Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 5

Hai tháng không nhanh không chậm cứ thế trôi qua, hai con người ở hai đất nước khác nhau gửi nỗi nhớ vào từng đêm đen lành lạnh, để rồi khi giật mình từ những cơn mộng mị, ác mộng cuốn lấy thể xác âm thầm gặm nhấm nỗi đau vô hình. 

Offroad Kantapol từ dạo đó mỗi đêm đều không có giấc ngủ ngon, mỗi đêm đều nhìn thấy viễn cảnh bản thân từ từ tan biến vào trong hư vô không rõ nguyên nhân vì đâu? Nỗi đau lấn chiếm lí trí lẫn thể xác khiến Kantapol kiệt quệ, đã có nhiều lần Quận Vương lên chùa xin ý kiến của sư thầy, chỉ nhận lại cái lắc đầu nhè nhẹ "Tất cả đều là số mệnh mà ông trời sắp đặt, mọi thứ nên thuận theo tự nhiên, người vào đường cùng ắt sẽ có lối thoát." 

Kantapol lâu dần cũng không để ý đến những thứ kì lạ xung quanh Ngài ấy nữa, dầu rằng bản thân luôn mang theo vô vàn thắc mắc, nhưng suy cho cùng vạn vật đều có nguồn cơn, hữu duyên ắt hẳn sẽ hóa giải được. 

Thấm thoát thời gian hai tháng đã tới, Kantapol mỗi lần đi về phía bờ sông đều đưa tầm mắt ra xa trông ngóng bóng dáng mà lâu nay bản thân nhung nhớ. 

Có đôi khi Ngài ấy còn tự cười bản thân mình rằng dẫu sao ở nơi quê nhà người ta vẫn còn gia đình, cha mẹ sao lại vì một lời hứa mà trở về đây mà còn nữa sau này hắn cũng sẽ về lại Trung Hoa chứ nhỉ? 

Đột nhiên lòng Kantapol chùn xuống hẳn, Ngài nhớ Pittaya khôn xiết, không thứ ngôn ngữ nào có thể nào diễn tả được. 

Thuộc hạ đứng cạnh bên nhìn thấy Quận Vương dạo gần đây luôn suy tư, trầm ngâm một chỗ rất lâu, đã có lần bọn họ tiến đến mạo muội hỏi thăm Ngài ấy "Quận Vương, ngài có tâm sự gì có thể nói cho chúng thuộc hạ nghe được không? Dạo gần đây nhìn Ngài không được vui vẻ lắm? Ngài đang bận tâm cho dân chúng hay sao?" 

Quận Vương Kantapol có nghe thấy thuộc hạ nói chuyện cùng mình có điều không biết trả lời nên trả lời thế nào, thở dài một hơi Kantapol khẽ nói "Các ngươi có tin vào luân hồi chuyển kiếp không, hoặc là kiếp trước kiếp này liệu có thật không?" 

Thuộc hạ nghe ngài ấy hỏi đến dù cho không biết đã có vấn đề gì khiến Quận Vương trăn trở nhưng vẫn thành thật đáp "Thưa Quận Vương, những chuyện như thế chúng thuộc hạ không dám chắc chắn, nhưng hãy tin là có thật ạ, bởi lẽ kiếp số của mỗi con người là vô vàn điều bí ẩn không thể giải đáp được." 

Kantapol gật đầu tán thành "Đúng vậy, kiếp số của con người thật khó nói làm sao?" 

Bỗng nhiên Kantapol nhớ lại câu nói duy nhất mình nghe được trong giấc mơ hằng đêm "Đợi ta, xin em đừng rời đi trước, cầu xin em hãy đợi ta." 

Giọng nói đó thật quen thuộc, ấm áp đến lạ, chợt nội tâm Kantapol dao động, khoan đã dường như giọng nói này và người nọ có ... giống nhau! 

Kantapol nhìn lại chiếc vòng bạc mình đeo trên tay, rõ ràng bản thân không nhìn ra điều gì bên trong nhưng tại sao khi ở cạnh Pittaya mọi điều ẩn bên trong đều rõ ràng đến vậy.

Ngay cả từng chi tiết trên vòng bạc Kantapol có nhìn kĩ đến đâu vẫn không thể thấy được, Pittaya lại dễ dàng nhìn ra, nguyên nhân là do đâu? 

Đột nhiên trong suy nghĩ Quận Vương Kantapol đặt ra cho hắn hàng ngàn câu hỏi tại sao? Ngài ấy muốn một lần đối diện cùng hắn để hỏi cho ra lẽ tại sao lại có chuyện kì lạ.

Một ngày hôm đó Quận Vương Kantapol sau khi vào cung diện kiến quốc vương, tiếp theo Ngài ấy phải đến làng Arun để thực hiện nghi lễ thả đèn hàng năm. 

