III
Tại nhà chính Cao gia, trong thư phòng.
-Thiếu gia, đơn hàng đã được chuyển đến.
Vị quản gia họ Vương tên Chí làm việc cho nhà chính, đang báo cáo sự việc lại cho đứng người kế bên.
- Được, nhận hàng và kiểm tra thiếu một món bảo họ để lại một mạng.
Câu nói nhẹ nhàng thoát ra từ thiếu niên nọ. Cao Khanh Trần đang đứng bên cửa sổ, tay đang cầm ly trà hoa. Mắt cứ hướng ra phía cửa kính ngắm nhìn vườn hồng nở rực sắc đỏ.
Cao Khanh Trần nhẹ nhàng đi trở lại bàn làm việc, đặt ly trà trên bàn, tay tiếp tục xử lí những tài liệu còn đang dở dang. Nhìn những chồng tài liệu chất đống nằm trên đó cũng thật đau đầu.
Bỗng có tiếng gõ cửa.
-Vào đi.
Cao Khanh Trần ngước nhìn lên. Thì ra Lưu Vũ-một người được anh nhặt về nuôi từ ven đường. Được anh điều tra thân phận, khi ấy cả nhà Lưu Vũ bị ám sát, cả nhà cháy trong biển lửa chỉ còn mình Lưu Vũ sống sót vì đi học xa nhà. Tự tay anh huấn luyện Lưu Vũ, để rồi trở thành người bạn tri kỉ kiêm luôn chức vị là cánh tay đắc lực của anh.
- Tiểu Trần à, có việc làm nữa rồi đây. Anh có một cuộc hẹn với Hàn gia về việc thu mua lô đất của họ. Họ muốn trực tiếp gặp anh.
- Được, thời gian, địa điểm?
- 8 giờ tối. Ngay tại quán bar The Moon.
Nhìn người đối diện gật đầu tỏ vẻ như đã biết. Lưu Vũ cũng chỉ để lại lời tạm biệt rồi ra khỏi phòng.
_______
Đúng 8 giờ tối, Cao Khanh Trần mang Lưu Vũ cùng thuộc hạ đến điểm hẹn. Anh bảo họ đứng ngoài cửa tự mình bước vào phòng VIP đã được đặt trước nhưng chưa thấy đối phương đâu. Anh là con người có quy tắc đương nhiên rất ghét việc trễ hẹn. Ngồi xuống bắt đầu nhâm nhi ly rượu vang thì mới thấy người kia tới.
Hàn Tuấn là lão già gần 50 tuổi, đến nơi đã thấy Cao Khanh Trần liền khúm núm xin lỗi anh.
- Xin lỗi Cao thiếu, trên đường kẹt xe nên đến trễ._Hàn lão gia.
Cao Khanh Trần cười khẩy. Nói:
-Hàn lão, ông trễ 10 phút tiền giảm 10 phần trăm.
Hàn Tuấn ngồi xuống ghế, suy tư một chút. Ông ta nghĩ lô đất lớn như thế ông ta giảm 10 phần trăm chắc không hề hấn gì, huống gì người sai lại còn là bản thân nên gật đầu chấp thuận.
Hai người bắt đầu thảo luận về lô đất.
Nào ngờ, sau khi thương lượng, Cao Khanh Trần lại bắt ông ta giảm tiếp thêm 40 phần trăm nữa.
-Hàn lão à, ông nghĩ lô đất đó có giá trị thế sao? Nó ở trong tay ông chẳng khác gì bỏ đi, với cái giá đó thì quá hợp lý rồi đi.
- Cao thiếu à, cậu có thể nâng lên được không? Tổng giảm là 30 phần trăm không thể thấp hơn được nữa.
- 50% đây là cái giá cuối cùng giành cho ông. Tôi nghĩ ông không nên trả giá làm gì nữa, ừng để mất cả chì lẫn chài.
Ông ta nghe thế liền ngẩn người. Ông biết là anh đang ám chỉ việc gì. Lô đất đó trong tay ông ta chả làm được gì mà trong khi bản thân ông ta đang nợ số tiền lớn, nên cũng chỉ đành cắn răng nhượng bộ, đồng ý điều kiện anh đưa ra.
