Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

we'll go slow and high tempo

Taehyun nhặt một vài miếng crystal shard có kích cỡ lớn hơn và đặt chúng vào vữa, rồi nghiền nát chúng sử dụng chày. Cậu chỉ ngân nga vài tiếng, thậm chí còn không nhìn Beomgyu khi anh rõ ràng là đang cố gắng có một cuộc nói chuyện đàng hoàng.

Beomgyu nheo mắt. "Nó bị giảm 5%. Tại sao?"

"Một số lúc nó thế mà." Taehyun nói, rồi ngáp một cái, như cậu không hề đang đứng cùng một chỗ với con trai của sếp lớn, người mà, với một lượng vừa đủ sự thuyết phục và một chút nhõng nhẽo, có thể khiến cậu bị đuổi việc ngay lập tức. Cậu ta gấp gọn lại bộ đồ hazmat, phủi phủi những hạt vật chất nhỏ còn đọng lại và lau sạch lớp kính trên mặt nạ.

"Sao cậu có thể biết được? Cậu là bạn bè với những đầu bếp ma túy khác hả? Mấy cậu có lập nhóm chat và gửi cho nhau mức độ tinh khiết hàng ngày sao?" Beomgyu bật lại. Cậu ta có thể đẹp trai nhưng Beomgyu không thích thái độ khó ưa kia. Con người này thậm chí còn thậm chí không hiểu được phép lịch sử tối thiểu. Chuyện gì đã xảy ra với phản hồi rồi? Cam kết? Giao tiếp bằng ánh mắt? Ngôn ngữ cơ thể?

Taehyun hoàn toàn ló ngơ lời chọc ngoáy nọ và lẩm bẩm một cách thiếu tập trung, "91 cũng đâu phải là tệ đâu nhỉ, anh biết đấy."

91 đúng là không tệ. Nó thậm chí khá ấn tượng, khi được thực hiện bởi một đầu bếp trẻ như vậy, và đặc biệt là khi đặt lên bàn cân so sánh với các băng đảng khác, nhưng họ cũng không thể trở thành đường dây buôn bán bậc nhất nếu như họ chỉ có thể làm đến 91. Nó đứng thứ hai trong cả nước sau con số 96 ban đầu của họ, nhưng nếu có thể đạt được 96 thì tại sao lại đồng ý với 91 đáng khinh chứ? Độ tinh khiết là thứ mang lại cảm giác, tạo ra những cơn phê tuyệt vời và sống động nhất, nó chính là thứ khiến con người ta rơi vào cơn nghiện.

Taehyun di chuyển y như một con ốc sên. Cậu ta chắc chắn là cố tình vì không có lý nào một nhà khoa học ma túy đá lại có thể di chuyển chậm đến như vậy. Beomgyu không ngừng gõ giày xuống sàn nhà một cách thiếu kiên nhẫn. Cậu ta gom góp phần bột, lấy một muỗng cà phê và đổ chúng vào cốc becher. Sau đó lục lọi trong một chiếc hộp, tạo ra những tiếng động lớn.

"Yeah, nhưng 91 là gì với 96 chứ? ATZ đang đuổi kịp đó, cậu biết không. Họ có một tên mới làm được 66 và 67, và trước khi chúng ta kịp nhận ra, hắn có thể đã làm được con mẹ nó 99 rồi!" Beomgyu không thể để điều đó xảy ra. Đương nhiên, mối liên kết duy nhất của anh đối với công ty là đứa con của sếp lớn và đó là nguồn thu nhập chính của anh với tư cách là con tinh trùng của cha, với cả đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của anh (nếu việc này có thể được gọi như vậy). Nhưng Beomgyu khước từ trước bất cứ điều gì tốt thứ hai.