Mọi năm nghi lễ này sẽ do chính hoàng tử thực hiện, nhưng do năm nay hoàng tử đang còn đi sứ ở Paris chưa kịp trở về nên trọng trách này giao lại cho Quận Vương Kantapol.

Vừa qua trưa, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng đâu đó, thuộc hạ vào bên trong đưa vật dụng cần thiết lên xe và cũng đang đợi Quận Vương. 

Mất một lúc chuẩn bị xong đâu đó, xe ngựa rời vương phủ để làng Arun, khoảng các không xa cho nên gần xế chiều đoàn người đã đến được ngôi làng. 

Xung quanh ngôi làng đã được người dân chuẩn bị tươm tất mọi thứ, từ lồng đèn cho đến vật dùng trưng bày đã được sắp xếp đâu ra đó. 

Bàn lễ cũng đã được bày sẵn, chỉ còn đợi Quận Vương Kantapol tiến hành nghi lễ. Sau một lúc tắm rửa thay y phục mới, Quận Vương Kantapol bước ra từ trong lều, cả làng nhìn theo bóng dáng quận vương mà không khỏi xuýt xoa.

Đã hơn hai lần bọn họ được diện kiến qua dung mạo của Quận Vương, đã không ngớt lời khen ngợi vậy mà cho tới hôm nay, khi nhìn thấy Quận Vương tôn quý của họ diện trên người y phục đỏ, trong lòng bọn họ thầm cảm thán Ngài ấy đẹp tựa như một vị thần!

Ánh chiều tà thả nhẹ, mặt trời đã lười biếng lui về phía sau nhường chân cho ánh trăng xanh thẳm nhô lên khỏi ngọn núi cao vời. Sắc đỏ thắm trên y phục của Quận Vương Kantapol càng thêm lộng lẫy dưới ngọn đuốc cháy hừng hực. 

Tất cả mọi người chăm chú im lặng ở bên dưới tập trung vào buổi lễ, mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ cho đến lúc Quận Vương Kantapol thực hiện nghi thứ thả đèn trời, nghi thức này chính là lúc cầu nguyện với thần linh ban phước để dân chúng nơi đây ấm no, vạn sự bình an không chịu nhiều thiên tai, kiếp nạn. 

Cho đến khi ngọn đèn được thắp sáng, Kantapol cảm giác như cả cơ thể nóng lên hừng hực đến độ trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Ngài ấy khó hiểu cảm giác lạ kì này từ đâu mà có, trong khi đó cả quá trình buổi lễ đang diễn ra êm đẹp.

Cố nhịn lại những khó chịu bên trong, Quận Vương Kantapol cắn răng hoàn thành trọn vẹn nghi lễ tối nay, đối với thần linh mọi thứ không được phép có bất kì sơ xuất nào dù là nhỏ nhất. 

Đến khi buổi lễ kết thúc, cả người Quận Vương Kantapol ướt đẫm mồ hôi, ngài ấy không tham dự tiệc tối cùng mọi người mà trở lại lều của mình để nghĩ ngơi. 

Người dân cũng lo lắng không thôi, hỏi han Ngài ấy có ổn không nếu như có chuyện gì xảy ra bọn họ không thể nào gánh vác nổi trách nhiệm này với Quốc Vương được. 

Kantapol từ tốn đáp "Không có việc gì cả, mọi người cứ tham gia bữa tiệc tối nay đi, ta còn một số việc chưa giải quyết xong nên không thể chung vui cùng mọi người được. Không sao ta ổn!" 

Người dân nghe chính miệng Quận Vương nói vậy cũng thấy an tâm, mọi người dần lui ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho Ngài ấy.

Đợi đến khi mọi người đã lui ra hết, chỉ còn lại một mình Kantapol giở tay áo lộ ra vòng bạc đang phát ra thứ ánh sáng trắng lập lòe.

Kantapol đã đế ý từ lúc buổi lễ bắt đầu, thứ ánh sáng này không thể hòa lẫn vào ánh sáng nào khác được, nó trong veo tỏa ra nguồn mê lực không thể từ chối. 

Quận Vương gỡ chiếc vòng bạc đưa về phía ánh trăng đang chiếu rọi ngoài cửa, đến khi ánh trăng bao trọn vòng bạc thì lúc này hình ảnh trên vòng dần dần hiện rõ. Không chỉ là hình ảnh hỗ ly cùng với một người như lúc Kantapol đưa cho Pittay nhìn qua, mà lần lượt từng hoạt cảnh tái diễn như một thước phim tua nhanh.

Kantapol chìm đắm trong từng hình ảnh cho đến khi dừng lại ở cảnh cửu vĩ hồ tan biến, người còn lại như mất nửa linh hồn, mà...gương mặt này là ai ? Quen quá! 