- Được rồi, tôi chấp nhận.
- Thành giao. Hợp tác vui vẻ Hàn lão gia.
Nhưng ai có ngờ, lúc Cao Khanh Trần đưa tay ra bắt tay thì ông ta, thì tay còn lại của ông ta đã nhanh tay rút súng bên hông người ra:
-Đoàng!
Tiếng súng nổ ra, Cao Khanh Trần có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lách được nên viên đạn không trúng chỗ hiểm, viên đạn đã bay trượt vào bả vai anh. Còn ông ta đã được anh tặng cho một vé về suối vàng bằng con dao găm giữa trán.
Anh ngã xuống tựa vào tường, cố gắng cầm máu chờ Lưu Vũ đến. Lưu Vũ cũng không nhanh không chậm mà phá cửa vào cứu anh. Sau khi dẹp loạn đám người ngoài kia liền mang anh vào bệnh viện.
Cao Khanh Trần trước khi mất hết ý thức hạ lệnh một câu:
- Hàn gia, giết sạch không chừa một người.
__________
Tại bệnh viện, Cao Khanh Trần được đưa đến trong tình trạng bất tỉnh vì mất máu quá nhiều. Anh được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Còn những người trong bệnh viện đang ngơ ngác vì nhìn thấy viễn cảnh một đoàn người áo đen đứng bên ngoài cửa phòng cấp cứu.
Lưu Vũ ngồi thẫn thờ trên ghế, trên tay và áo cậu dính đầy máu của Cao Khanh Trần. Quay đầu sang bảo thuộc hạ:
-Liên hệ với Châu Kha Vũ, Hàn gia giết sạch.
-Dạ, cậu Vũ.
_______
Sau 3 tiếng đồng hồ, cảnh cửa phẫu thuật mở ra , bác sĩ bước ra ngoài thông báo:
-Người nhà bệnh nhân là ai?
Lưu Vũ đứng dậy trả lời:
- Là tôi.
-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, viên đạn đã được lấy ra, chậm chút nữa thì coi như xong rồi vì bệnh nhân mất máu quá nhiều. Bây giờ sẽ chuyển đến phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm.
Cao Khanh Trần hôn mê tròn 1 ngày 1 đêm thì tỉnh lại. Được Lưu Vũ đi tìm bác sĩ khám lại cho anh.
Tiếng gõ cửa vang lên.
- Tôi vào được chứ. Vị bác sĩ nọ lên tiếng.
- Mời vào.
- Xin chào, tôi là Doãn Hạo Vũ , bác sĩ chữa trị cho anh. Vết thương còn cảm thấy đau không?
- Cao Khanh Trần, nó không đau nữa.
- Thì ra là Cao thiếu, nghe danh đã lâu.
Cao Khanh Trần nhếch môi cười nhẹ, đáp:
-Không dám nhận, danh tiếng gì chứ.
Doãn Hạo Vũ không nói gì thêm. Bắt đầu tới khám và thay băng cho anh.
Còn người bệnh kia không biết có bị gì nữa không mà nhìn chằm chằm con người ta đến đỏ cả tai.
- Đẹp trai lắm phải không? Y nhướng mày hỏi anh.
- Đẹp.
Người kia nghe xong, mặt thì vẫn lạnh lùng nhưng tai đã đỏ thì bây giờ càng đỏ thêm, biết vậy khỏi hỏi cho rồi.
Doãn Hạo Vũ thay băng xong lập tức quay mặt đi ra khỏi phòng. Cao Khanh Trần nằm đó cười mỉm.
Còn có một con người bị lẵng quên ngay tại chỗ. Với vẻ mặt hết sức là kinh ngạc. Cậu vừa nhìn thấy Cao Khanh Trần trầm tính, có quy tắc lại đi chọc ghẹo con trai người ta. Con người lúc nào mặt lạnh tanh nay lại đi cười với người khác.
" Tiểu Trần à, anh bị thương ở vai chứ có bị ở đầu đâu sao mà khác thế".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com