Chẳng qua là một trò đùa.
__
Tôi đã từng yêu một người, yêu đến mức có thể đánh đổi cả mạng sống vì anh. Thế nhưng anh lại chưa từng yêu tôi. Trong lòng anh, luôn có hình bóng của một người con gái khác... Dẫu vậy, suốt bốn năm qua, anh vẫn dây dưa với tôi, để tôi mơ hồ ảo tưởng về vị trí của mình, cho đến khi cô ấy xuất hiện.
Tôi tên là Chu Kiều Yến, một cô gái nhỏ nhẹ, dáng người ưa nhìn, biết quan tâm và dễ thương — đó là lời người ta nói. Còn tôi, tôi chưa từng nghĩ như vậy.
Tôi sống tiêu cực, ít cười, lạnh lùng với thế giới. Nhưng khi bên cạnh Tô Hoài, người tôi yêu, tôi lại trở nên khác hẳn.
Tôi cười nhiều hơn, tôi bày đủ trò ngốc nghếch chỉ mong anh vui... Chỉ bởi, anh cũng giống tôi — một kẻ từng mang vết thương. Anh nói, anh từng đánh mất người con gái anh thầm thương nhiều năm. Anh chìm trong tuyệt vọng, tôi thấu hiểu điều đó, và cũng bởi tôi thích anh, nên tôi chẳng muốn thấy anh đau.
Thế nhưng, mọi nỗ lực của tôi đều trở thành trò hề trong mắt anh. Anh hết lần này đến lần khác lạnh lùng chê bai, thậm chí là sỉ nhục... Nhưng tôi, ngốc nghếch làm sao, lại chẳng bận tâm.
Tôi đã ở bên Tô Hoài đủ lâu để hiểu rõ mọi điều về anh. Anh ghét hoa, ghét những nơi đông người, anh ghét mèo. