Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

What a wonderful world




Điều xấu có thể xảy ra, đã xảy ra. IT, sinh vật đê hèn đó, quấn chặt Bill bằng đôi tay dài ngoằng của hắn trong khi những đứa loser khác thì đứng cách đó vài bước chân, chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra trước mắt bọn chúng. "Đi đi..." Bill cố thở, giọng cậu xen lẫn giữa tiếc nuối và tuyệt vọng, cậu biết nếu nhóm Loser không đi khỏi đây, IT sẽ bắt hết chúng lại. Nhưng có một người mà Bill không thể rời mắt khỏi: Richie. Một trong những người bạn thân của cậu. Nếu ai đó có lý do để bỏ Bill ở lại, người đó chính là Richie. Và cậu bé đeo kính chắc chắn sẽ liệt ra hàng tá lý do mà em có thể nghĩ ra.

"Tớ bảo cậu rồi, Bill... tớ đã bảo con mẹ nó cậu rồi. Tớ không muốn chết!" Richie hét lên, giọng em vỡ ra xúc động. "Là lỗi của cậu. Cậu đấm vào mặt tớ... Bắt tớ lội qua vũng nước gớm ghiếc... Đem tớ vào ngôi nhà quái dị!" Bill có thể cảm thấy IT xoay mình, rõ ràng có hơi tức giận với câu nói. Nếu đây không phải tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Bill sẽ cười to cho mà xem. "Và giờ..." Ngay lúc Bill tưởng Richie sẽ bỏ cậu ở lại, mang theo mọi người đi cùng em, cậu thấy cánh tay trắng nhợt của em dang ra cầm lấy cây gậy bóng chày. Hy vọng, chỉ một chút xíu hy vọng, đã trở lại với Bill.

"Tớ phải giết tên hề khốn kiếp này."

________________________________________

Nếu bạn hỏi Bill người bạn đầu tiên của cậu là ai, đó là Eddie. Một quả bóng nhỏ giận dữ sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào, miễn là cái bệnh hen suyễn đừng có dở chứng. Mà thường thì ghét của nào trời cho của đấy. Nhưng rồi, nếu bạn hỏi người bạn thứ hai của cậu là ai, thì người đó chính là Richie.

Lớp hai, một trong những lớp tuyệt nhất đời cậu. Nó nằm giữa ranh giới vui chơi và nghiêm túc học hành. Quả là một sự cân bằng hoàn hảo, và cái trí óc 7 tuổi của Bill ước rằng nó có thể như vậy mãi mãi. Tuy nhiên, có một vấn đề: giáo viên của cậu là cô Jalinski, còn Eddie là thầy Linden. Tuyệt ghê. Họ bị chia cắt mất rồi, và Bill chỉ có thể chọn giữa việc học hết cả năm mà không có bạn bè, hoặc là trở thành một thằng đàn ông và đi kết bạn. Trong khi cậu có thiên hướng chọn lấy cái đầu tiên - nói lắp sẽ bị cười vào mặt nhiều hơn là kết bạn - một cậu bé nhỏ trong góc lọt vào mắt cậu.

Em có vẻ cũng cô đơn như Bill vào ngày đầu tiên đi học. Bill thấy em phấn khích chạy quanh trường trong một tiếng đầu tiên hay gì đó, cố gắng kết bạn, nhưng cuối cùng lại thất bại. Không mấy ai chịu được cái tính khó chịu của em, dù cho họ có cùng tuổi với nhau. Bill cảm thấy lồng ngực đau nhói trong khi nhìn cậu bé, với mái tóc xoăn đen và cặp mắt kính quá to so với khuôn mặt, đang ngồi tô màu một mình trong góc. Nên, cậu ra quyết định và bước chân tới chỗ cậu bé.