Tuy nhiên, điều này lại chẳng có hề hấn gì với Taehyun, người có vẻ như rất tự tin với việc chẳng ai có sẽ khả năng đuổi kịp. Taehyun ngân nga vài tiếng. Cậu vặn mở nắp chai và đổ vào một thứ chất lỏng trong suốt, trước khi chậm chạp khuấy hỗn hợp trong cốc. Vì là ở dưới lòng đất nên không gian hoàn toàn im lặng. Âm thanh ở bên ngoài không làm phiền được họ nên từng tiếng động ở bên trong phát ra một cách rõ ràng.

"Cậu có vẻ thích làm việc từ tốn nhỉ." Beomgyu nghiến răng. Cậu Alpha nọ không chỉ khó ưa mà còn bất lịch sự nữa.

Taehyun chỉ liếc một cái về phía Beomgyu, nở một nụ cười nửa miệng. "Chậm mà chắc sẽ thắng cuộc đua mà, bé yêu."

Cậu cầm một ống tiêm và chiết một lượng chính xác dung dịch, rồi với lấy một cỗ máy bẩn thỉu. Đặt đầu mũi tiêm vào chiếc lỗ nhỏ xíu, ấn nhả chất lỏng. Beomgyu lại ngó quanh một lần nữa, vẫn không thể tưởng tượng được việc làm việc ở đây. Chắc chắn sẽ phải mất hàng giờ đồng hồ để làm một mẻ, trong bộ quần áo, không hơn không kém, nên vô cùng ngột ngạt. Ở bên ngoài thời tiết cũng đã khá ấm áp rồi.

"Chậm mà chắc sẽ thắng cuộc đua mà, bé yêu." Beomgyu nhại lại, khoanh tay và trừng mắt, "Cậu đang cố tình đấy, đồ khốn. Và đừng có gọi tôi như thế."

Taehyun khịt mũi, lắc nhẹ đầu khi cất ống tiêm rỗng đi. Beomgyu cố gắng không nhìn chằm chằm vào cách mồ hôi khiến chiếc áo dính chặt vào khuôn ngực nọ, hay cách từng thớ cơ của cậu ta đang chính xác là óng ánh mồ hôi. Taehyun nhấc mặt sau của bàn tay lên trán và nhẹ nhàng quệt những giọt mồ hôi đi.

Cậu nhấn một nút đỏ rồi đến màu bạc ngay gần đó, và cỗ máy bắt đầu phát ra tiếng ù ù. Những con số màu đỏ nhấp nháy trên mặt đồng hồ nhỏ, và Beomgyu chăm chú quan sát khi chúng tăng lên. Anh đưa mắt liếc nhìn Taehyun, và Chúa ơi cậu ta đúng là một chàng trai hấp dẫn mà. Mẹ anh có thể sẽ bật khóc trong sung sướng và cha anh sẽ khui ngay một chai sâm panh nếu anh mang về được một chàng Alpha như vậy--tất nhiên rồi, anh không bao giờ có thể, bởi vì anh ấy là một thằng khốn, một kẻ thua cuộc và vô cùng thảm hại.

Khi cỗ máy cuối cùng cũng dừng lại với một một lần nháy và tiếng beep cuối, Beomgyu tự tin sải chân về phía trước (dù sao thì khoảng cách giữa hai người cũng không dài đến vậy), bước vào không gian riêng của Taehyun. Mùi hương của cậu trở nên nồng đậm hơn, như cam chanh tươi mát và xạ hương sạch sẽ, và đến lúc nhìn được mặt đồng hồ, Beomgyu không thể tin được mắt mình.

"87?! Thậm chí còn tệ hơn!" Beomgyu hét lên đầy phẫn nộ. Con người này đây đang mặc kệ cho chất lượng sản phẩm trôi tuột khỏi bàn tay mình, và cậu ta hoàn toàn ổn với điều đó. Taehyun quay sang phía anh với vẻ sự thờ ơ được viết rõ bằng những đường nét khuôn mặt sắc bén. (Omega của anh đang cầu xin anh làm một điều gì đó với cậu Alpha vô cùng nóng bỏng, vô cùng khó chịu trước mặt này, nhưng bộ não của anh đã thụi cho nó một cú vào bụng vì đã đưa những ý tưởng đó vào đầu anh.)

