But i crumble completely when you cry
Và, người ấy đang khóc.
Ở dưới bầu trời dần chuyển sang màu tối đen, những vệt cam đỏ cháy cắt ngang trời như những vết sẹo dài rỉ máu. Ám lên mọi thứ xung quanh một màu đỏ cam yếu ớt mà chẳng mấy chốc sẽ tan biến vào hư không và bỏ lại cho trần thế một màu đen đặc quánh. Một màu tối tăm và khó hít thở đến lạ khi ta cố nghĩ về nó. Cái màu đen mà trần gian được ban phát. Nó, màu đen, dần nuốt lấy người kia như thế cố lôi người ấy vào trong bóng đêm vĩnh cửu. Để rồi không gì ngoài đôi vai run của anh khiến tôi nhớ ra rằng anh còn sống, đang khóc. Anh khóc như là anh quá sợ màn đêm, cũng có khi anh sợ bản thân mình nứt toác như những vệt đỏ cam trên bầu trời. Tôi không rõ. Nhưng anh cứ khóc, tiếng nức nở tràn vào phổi tôi như rằng tôi cũng đang nức nở theo anh.
Tôi không biết anh là ai cả, nhưng tiếng khóc của anh não nề hơn tất cả những tiếng khóc trên đời. Điều ấy khiến tâm trí tôi tò mò hơn, rằng thứ gì khiến anh đau đớn đến thế? Nỗi đau của anh như thế nào? Tôi muốn hỏi anh rất nhiều câu. Những niềm mong muốn cứ dâng lên từ đáy lòng, mắc kẹt ở cuống họng tôi, rồi những gì tôi hỏi trong khoảnh khắc ấy chỉ là: "Anh có ổn không?"
Điều này thật lạ lùng.
Ở đằng sau toà nhà đại học, nơi kho chứa đồ thể chất. Tôi bắt gặp anh ấy ngồi ở đó, không có một ai khác. Khóc.
Tôi nói bạn thế này, khóc là một lẽ thường tình. Đấy là một cơ chế sinh học hoàn toàn thuần tuý, và chẳng có gì phải thắc mắc vì sao người ta lại khóc cả. Nhân loại có hàng tá tỷ lý do để khóc, tôi có thể liệt kê cho bạn! Khi bạn vui bạn sẽ khóc, buồn cũng sẽ khóc, giận cũng có thể khóc, hờn dỗi cũng có thể khóc. Ta sinh ra đã phải khóc, và dường như khi lớn lên ta quên rằng đó là một điều hiển nhiên. Người ta ái ngại khi khóc vì chúng ta dần lớn lên. Nhưng chưa từng có lý thuyết nào cho rằng người lớn sẽ không phải khóc. Chỉ là ta sẽ khóc vì cái gì mà thôi. Đơn giản là, chúng ta sẽ lựa chọn thứ để khóc. Đấy gọi là suy tính của một người lớn. Ta quan trọng hoá việc khóc đến độ cho rằng nó cần phải rơi vào đúng thời điểm nào mà quên đi rằng bản ngã vốn dĩ của mình đã có sẵn việc mình khóc. Và, đôi khi người lớn quên đi rằng họ từng là trẻ con. Ta lựa thời để khóc cứ như thể trao chứng chỉ cho một điều gì đấy cao siêu lắm. Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là nỗi khánh kiệt về tinh thần mà con người nào cũng mắc phải, và đó là lý do vì sao tôi ghét việc mình đang dần phải lớn lên.
Ghét dấn thân vào thị trường lao động, đôi lúc tôi nghĩ mình sẽ không thể lớn nổi. Tôi không hiểu được cách để chuyển hoá nỗi buồn thành niềm vui và cách để người lớn không khóc trước những thứ đáng ra phải khóc. Sẵn sàng để hoà mình vào trong những người khác trong khi đơn giản chúng ta đều là những cá thể riêng biệt. Và tôi chưa tin được vào sự thật là con người là loài sống ký sinh vào cảm xúc của nhau. Không có gì đáng kỳ vọng vào việc lớn lên khi tôi biết chắc rằng nỗi bất lực sẽ chờ ta ở phía trước chứ chẳng phải thứ gì hào hứng cho cam. Và khi tôi nói điều này, tôi thừa nhận mình chưa trưởng thành ở tuổi hai mươi.