Lúc đầu, em có vẻ không để ý đến cậu. Em tiếp tục tô màu, cái hình nguệch ngoạc của em chẳng có nghĩa lý gì cả, một con rồng, hay con mực, em vẫn cố vẽ cho hoàn thành. Bill nhìn em một lúc, trước khi hít một hơi thật sâu rồi nói. "Chào cậu, c-cậ-cậu trông có vẻ cô đơn ơ- ở- đ- đằng đó. Sao cậu chỉ có m-một mình thế?" Nguyền rủa cậu và cái cái tật nói lắp của cậu!

Cậu bé giật mình một chút, cặp mắt to tròn hiện lên sau lớp kính dày cộp, nhưng một nụ cười nở trên môi em gần như ngay tức khắc. "Cậu nói ngộ ghê."

Bill đỏ mặt xấu hổ. "Và cậu c-ch-chưa trả lời c-câu hỏi của tớ." Cậu khó chịu hít vào một hơi. "Câu hỏi."

Cậu bé mỉm cười lớn hơn. "Bạn thân thân nhất của tớ vẫn chưa học xong lớp một. Cậu ấy hay bị ốm lắm. Tên cậu ấy là Stanley và cậu ấy là người Do Thái." Em nói như thể đó là điều bình thường nhất trên trần đời. Bill không biết nghĩa của "người Do Thái" là gì, và thật lòng mà nói, cậu tin rằng Richie cũng chả hiểu gì sất. Nhưng nếu em có thể nói bình thường như thế, tội gì Bill lại không? "Còn cậu thì sao?"

"Bạn c-c- của tớ học lớp khác." Bill nhún vai trả lời rồi hỏi. "T-tên cậu là gì?"

"Ôi chao! Suýt nữa thì quên mất vinh hạnh này rồi." Cậu bé nói, cố ra vẻ thông minh. Bill chẳng hiểu 'vinh hạnh' là cái gì cả. "Tớ là Richard Mason Tozier! Nhưng Stanley gọi tắt tớ là Richie. Nên cậu cũng có thể gọi như thế."

"Richie..." Bill lặp lại với bản thân, môi cậu nhếch lên nụ cười vui vẻ. Cậu thích âm thanh này lắm. "Tên tớ là B-Buh-Bill Denbrough. Nhưng E-heh-heddie gọi tớ là Bill."

"Chà, B-Buh-Bill, rất vui được gặp cậu!" Richie cười và chìa một đống màu sáp tới trước mặt Bill. "Đây, tới đây tô màu với tớ đi."

Và cậu đi tới.

_______________________________________

Stan không thể tin được điều đang xảy ra trước mắt mình. Nỗi đau trên gương mặt anh quá lớn, nhưng điều duy nhất có thể vượt trên nỗi đau đó chính là cảm giác tội lỗi trong tim khi anh nhìn Richie bước quanh, liệt ra những thứ mà Bill đã làm. Anh biết nếu anh ở trong hoàn cảnh của Richie, anh sẽ "chuồn mẹ nó ra ngoài luôn", theo lời của Richie, và bỏ Bill ở lại. Ừ, đúng là khốn nạn và anh biết rõ, nhưng anh chẳng thể làm gì được. Anh không muốn chết ở đây, không phải bây giờ.

Nhưng tất nhiên, Richie là Richie, em đứng lên vì Bill. Stanley luôn luôn ngưỡng mộ Richie vì lòng can đảm của em, em dám đi vào nhà Neibolt hai lần, cùng Bill đi đến nơi hoang vắng mà không nghĩ ngợi, đứng lên chống lại Bowers khi cần. Stanley ngưỡng mộ Richie, nhiều thứ về em nữa. Và anh, không nghi ngờ gì, yêu em nhiều hơn bất kì ai trên cuộc đời này.

Chứng kiến Richie nện cây gậy bóng chày sắt vào mặt gã hề đúng là một cảnh tượng đáng nhớ, lồng ngực Stan dâng lên một niềm tự hào. Nếu Richie có thể làm được, Stanley cũng có thể, kệ mẹ mặt mũi ra sao. Sự nhiệt huyết hừng hực trong mạch máu, anh hợp sức với những người bạn để tấn công gã hề.

