VII
Cuộc sống đâu lúc nào lặng yên mãi được. Lâu lâu nó lại thêm chút vị mặn, ngọt rồi lại cay và thêm cả chút đắng nữa.
Vị cay nay đến rồi! Chính xác là Cao Khanh Trần ghen rồi.
Tối đó, Cao Khanh Trần chờ đến 11 giờ đêm mới thấy Doãn Hạo Vũ trở về nhà chính, Doãn Hạo Vũ được người hầu dẫn vào nhà với tình trạng không tỉnh táo, tới khi anh ôm được người vào lòng còn ngửi được mùi của Omega khác.
"Được lắm, Doãn Hạo Vũ, em dám có mùi của Omega khác?"
Dù trong lòng không được thoải mái cho lắm. Nhưng anh vẫn phải đem con người này lên phòng. Một phát bế Doãn Hạo Vũ lên, trong sự ngơ ngác của người hầu, Cao Khanh Trần bước đi thẳng lên phòng mình.
Tới phòng, liền mang thẳng cái con người kia vào nhà tắm, thả cậu vào bồn tắm rồi cầm lấy vòi nước, mở vòi làm nước lạnh xối thẳng xuống người Doãn Hạo Vũ, khiến cho cậu vì lạnh mà tỉnh.
Doãn Hạo Vũ mở mắt ra liền thấy cái cảnh này giơ tay muốn anh tắt nước.
- Đã tỉnh chưa?
Doãn Hạo Vũ lắc lắc cái đầu cho bớt nước, lấy tay vỗ lại mặt mình lại cho tỉnh. Sau vài giây trả lời lại anh.
-Đã tỉnh rồi.
- Tỉnh rồi thì tự tắm đi hay muốn anh tắm cho em?
-Được thế còn gì bằng nhưng để em tự tắm được rồi.
Nghe xong, Cao Khanh Trần thả vòi nước xuống, bước ra ngoài.
10 phút sau, Doãn Hạo Vũ bước ra khỏi nhà tắm với thân hình chỉ có một chiếc khăn tắm, tóc thì chưa lau khô, còn có vài giọt nước chảy xuống thân hình săn chắc của cậu.
Cao Khanh Trần nhìn màn này cảm thấy rất mãn nhãn nhưng mặt vẫn cứ lạnh tanh, nói:
-Mau mặc quần áo vào.
- Anh không muốn ngắm nữa sao? Doãn Hạo Vũ nói câu đó với khuôn mặt nham hiểm.
-Ngắm cái gì, mau mặc vào.
Biết mình đã chọc người kia, Doãn Hạo Vũ cũng chỉ cười vui vẻ rồi ngoan ngoãn mặc quần áo vào.
-Xong chưa? Xong rồi thì lại đây. Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ rồi nói.
Doãn Hạo Vũ mặc xong quần áo cũng bước lại chỗ anh.
-Quỳ xuống!
Khuôn mặt ngơ ngác như nai tơ của Doãn Hạo Vũ hiện ra, cậu đang không hiểu tại sao???
-Quỳ xuống! Anh không nhắc lần ba.
Doãn Hạo Vũ không hiểu cái gì vẫn phải quỳ xuống theo lời anh.
-Quỳ lên thảm, xuống nền lạnh chân em thì sao?
Cậu vẫn không hiểu cái gì, nhấc đầu ngối quỳ lên trên thảm.
-Lúc chiều em đã đi đâu?
Doãn Hạo Vũ từ từ nhớ lại lúc chiều, bắt đầu kể lại sự việc cho Cao Khanh Trần.
- Cái đó phải nói từ trưa kia, sau khi ăn xong, em có một cuộc gọi từ bệnh viện, họ bảo có một ca mổ khó, cần em giúp họ. Em đã đồng ý, sau đó đến bệnh viện để giải quyết ca mổ đó. Sau khi hoàn thành xong ca mổ, thì cũng tới giờ tan làm. Bọn họ bảo là lâu ngày không gặp muốn đi uống một hôm, dù sau mai cũng là ngày nghỉ nên em đã đồng ý với họ.
- Vậy em đã gặp Omega nào?
Doãn Hạo Vũ ngơ ngác lần hai, Omega nào là Omega nào, cậu chỉ có 1 Omega là anh thôi mà.
- Omega nào??????
-Vậy cái mùi hoa lài hôi hám ở trên người em từ đâu mà ra hửm?
Doãn Hạo Vũ từ trong trí óc mình, cố gắng nhớ lại cái mùi ấy từ đâu ra. Sau một hồi thì cũng nhớ lại được.
Thì ra trong lúc cậu say, có một Omega trong quán tiếp cận cậu. Cô ta cố tình vấp ngã vào người cậu, tỏa mùi hương ra và nó đã ám mùi của cô ta vào cậu dù cậu có nhanh tay đẩy cô ta đi chăng nữa.
- Có người cố ý vấp ngã vào người em, lại còn tỏa mùi nên bám lại dù em đã đẩy ra. Nhưng mà sau anh lại quan tâm đến nó thế?
Doãn Hạo Vũ bây giờ mới hiểu ra, vui vẻ cười với Cao Khanh Trần.
- Anh ghen sao?
Cao Khanh Trần không làm mặt lạnh được nữa, kháu khỉnh lên nói lại cậu.
- Làm sao, anh không được ghen à? Alpha của tôi sau lại có mùi của ai khác.
- Được chứ, anh ghen làm em rất vui.
Cậu cười như vừa mới trúng số vậy.
- Vui vậy sao, đêm nay ra khỏi phòng khách ngủ nhé, đứng lên và đi ngay nhé.
Nụ cười trên môi tắt ngúm, Doãn Hạo Vũ giữ nguyên tư thế quỳ gối mà tiến đến ôm Cao Khanh Trần mà cầu xin.
-Ơ, không được đâu anh ơi, em muốn ngủ với anh mà, không có anh em ngủ không được đâuuuuu.
Trời cao ngó xuống mà coi , nhìn vị Alpha mà ai cũng ngưỡng mộ lại đi làm nũng đây này.
Cao Khanh Trần với sơ tâm vững như thái sơn, vẫn kiên quyết cho cậu ra sô pha ngủ.
- Đừng kì kèo, nếu không từ một thành ba đêm đấy.
Doãn Hạo Vũ chỉ đành ấm ức, đứng lên đi ra khỏi phòng ngủ, tiến đến phòng khách làm bạn với cái sô pha.
Cao Khanh Trần thở dài, cũng đứng dậy tiến về giường ngủ của mình. Anh phải đi ngủ vì đã quá trễ rồi.
Nhưng người tính không bằng trời tính, nằm tới 2 giờ sáng, chính xác là Cao Khanh Trần cứ trằn trọc mãi không ngủ được vì đã quen hơi của Doãn Hạo Vũ. Không còn cách nào khác, anh đành phải mang theo cái chăn mình ra khỏi phòng tiến vào phòng khách nơi mà Doãn Hạo Vũ đang ngủ.
Nhìn cái con người lúc nãy bảo không ngủ được vì thiếu anh lại ngủ ngon lành khi trong người còn men rượu. Cao Khanh Trần bất lực, tiến lại nằm xuống, rúc vào lòng cái con người kia, đắp chăn lên cả hai, tìm vị trí thoải mái mà ngủ. Còn Doãn Hạo Vũ theo thói quen trong vô thức mà ôm lấy eo anh.
Viễn cảnh này đến sáng, và nó đã được lưu lại trong điện thoại của tất cả mọi người trong nhà.
___
Lần này là thật.
1 phút sai lầm lỡ bấm xuất bản khi chưa viết xong😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com