Màn đêm dần xâm chiếm và những vết sẹo chằng chịt của bầu trời mờ dần đi rồi tắt ngúm. Mặt Trời bị màn đêm nuốt chửng như một bữa ăn thịnh soạn của bóng tối. Anh không trả lời tôi. Tôi lại hỏi, "Anh ổn không?" trong khi tự chửi rủa chính mình rằng tôi có thể phát ngôn tốt hơn thế kia mà!
Rồi anh ngước lên giữa những tiếng nức nở của chính mình, hai khoé mắt anh đỏ hoe và sưng lên và làm cho tôi có cảm tưởng rằng đôi mắt một mí tí hin như thể biết nói: "Cậu trông tôi ổn không?", và tôi lại tự nguyền rủa ngôn từ của chính mình lần nữa trước khi nghe anh thều thào bằng chất giọng khàn khàn. Như màn đêm là một chiếc rèm satin choàng lên anh, khiến anh như thể khuất xa khỏi những thức nghĩ trần tục nhất của tôi, anh nói: "Tôi không sao." Mà rằng tôi biết rằng đó là một lời nói dối, ai cũng có thể nhận thấy, "Cậu là ai?" Anh khịt mũi, cố lau dòng nước mắt cứ tuôn trào như thác đổ. Và đột nhiên, điều này thật lạ lùng, tôi thấy như lòng mình sụp đổ khi anh khóc.
"Tôi tên William, William Jakrapatr Kaewpanpong. Anh có ổn không?" Tôi lặp lại, "Sao anh lại khóc?" Tôi thề rằng mình đã cố làm tốt hơn.
Môi anh mấp máy nhưng không phát ra tiếng gì, tôi đồ rằng anh đã khóc đến mức lạc cả giọng. Đôi vai anh vẫn run, cứ như anh ngăn không cho bản thân nứt toác ra vì cơn khóc. Điều gì đang làm đau anh vậy, tôi thắc mắc, không thốt nên lời.
Cái ngày hôm ấy, độ chừng tháng năm, khi tôi gặp anh Supha.
Mình hiểu thế nào về những niềm đau của thế gian? Ở tuổi hai mươi, tôi thú thật rằng mình vẫn chưa rõ. Đau khổ dường như là một tính từ quá lớn so với tôi, tôi đồ rằng như thế. Và nếu tôi là người đau đớn nữa thì ai mới là người không đau? Tôi thật tình quá non trẻ so với từ ấy. Thế nhưng vì sao người ta lại khóc sớm hơn khi biết được đau khổ là như thế nào? Tôi đặt ra cho mình quá nhiều câu hỏi tới mức mình không tìm được thầy giỏi để dạy tôi về chúng.
Tôi xin số anh Supha ngày hôm ấy. Anh lớn hơn tôi những bốn tuổi, bảo lưu một năm và chuyển ngành hai lần và đang học cùng ngành với tôi. Anh bảo cứ gọi anh là Est, và tôi nghĩ anh thích thế hơn. Anh Supha hoạt động trong câu lạc bộ bơi lội rất tích cực, và anh yêu biển cả.
Chỉ có thế. Tôi biết về anh chỉ có thế. Thế thôi ư? Tôi nhoài người về phía trước, tiếng giảng của giảng viên cứ rầm rì bên tai. Tôi nhìn bầu trời ám chiều bên ngoài, một buổi chiều như ngày hôm ấy. Tôi không có nhiều lý do để nói chuyện với anh, nhưng tôi có điều khuất tất. Tôi dường như ám ảnh bởi việc anh khóc, bởi nỗi buồn trong anh.
Như những vì sao vẫn tồn tại và nỗi buồn là một điều khó tránh. Vậy thì tôi cần đổ những đức tin vào anh để biết rõ căn nguyên của nỗi buồn. Tôi không dám chắc. Nhưng có gì đó ở Supha làm cho nỗi buồn trở nên khiếp đảm. Và tôi muốn hiểu rõ hơn.
Tôi lén lút nhìn sang anh, đôi mắt anh vẫn sưng cứ như mỗi đêm anh đều khóc để rồi sáng hôm sau lại phải đến trường. Anh ngước lên màn hình chiếu rồi lại cúi xuống ghi chép, lặp lại như một quy trình có sẵn.
Tháng năm màu xanh như biển, như anh Supha, như đàn cá.
Tháng năm, tôi nhắn với anh trong giờ học một câu mà người thường không thể nào nghĩ đến, tôi nghĩ mình phát rồ.
"Anh ơi, nỗi buồn của anh là gì?"
Tôi chưa từng mưu cầu thứ gì nhiều như thế, lần đầu tiên trong đời. Tôi quẩn quanh.
---
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com