Anh không biết nó xảy ra từ lúc nào, ý chí giết tên hề làm lu mờ con mắt của anh, nhưng Richie đã ngã xuống và không thể đứng dậy. Không một ai nhận ra cả, nhưng em tiếp tục gào lên những lời báng bổ và khích lệ, mỗi giây trôi qua chúng dần yếu hơn. Nhưng tất nhiên, nhóm loser chẳng nhận ra giọng em đã tắt hẳn, cơ thể lấm lem của em không đứng cạnh bọn chúng trong khi IT lủng lẳng trên một cái hố lớn. Chỉ khi Pennywise cuối cùng cũng rơi xuống từ sự sụp đổ của IT, Stan mới nhìn lại, nỗi kinh hoàng và nước mắt trào ra ngoài, anh hét lên, báo cho những đứa loser còn lại.

Richie đang nằm trên nền đất, máu rỉ ra từ những vết cào lớn trên bụng em.

___________________________________________

Nếu bạn hỏi Stanley rằng anh đã yêu từ khi nào, anh sẽ trả lời "Tớ đã luôn yêu cậu ấy." Nếu bạn hỏi chính xác là lúc nào, anh sẽ trả lời đơn giản "Ngay chính khoảnh khắc Bill và Eddie đem lòng yêu cậu ấy."

Bởi vì, từ tận thâm tâm, đó là sự thật.

Chính xác vào ngày 7 tháng Bảy, năm 1987. Richie và Bill 11 tuổi, Stanley và Eddie 10 tuổi.

Cả bốn cậu bé đã lên kế hoạch gặp nhau ở vách đá, một trong những nơi yêu thích của bọn chúng. Stan và Eddie gặp nhau ở nhà Kaspbrak, đến nhà Bill sau khi cậu chào tạm biệt Georgie bé nhỏ ngọt ngào, và rồi đến nhà Tozier. Sau khi Maggie, mẹ của Richie, nói với chúng Richie đã rời đi, cả ba quyết định đi gặp Richie. Chúng nghĩ Richie chỉ đi đến cửa hàng trong ngõ để mua kẹo cao su. Cả ba đứa đạp xe, vô tư nói chuyện và tận hưởng sự yên bình mà không phải nghe những câu đùa ngốc nghếch từ người bạn Mỏ Hỗn của chúng.

Bill và Eddie bừa bãi thả xe đạp của chúng lên chỗ đậu xe, ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe cũ gỉ sét của Richie đã nằm sẵn ở đó. Stan, là một người có ý thức, gạt chân chống xuống. Khi mấy chiếc xe đạp ngừng vang lên âm thanh của kim loại, Stanley nghe được một tiếng hát nhẹ nhàng. Eddie mở miệng tính hỏi cái quỷ gì vậy, thì ngay lập tức bị bàn tay của Stan bịt mồm lại. Trước giờ cậu chưa bao giờ được nghe, nhưng chúng thực sự tuyệt đẹp. Bill và Eddie chắc chắn cũng đồng tình vì hai đứa cứ bước về phía trước như thể tiên cá đang vẫy gọi bọn chúng. Stanley làm điều hợp lý duy nhất và đi theo bạn mình.

"Tôi thấy hàng cây tươi xanh, những đóa hồng thắm đỏ. Tôi thấy chúng nở rộ dành cho tôi và cậu. Và tôi thầm nghĩ, 'Thế giới này diệu kỳ làm sao...' " Richie, đồ quỷ sứ, hát thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật say đắm, cả ba đứa nghĩ bạn chúng chắc đã bị tráo trộn với ai đó rồi. Nhưng không, đó là Richie, với vết bầm trên mặt do Bowers để lại chỉ mới sớm hôm nay. Em đeo tai nghe trên đầu, lắng nghe khúc ca, giọng của Louis Armstrong bay bổng bên tai, trao cho em tự tin để cất tiếng hát, dù cho em nghĩ em chỉ có một mình.

