Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Whisper from the heavens

Ngôn từ là một phương tiện truyền đạt khá hữu dụng. Tất nhiên rồi, con người tạo ra ngôn từ để nâng cấp hoá việc truyền đạt thông tin, và cũng đồng thời đánh bóng nhãn mác "loài linh trưởng cấp cao" trong khi so về tất cả mọi mặt con người chỉ hơn động vật một bộ óc nhiều nếp nhăn hơn mà thôi. Bộ não con người được thiết lập để hữu dụng trong việc phân tích và xử lý những vấn đề toàn cầu, nhưng nhiều khi họ thực sự làm chưa tốt lắm. Đơn cử như việc họ chiến tranh, sau đó họ đã thay đổi từ đánh nhau bằng bom đạn thành đánh nhau qua lời nói. Tổn thương nhau bằng ngôn từ nghe có vẻ không đủ uy lực nhưng trên thực tế, nhiều thứ chứng minh rằng ngôn từ chính là chìa khoá lớn nhất để ngăn cản thế giới đến bờ vực của sự diệt vong. Hàng trăm bàn đám phán được diễn ra trải dài trên nền lịch sử thế giới và người ta bàn luận về việc ngưng cung cấp xăng dầu cho nước này thì tôi cũng dừng việc cung cấp điện luôn. Hoặc nếu một người cho rằng nên đánh bom vào nước này thì mọi người sẽ đồng loạt chỉ trích và rồi thật may mắn nếu không nơi nào bị rải bom.

Thế kỷ hai mươi mốt, con người dần thành thạo ngôn từ tới mức, sẽ thật tốt khi bạn sở hữu một khối lượng từ vựng đa dạng và phong phú, đồng thời hạ thấp những người mà cứ mười câu thì cứ ấp a ấp úng hết chín câu rưỡi. Không có một vốn ngôn từ sâu sắc đồng nghĩa với việc mình bị đẩy ra khỏi những cuộc trò chuyện tầm cỡ, đó là sự lùi lại của một cá thể mà so với mặt bằng chung là khiếm khuyết ở một điểm nào đó. Thật khó để tin được chúng ta đã phát triển từ nền móng là những tiếng gầm rú đơn điệu và chữ nghĩa đi lên từ những hình vẽ trong hang động cách đây cả triệu năm. Nếu lật lại toàn bộ nền phát triển của nhân loại từ khi chúng ta là một loài linh trưởng đơn giản của tự nhiên, dần biết mặc quần áo, ăn thức ăn chín và đọc sách về tổ tiên của mình khoả thân cũng như việc họ tìm ra lửa một cách tình cờ.

Đối với riêng tôi, sở hữu một kho tàng ngôn từ đa dạng là một lợi thế hoàn hảo. Đơn giản, nó khiến những bài hát trở nên độc đáo hơn. Chẳng ai lại thích nghe những ngôn từ thô kệch trong một bài hát, và nó càng không phải là một phản ứng từ khán giả mà tôi mong đợi khi sáng tác một thứ gì đó. Không ai mong đợi một đống hỗn tạp của ngôn từ, tối nghĩa, vô vị. Ngôn từ là phương thức tốt để truyền đạt cảm xúc, dùng nó một cách triệt để tức là bạn đã thành công với một trong nhiều tính năng của loài người. Thế nhưng lạm dụng nó là một tội lỗi. Với tôi, ngôn từ có nghĩa vụ cao cả chỉ sau ánh mắt. Đôi mắt biểu hiện và ngôn từ để truyền đạt. Đôi khi đảo mắt tức là "Chán thật đấy ngậm mồm vào." nhưng khi thực sự nói câu ấy ra bằng ngôn ngữ lại làm cho người ta buồn nhiều hơn. Thế nên mình phải cẩn trọng trong việc dùng nó. Ngôn từ mang tính sát thương rất cao, nó có nghĩa là bạn có thể dùng ngôn từ để nâng người khác và hạ người khác xuống. Để tôi ví dụ một cách dễ hiểu hơn: Khi bạn nói "Mày nhất bảng đấy" tức là đang nâng, "Nhất từ dưới lên" tức là đang đưa người khác xuống địa ngục trong phút chốc. Đấy là thứ mà ngôn từ có thể làm. Và tất nhiên có rất nhiều thứ vĩ mô hơn bạn có thể sử dụng với nó, chẳng hạn như việc chính trị.