"Chúng tôi trả cậu 25 triệu won mỗi một phần bốn gram là để làm cái quái gì vậy?" Beomgyu sục sôi. Anh cuộn chặt tay thành nắm đấm và trừng mắt với Taehyun, người nhìn có vẻ như đang cảm thấy bất tiện một cách nghiêm trọng bởi sự hiện diện của Beomgyu, như thể người Omega đang làm gián đoạn điều gì đó quan trọng.

Quan trọng, ha! Làm như tạo ra những mẻ ma túy đá dưới mức tiêu chuẩn là quan trọng ấy. Sự tiến bộ mới quan trọng, và dựa theo báo cáo, cậu ta không có đạt được điều đó. "Cậu được trả tiền xứng đáng để đưa ra những thứ tốt nhất. 87 không phải là tốt nhất."

"Nghe này, tôi vẫn phải lên trường mà đúng không? Kỳ thi cuối kì sắp đến rồi và tôi bị mất tập trung." Taehyun nói, như kiểu đó là một lý do bịt miệng ghê gớm. "Khi nào kỳ thi kết thúc thì nó sẽ tốt hơn mà."

"Yeah, nghe dễ nhỉ." Beomgyu chế giễu. Một tên khốn. Điển hình của Alpha. Không một lời xin lỗi, lời giải thích rõ ràng, không một lời hứa sẽ làm việc tử tế hơn.

Taehyun chỉ đảo mắt. Cậu gõ vài cái trên cỗ máy khiến nó phát ra âm thanh lạch cạch kì lạ. Beomgyu tự nhủ nên bảo cha mua cho những người này thiết bị mới. Ờ thì, sau khi Taehyun đưa chỉ số quay về tầm 90.

"Tôi đã thử nó rồi, anh biết đấy." cậu bỗng cất lời. Beomgyu đang vô cùng tức giận nhưng Taehyun nhìn có vẻ như cậu ta thà cạo mông con khỉ đột hơn là lắng nghe những gì Beomgyu nói. Cậu không cảm thấy giận dữ, nhưng nếu thế giới có điều khiển từ xa, Taehyun có lẽ sẽ nhấn nút tắt tiếng của anh.

Taehyun quay sang phía anh, "Tinh thể gần như giống nhau. Họ sẽ không thể nào phân biệt được đâu."

"Không." Beomgyu gầm nhẹ. Anh biết bản thân nhìn không đáng sợ cho lắm mặc toàn những gam màu sáng cùng một khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng như thế này, nhưng nếu anh không thể nhìn đáng sợ, thì anh có thể trở nên hách dịch và đòi hỏi. Anh có đầy đủ thái độ cho việc đó mà. "Tôi không quan tâm, và Cha cũng không. Đưa nó quay lại 96. Nếu không thì chí ít cũng phải 92. 93."

"Anh có biết việc đạt được mức độ tinh khiết trên 60 hiếm hoi như thế nào không?" Một chút sự khó chịu bắt đầu lộ diện trong giọng điệu của Taehyun, "Mọi người ở đây sẽ làm tất cả để có được 80, chưa kể đến 87."

Điều Taehyun nói hoàn toàn đúng. Hàn Quốc là một quốc gia rất nhạy cảm về ma túy và tìm kiếm được nhà cung cấp nguyên liệu thô để các băng nhóm có thể bắt đầu sản xuất là vô cùng khó khăn. Các nước khác đã đạt trên 90 về độ tinh khiết, nhưng ở đây, đó không phải là một kỳ tích dễ dàng. Hầu hết những đồ ở đây đã đều đắt khủng khiếp vì markup rồi. Các băng nhóm nhập khẩu từ những quốc gia khác đã học được cách trốn tránh pháp luật và sau đó trau dồi kỹ năng của họ. Người Hàn Quốc lại khó có thể tiếp tục nghiên cứu vì nỗi sợ bị bắt luôn tồn tại, và không chỉ thế, án tù cho việc chỉ sử dụng đã quá cao, và cho việc sản xuất ra nó? Dài không thể diễn tả được.