Trong khi Richie tiếp tục ngâm nga, Stanley lén nhìn Bill và Eddie. Eddie, lần đầu tiên trong đời, đóng chặt mồm lại, không nhận xét gì về việc chuyện này thật ngớ ngẩn làm sao. Anh liếc nhìn Bill, người đang nhìn lại Stanley và Eddie. Stanley có thể nghe thấy tiếng tim đập bên tai trong khi nhìn Richie, chẳng hề nhận ra Bill đang kéo anh và Eddie lùi về sau để họ có thể giả vờ như chưa từng nghe Richie hát trong không gian an toàn của em.

Stanley Uris yêu một cậu bé thích Louis Armstrong. Anh không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa.

--------------------------------------

Nếu bạn hỏi khoảnh khắc buồn nhất trong cuộc đời của Eddie là gì, nó sẽ bảo bạn là ngay bây giờ.

Sau khi nghe tiếng thét thấu tai của Stan, mọi người quay đầu lại để nhìn thứ anh thấy. Eddie không thể diễn tả được cảm giác của nó. Nhìn lại lúc đó, nó biết nó nên cảm thấy buồn, hoặc tức giận, hoặc đau lòng. Không, nó tê liệt ngay khoảnh khắc nhìn thấy Richie, từ chối tin vào những gì nó thấy. Beverly, bằng đôi chân dài của mình, chạy đến chỗ Richie trước tất cả mọi người. "Richie? Mỏ Hỗn, thôi nào, trả lời đi!"

Một tiếng ho dữ dội thoát ra khỏi họng Richie, máu trào ra và văng xuống đất. "Quào, bình tĩnh nào, đừng có ồn thế..." Em cười yếu ớt, hành động đơn giản mà em làm hằng ngày giờ lại khiến em đau không thôi. Stanley, Bill, và Eddie đứng đó trong cơn sốc, trong khi Ben và Mike đến bên chỗ em. Beverly nhanh chóng ra lệnh cho hai đứa, Mike được chỉ lấy bất kì miếng vải nào cậu có thể tìm thấy từ cái đống đồ chơi lớn ở giữa căn phòng trong khi Ben được hướng dẫn đè miếng vải đó lên vết thương đang chảy máu, đè lên hết mức có thể mà không khiến Richie phải chui xuống lỗ sớm.

Nhìn thấy họ di chuyển khiến Eddie cũng phải hành động, cặp chân nhỏ của nó nhanh chóng đưa nó đến hiện trường, với Stan và Bill chạy theo sau. Kích thước của nó trông thật giả dối khi nó có thể đẩy Ben ra một cách dễ dàng. "Không, không, cậu làm sai rồi, sai rồi, cậu ấy sẽ chết và chúng ta sẽ chẳng thể làm gì hết!" Eddie làu bàu, hối hận vì đã quăng cái hộp cứu thương sang chảnh của nó ở sân trước của nhà Neibolt. Nếu nó không ngu ngốc như thế, nó có thể đã cứu được Richie, Richie sẽ không phải chết-!

Một bàn tay mềm mại nắm lấy tay nó, và Eddie nhìn vào mắt Richie. Trái tim nó vỡ vụn. Đôi mắt Richie chứa ánh nhìn thấu hiểu, biết rằng em sẽ không qua khỏi. Stan cũng có vẻ nhận ra, anh khẽ nức nở trong khi Mike đỡ lấy anh, người cũng đang cố kìm nước mắt.

Bill là người đầu tiên cất tiếng. "R-Ruh-Richie, b-ọn tớ s-sẽ l-làm sa-sao nếu th-iếu cậu đ-đây?" Cậu thì thầm trong nước mắt, nắm lấy bàn tay bất động của Richie. Cậu bé kia chỉ khẽ cười, lắc đầu.