Đột nhiên lồng ngực Kantapol đau nhói, hít thở không thông tựa như hòn đá chắn ngang ngực khiến bản thân kiệt quệ khiến ngài ấy ngã vật ra giường, cố gắng hít từng ngụm khí lớn. 

Cơn đau ngày càng dữ dội khiến vòng bạc đang cầm trên tay rơi xuống nền đất lạnh lẽo phát ra âm thanh leng keng. 

Người bên ngoài có vẻ như không hề nghe thấy âm thanh phát ra từ trong lều, có vẻ như bọn họ đang vui vẻ bên bữa tiệc tối nay. 

Bỗng từ trong bóng tối lập lòe của ánh trăng soi rọi, bóng dáng to lớn gấp gáp bước vào ôm lấy thân thể đang run rẩy chịu đựng cơn đau thể xác, hắn nhẹ nâng cơ thể Kantapol lên, nhỏ giọng bên tai "Không đau nữa, tôi trở về rồi đây." 

Kantapol từ trong cơn đâu tìm kiếm sự tỉnh táo nhất định, giọng nói này quen quá, là ai vậy? Bản thân cố gắng mở mắt nhìn về ngươi đối diện, từ đường nét cử chỉ này, Kantapol khẽ cười tự chế giễu bản thân "Sao lại nhìn ra người ta thế này cơ chứ? Thật là." Nói rồi đôi mắt dần khép lại mặc cho mọi thứ xung quanh có xảy ra điều gì thì cũng không mảy may liên quan. 

Người nọ trở về Ayuthaya sau hai tháng trời đằng đẵng, hàng hóa đều giao lại cho người hầu xử lý còn hắn thì nhanh chóng đến vương phủ tìm gặp người hắn hằng nhớ nhung. 

Vậy mà khi đến nơi lính gác cổng nói Quận Vương vừa mới rời đi cách đây không lâu, hướng về làng Arun để làm lễ cầu phước lành hằng năm, trong lòng Pittaya như nghe qua tiếng sấm. 

Hắn nhớ rõ làng Arun là ngôi làng rất lâu trước đây xảy ra chuyện gì, mà khi người có thân phận đặc biệt như Kantapol trở về nơi đó chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Hắn mặc kệ chuyện buôn bán nhanh chóng thuê xe ngựa đi về phía làng Arun. 

Và khi đến nơi nhìn thấy mọi người đang vui vẻ ca múa xung quanh, hắn dáo dác tìm kiếm mà không thấy Kantapol nơi nào, bèn hỏi người dân ở gần đó "Quận Vương của các ngươi ở nơi nào?"

Cô gái chỉ về phía tú lều đang thắp nên sáng trưng, "Quận Vương ở túp lều bên đó ạ!" 

Pittaya chỉ kịp nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng chạy về phía túp lều mà cô gái đã chỉ, đến nơi hắn đã chứng kiến sự việc như trên, một lần nữa nỗi đau âm ỉ của hắn ùa về trong tiềm thức, người nọ vẫn đau khổ như vậy trong chính vòng tay của hắn. 

Nhẹ nhàng đặt Kantapol lên giường, kéo chăn lên đến ngực người nọ, hắn thầm thì bên tai "Offroad, em đợi ta có lâu không? Chắc là em giận ta lắm vì cho tới bây giờ ta mới tìm thấy em. Để em phải chịu dày vò nhiều như vậy? Là lỗi của ta, Offroad đừng giận ta nhiều quá nhé. Ta đã ở đây với em rồi." 

Pittaya chăm sóc người nọ đến khi trời gần sáng, Kantapol khẽ cử động mở mắt tỉnh dậy mới phát hiện mình đang nằm trọn trong vòng tay của người kia. 

Kantapol dụi mắt mấy lần cứ tưởng mình đang nằm mơ, bỗng hắn cầm lấy tay Katapol "Không phải mơ, là thật. Là tôi đây." 

Kantapol khóe mi chợt ửng đỏ, trong giọng nói còn ra ra vài phần hờn trách "Ngươi trở về sao không nói cho ta biết?"

Pittaya khẽ cười  "Chẳng phải ta đã bỏ công đến đây gặp Ngài rồi hay sao? Quận Vương ngài cũng thật khó chiều quá rồi." 

Kantapol biểu môi "Ừ ta khó chiều thế thì sao nào?" 

Pittaya bật cười "Khó chiều cỡ nào, tôi sẽ chiều ngài tới đó."

Dường như khoảng cách sẽ trở nên vô hình khi giữa hai con người có một liên kết gắn kết cả hai thành một, và có lẽ định mệnh lần nữa lại khiến bọn họ dần lại tìm thấy nhau. 

......

End chương 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com