Xin lỗi
Phía bên này, Owen phải mất một lúc để định hình chuyện gì vừa xảy ra.
"mình...vừa nói gì với cậu ấy thế này"
Dòng suy nghĩ chợt thoáng qua, Owen lao ra ngoài cố tìm kiếm hình bóng cô gái nhỏ. Nhưng đã quá muộn, em đã biến mất giữa dòng người đông đúc của thủ đô Seoul.
"suy nghĩ đi nào Owen. Alina có thể đi đâu chứ"
Tất cả những nơi em thường tới, anh đều đã lục tung cả lên. Trời đã bắt đầu đổ mưa, nhưng sao anh có thể về trong khi có lẽ em vẫn đang ở ngoài đó. Mặc cho cơn mưa ngày càng nặng hạt, Owen vẫn chỉ tập trung vào một điều duy nhất – Tìm thấy em. Anh tự trách bản thân rất nhiều. Rõ ràng em rất quan trọng với Owen, nhưng sao anh lại hết lần này tới lần khác làm em tổn thương thế này. Chợt điện thoại trong túi Owen đổ chuông, là Shelly
"tớ nghe"
"cậu nói với Alina chưa, Owen"
"đúng rồi nhỉ, chuyện đó...tớ quên mất"
Phải rồi, Owen ra ngoài là để tới nhà em. Anh muốn nói với em một điều khá quan trọng. Nhưng trước khi tới đó, anh muốn ghé vào cửa hàng mua cho cả hai chút đồ ăn vặt. Chỉ có điều anh đã gặp em tại quán bar đó.
"quên? Mà trời mưa rồi đấy, cậu làm gì lâu vậy" Shelly lên tiếng
"à tớ..."
Chưa kịp nói hết câu, Owen đã chết lặng. Kia rồi, là em. Nhưng có cả tên đó nữa. Em vẫn đang khóc trong vòng tay của hắn. Nhìn bộ dạng của em, trái tim Owen như thắt lại. Là anh đã đẩy em vào cảnh này sao? Sao gã mà anh cho rằng "chẳng ra gì" lại cho em cảm giác an toàn đến thế? Trong khi đó, anh mới là bạn thân em cơ mà...
"Alo
Owen?
Này Owen, cậu còn đó không vậy?"
"xin lỗi nhé Shelly, nhưng giờ tớ có việc rồi"
Nói rồi Owen tắt máy, để tại cho Shelly một dấu chấm hỏi lớn. Đây là lần đầu cô thấy Owen cư xử như vậy với mình
"lại có chuyện gì nữa đây, Owen" Shelly thầm nghĩ
Vẫn tại nơi ấy, em vẫn khóc, khóc rất nhiều. Owen rất muốn tới để xin lỗi. Nhưng nghĩ tới những điều mình đã nói, cậu chẳng thể đủ dũng cảm để đối diện với em. Tất cả những gì cậu ta có thể làm là đứng nép vào một góc mà nhìn em từ xa. Em đã ngừng khóc. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, anh tự hỏi mình đã làm gì thế này. Còn đâu đôi mắt long lanh trong tâm trí anh, hiện hữu trên gương mặt em bây giờ chỉ còn đôi mắt đen vô hồn chẳng còn sức sống. Nắm tay siết chặt, Owen cắn môi trong day dứt.
Một lúc sau, hai người kia cũng đứng dậy. Rõ ràng kia là bạn thân của anh cơ mà, sao anh lại bám theo như một kẻ biến thái thế này? Vị trí bên cạnh em bây giờ, đáng ra phải là anh chứ...
Sau khi Wooin rời đi, Owen bây giờ mới bước tới trước cửa nhà em. Vẫn là nơi anh đến mỗi ngày để gọi em đi học, nhưng sao hôm nay anh thậm chí không đủ dũng khí để gõ cửa. Owen cứ đứng đó, tựa đầu vào cửa.
"hóa ra tên đó cũng không xấu như tớ nghĩ nhỉ, Alina. Tớ đang làm gì thế này, nói chuyện một mình giống như một kẻ điên vậy. Thông cảm cho tớ nhé, tớ cũng muốn nói chuyện với cậu lắm chứ. Nhưng chắc cậu cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt tớ đâu nhỉ"
Nói rồi, Owen chẳng thể dữ bình tĩnh thêm được nữa. Nước mắt anh bắt đầu rơi. Owen tựa đầu vào cánh cửa mà khóc như một đứa trẻ.
"Tớ xin lỗi
Xin lỗi, Alina
Xin lỗi vì để cậu phải trải qua những điều này
Thật sự cậu rất quan trọng với tớ. Ra đây nói chuyện với tớ đi
Xin cậu đấy...Alina"
Trong không gian yên lặng ấy, mưa vẫn rơi, Owen vẫn khóc. Chợt có tiếng chân bước tới.
"cậu điên sao Owen? Trời đang mưa đấy" - Shelly hớt hải chạy tới với 2 chiếc ô trên tay
"cậu làm gì ở đây vậy Shelly?"
Owen ngẩng mặt lên khiến cô có chút bất ngờ. Cậu ấy...đang khóc sao? Trời mưa quá to, khiến Shelly chẳng thể phân biệt nổi nước mắt và nước mưa. Nhưng nhìn vào đôi mắt đang đỏ hoe ấy, cô biến rằng nó không phải do mưa gây ra. Shelly cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ đưa chiếc ô còn lại cho Owen.
Mặc dù thấy Shelly tới tận đây tìm mình, nhưng sao Owen lại chẳng có cảm giác gì thế này. Lẽ ra anh phải nhảy lên vì vui sướng chứ nhỉ. Vậy mà giờ anh lại chẳng thể vui nổi. Nghĩ tớ gương mặt đẫm lệ của em khiến Owen đau nhói. Chẳng phải anh đang đi cùng Shelly, người mà anh thích sao? Sao trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của em thế này.
"cậu và Alina lại có chuyện gì à? Sao lại không vào trong?" Shelly lên tiếng
"cậu ấy không muốn nhìn thấy tớ đâu, tớ không muốn làm phiền cậu ấy" Owen thở dài
"lại cãi nhau nữa à? Tốt nhất 2 người nên làm lành sớm đi. Chỉ còn 1 tuần thôi đấy"
"phải rồi nhỉ, chỉ còn 1 tuần thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com