Lý do tại sao phi vụ kinh doanh nhỏ của họ thành công đến như vậy là vì ma túy của họ được sản xuất ngay tại địa phương. Họ không phải trả thêm tiền cho phương tiện vận tải và an ninh. Hàng của họ rẻ và tốt, điều này có thể thấy được qua lợi nhuận tăng nhanh trong vài năm gần đây từ khi Taehyun bắt đầu làm việc dưới quyền của họ, nhưng Beomgyu đơn giản là không quan tâm.

"Cậu bị ngu hả? Tôi muốn 96, không phải 87." Beomgyu nói, từng câu chữ nghe giống y hệt như một công tử nhà giàu hư hỏng chính hiệu.

Với sự hài lòng, anh quan sát phản ứng của Taehyun. Rõ ràng là Taehyun muốn tung một cú đấm vào anh, đá vào hạ bộ anh hoặc đập đầu anh vào bàn. Beomgyu có thể nhìn thấy cậu sửng cồ lên trước câu nói của mình, nhưng rồi thái độ kia cũng giảm đi nhanh chóng. Đặc quyền khi anh là con trai của ông chủ mà.

Taehyun toan mở miệng nói gì đó, rồi lại đóng lại. Cậu siết chặt hàm trong khi trừng mắt với Beomgyu, còn Beomgyu thì mỉm cười vô tội, chớp chớp hàng lông mi dài. Taehyun lấy tay bóp nhẹ sống mũi--nó vẫn nhìn thật hoàn hảo từ góc nghiêng--và hít một hơi dài, cố gắng bình tĩnh lại.

"Anh nghĩ sản xuất 30 cân ma túy đá một mình dễ lắm à?" Taehyun chầm chậm hỏi, như thể cậu đang đấu tranh ngăn cản bản thân không sử dụng bạo lực, "Một tuần hai lần nữa."

(*) pound: đơn vị đo lường cân Anh

Beomgyu bĩu môi, nhíu mày với vẻ thương hại. "Tệ thật đấy. Alpha nhỏ bé đáng thương không thể quản lý được thời gian của mình, boohoo."

Vẻ thượng đẳng của anh đã đánh một cú thẳng vào cái tôi Alpha của Taehyun. Taehyun nghiến răng, một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên trong cổ họng. Beomgyu hơn chùn bước và cố gắng không để ánh mắt rơi xuống sàn để lộ sự phục tùng, nhưng thật thú vị khi cuối cùng cũng có thể thấy được phản ứng từ cậu.

"Tôi không có khả năng bỏ học. Tôi không có một người cha điều hành một băng nhóm buôn bán ma túy và có thể mua tất cả những gì tôi muốn." Taehyun thẳng thừng.

"Một lần nữa," Beomgyu lặp lại như thể Taehyun bị đần độn, "chúng tôi trả cho cậu 18 triệu won là để làm cái quái gì? Bỏ học hay đút lót giáo viên, nhờ ai đó làm bài hộ đi. Dù sao thì cậu cũng có đủ tiền rồi."

"Tôi muốn có một công việc. Một công việc thực sự. Tôi không muốn làm cái nghề này cả đời sau đâu."

Taehyun chạm mắt với anh, và Beomgyu cảm thấy như bị chôn chân tại chỗ. Nó khác so với với cảm giác tự mãn trước đó. Đôi chân của anh nặng trĩu và cơ thể của anh cứng đờ không vì lý do gì. "...Ít nhất, không phải dưới tay của một băng nhóm nào đó."








•••

tình hình là 2 con người này còn vờn nhau dài dài mng ạ 👽

-milkywaengg

[16/2/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com