"Đầu tiên, cậu sẽ phải thông báo cho mẹ của Eddie rằng hoạt động của bọn tớ sẽ phải dừng lại..." Không ai cười cả. "Thôi nào, không một ai cười luôn à? Mấy cậu là đám đông khó nhằn nhất mà tớ từng đối mặt đấy..."

"Richie, cái đồ đần này!" Eddie thổn thức, đứng dậy nắm chặt tay. "Đây đéo phải chuyện đùa đâu! Cậu sắp chết con mẹ nó tới nơi rồi mà bọn tớ chẳng thể làm được gì cả! Richie, cậu rất quan trọng với bọn tớ, và giờ thì cậu định rời bỏ bọn tớ? Mãi mãi ư? Thật vớ vẩn! Và trên hết là, cậu còn nói đùa về mẹ của tớ nữa!" Đầu gối Eddie loạng choạng cố đứng vững, bàn tay dính vệt nước mắt của Beverly nắm lấy tay em. Chắc con bé đã kìm nước mắt từ đầu đến giờ.

Richie, người đang nằm trong một vũng máu, sửa lại cái gọng kính và làm dính những vệt đỏ lên miếng kính. Stanley muốn lau chúng đi, gọi Richie là đồ ngốc vì đã khiến chúng bị bẩn, nhưng anh không thể làm được. Anh chẳng thể làm được gì cả, vùng da bị xé toạc của Richie hiện lên sau lớp áo Hawaii đẫm máu. Richie thả tay em xuống bên hông. "Thôi nào, Eddie Spaghetti, đừng như thế chứ..."

"Đừng... đừng gọi tớ như thế.." Eddie thút thít, chẳng thèm gào lên nữa. "Cậu biết tớ..." Nó không thể nói hết. Chẳng có ích gì nữa. Cái sự sống cuối cùng mà Richie bám lấy đã mất rồi, Richie đi rồi, Richie đi rồi, đi rồi đi rồi đi rồi.

Ai đó, hoặc là cả đám chúng nó, gào lên thất thanh.

"Richie!"

---------------------------------

Như lẽ hiển nhiên, thời gian vẫn cứ trôi qua mà không có Richie. Bill đã thẳng thừng từ chối để xác Richie lại trong cống ngầm ("Cậu ấy s-sẽ không thích điều đó và mấy cậu thừa b-biê-biết mà."), Mike đề nghị bế em ra ngoài. Phải giải thích cho gia đình Tozier rằng đứa con duy nhất của họ đã chết mà không để lộ sự tồn tại của Pennywise thật sự rất khó khăn và đau đớn. Động lực của cả nhóm tan vỡ, người bạn yêu quý luôn gây cười đã rời bỏ chúng mãi mãi. Bọn chúng đường ai nấy đi chỉ sau một tháng, Beverly chuyển đến Portland với dì, Bill rời khỏi Derry để đi nghỉ dưỡng và không bao giờ trở lại, những người khác cũng dần rời Derry. Ngoại trừ Mike, người đã ở lại khi mọi người thề rằng sẽ quay lại và trả thù cho Richard Tozier (và Georgie Denbrough and những đứa trẻ mất tích khác, đương nhiên) nếu như Pennywise quay trở lại.

Và họ đã trả được thù. Cái giá phải trả quá đắt, nhưng họ đã làm được. Eddie và Stan đã không kịp nhìn thấy sự kết thúc của triều đại đáng sợ của It, trong khi Mike được đưa vào bệnh viện. Beverly và Ben rời khỏi Derry ngay sau cái chết của It để bắt đầu gia đình mới của họ, để lại Bill cố gắng đưa Audra ra khỏi trạng thái hôn mê. Có một điều mà William Denbrough chưa bao giờ quên làm.

Đặt hoa lên một ngôi mộ sâu trong nghĩa trang Derry.



Richard Tozier (1976 - 1989)

Cậu Bé Ngàn Giọng Nói

Luôn khiến mọi người mỉm cười, kể cả khi đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com