Việc đọc hay lắng nghe một tác phẩm nghệ thuật có nhiều cách. Nó được phân chia một cách khoa học và việc bạn đọc, nghe và thấu hiểu dựa trên mức độ tri thức mà bạn đang có. Nó gọi là Tầm đón đợi (Horizon of expectation). Nôm na dễ hiểu thì là, việc bạn đọc hay lắng nghe hay cảm nhận một tác phẩm, bao gồm văn học, âm nhạc, điện ảnh,... phụ thuộc vào sự thấu cảm và độ mong chờ của bạn vào nó. Những kỳ vọng này ảnh hưởng đến việc bạn tiếp nhận và đánh giá một tác phẩm. Lần cuối cùng bạn chê một tác phẩm là vô nghĩa là bao giờ? Sau này bạn có thể hiểu rằng trước khi bạn công kích một thứ nào đó, đặc biệt trong khuôn khổ nghệ thuật, bạn phải tự soi xét rằng tầm đón đợi của mình đang ở mức nào.

Để mở rộng tầm đón đợi là một việc khó vì không phải quá nhiều người đủ kiên nhẫn để thực sự tiếp tục học sau khi người ta đã hoàn thành bậc cử nhân. Mà đôi khi bậc thạc sĩ hay tiến sĩ thì họ cũng sẽ có những tầm đón đợi với nghệ thuật ở mức bằng một người bình thường. Vì vậy khi muốn tầm đón đợi của mình nâng cấp ở phương diện nào, bạn cần phải đánh mạnh vào phương diện đó thì tốt hơn vậy.

Khi tôi viết, tôi sử dụng ngôn từ để truyền đạt. Và bằng phương tiện âm thanh, nó sẽ dễ đến với công chúng hơn. Viết nhạc tương tự với việc viết sách ở chỗ rằng chúng ta truyền đạt thông tin qua ngôn ngữ hiện hữu. Đọc, nghe và thấu hiểu. Nó tương tự nhau nhưng không hoàn toàn là giống nhau. Khi ta viết "Em không yêu tôi như tôi yêu em, tôi biết là tôi yêu em." thì phổ nhạc lên nó lại là một hướng khác. Nhưng khi nói về việc chúng truyền tải cùng một đích thì chắc chắn là như thế. Vần điệu, âm điệu, loại từ, đơn và kép.

Tôi kéo tay anh, bàn tay chúng tôi đan vào nhau, tay anh trong tôi và tay tôi trong anh. Lòng bàn tay tôi âm ẩm mồ hôi, của anh cũng thế. Những cơn gió biển mặn chan chát tạt vào chúng tôi từng đợt, cát lún một nửa bàn chân. Những dấu chân của chúng tôi kéo dài như những đường gạch nối cắt ngang bờ biển.

"Anh ơi, một bài hát có anh, em nghĩ nó sẽ như thế nào." Tôi nói, siết lấy tay anh như giữ những nguồn cội vừa có được không vơi đi giữa muôn trùng biển khơi.

"Chắc là chán lắm." Anh ậm ừ, "Cậu không tìm gì hay ho hơn tí đi?"

"Anh đấy còn đâu."

"Tôi ấy à?"

"Vâng, anh có rất nhiều thứ để nói đến kia mà."

"Tôi thì có gì nào?" Anh thắc mắc, những ngón tay cử động, nhưng anh không tách tay mình ra.

"Anh có rất là nhiều thứ này nhé. Anh học giỏi này, trong câu lạc bộ bơi lộ này, biết lái xe hơi này, có gu âm nhạc này, đọc rất nhiều sách này, đi biển rất nhiều này, chụp ảnh hoa này, nhiều khi anh cũng biết nhiều về hoa nữa." Tôi dừng lại, lấy hơi, "Giọng anh hay này, dáng đẹp, anh hay kể mấy cái hay ho và dạy em nhiều thứ." Về nỗi buồn của anh và tất cả những nỗi buồn trên đời.

Anh Supha phì cười "Cậu cứ như tả ai ấy, chả giống tôi tí nào."

