu ôm chặt cơ thể này hơn nữa và khẽ thì thầm vào tai hắn:
-Bảo bối... ngoan ngoan nào...
Một cái hôn thật khẽ nhưng đầy ôn nhu lên trán, tay Cảnh Du không ngừng xoa đầu đứa trẻ to xác này. Một hồi lâu, cơ thể Ngụy Châu mới thật sự thả lỏng, hắn khẽ lên tiếng:
-Cảnh Du à, tôi chưa bao giờ hối hận khi chọn cùng một chỗ với cậu... cho dù có bất kỳ khó khăn hay thử thách gì, chỉ cần có cậu bên cạnh, tôi nhất định sẽ vượt qua được.
-Bảo bối ngốc... ngủ đi, tôi luôn bên cạnh cậu đây.
Hai cơ thể cứ thế mà quyện lấy nhau... ôm thật chặt và ngủ thật say. Bởi họ biết, ngày mai của họ là ánh sáng.
It's only beginning
Tahi
______________TheEnd_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com