"Đôi khi những nỗi buồn của tôi thật vô nghĩa. Nó làm tôi đau, nó làm tôi khánh kiệt, nó rút cạn đi những nguồn sống hiếm hoi của tôi." Anh thầm thì, như từ thiên đàng thủ thỉ chỉ vừa đủ từ môi anh đến tai tôi. "Thế nhưng tôi cứ buồn. Đáng sợ biết bao nhiêu, khi mình cứ buồn mà không biết vì sao mình lại như thế nhỉ? Cậu đã từng tưởng tượng bao giờ chưa? Mỗi ngày tôi lại cố nghĩ về cảm nhận của mọi người, mọi người sẽ thấy sao về tôi nhỉ? Quá ủ dột, như một căn nhà bằng gỗ mốc lên qua một mùa mưa tầm tã. Thật nhàm chán, thật nặng nề. Người ta nghĩ gì nhỉ? Liệu có mấy ai thực sự đồng cảm với tôi không? Liệu có ai đã bị tôi làm cho buồn theo không? Nỗi buồn là một loại bệnh dịch lây truyền từ người này sang người khác, đã có ai buồn chỉ vì tôi đang buồn chưa?"

Anh dừng lại, những bước chân anh chậm lại rồi anh không bước đi nữa, cánh tay anh níu tôi lại bằng một lực thật nhẹ. "Tôi có phải là một nguyên nhân không, William? Tôi có nên ở trong những nốt nhạc của cậu hay không?"

Anh nhìn tôi, như có những ngôi sao rơi ra từ mắt anh. Anh là mặt trăng, thế nên anh khóc ra những vì sao. Anh cứ thế, dưới màu cam vàng chín mọng, anh mong manh như một tia sáng, như bọt biển, như chính anh. Giọng anh nức nở.

Và rồi người ấy lại khóc.

Tôi đã từng thấy cảnh tượng này rồi, có đúng không. Một màu cam vắt chéo lên người anh. Và anh cũng khóc. Như nứt ra giữa những thinh không, anh khóc, người anh cong xuống, thu lại để không phải vỡ tung như những lớp bọt trên mép bờ biển.

"Anh ơi, anh là một đáp án." Tôi nói, "Khi có người muốn thấu hiểu anh, họ sẽ tìm cách để họ không phải đau, chứ không phải đau cùng anh rồi bỏ anh đi. Nó hoạt động như thế, sự thấu hiểu ấy anh."

Khi một nỗi buồn tồn tại, nó cần có sự thấu hiểu để giảm đi phần trăm sức nặng của nó. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có những người thấu hiểu với nỗi đau chứ không phải người chịu đau cùng mình để rồi một ngày nỗi đau là quá sức với họ. Mình không có khả năng chịu đựng nỗi đau của người khác và tất nhiên nó chưa bao giờ là một cách để mình khắc chế nỗi đau, khi nỗi đau cũng vẫn ở đấy và bây giờ là nhân đôi khi cả hai người cùng phải chống chịu việc ấy. Không phải thế.

Anh ngước nhìn tôi với đôi mắt đẫm những vì sao rơi.

"Anh ơi, hãy để em hiểu những nỗi đau." Tôi nói. "Không phải để buồn cùng anh, anh cũng chẳng cần phải thay đổi, phải vui vẻ hay oằn mình bởi vì sợ một ai đó buồn vì anh."

Anh không nói gì, cứ nhìn tôi như thế. Những vì sao vẫn rơi.

"Hãy là anh Supha từ trước đến nay mà thôi. Em muốn được hiểu anh bằng một lẽ chân phương nhất."

Và, thế giới của tôi và anh không còn khoảng cách bởi bất kỳ ký tự nào nữa. Chúng tôi bắt đầu lại, từ một dấu chấm ngắn gọn.

Tôi sẽ viết, về những nỗi buồn, về đại dương, về sự ngô nghê. Viết về những rung động không thể diễn đạt, viết bằng tất cả những ngôn từ mà tôi có. Không quá nhiều, thế nhưng để anh Supha có thể hiểu rằng, tôi luôn là người sẵn sàng để hiểu được những nỗi buồn sâu thẳm bên trong anh mà không cần anh phải thay đổi.

Tôi sẽ viết, về điểm bắt đầu của tôi và anh.

Một bài hát là đủ
Bởi lẽ nhiều khi nhiều hơn thế, quá nhiều thứ ngọt ngào vô vị
Sẽ khiến mọi ý vị thay đổi đi ít nhiều
Tôi muốn người biết điều ấy

---
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com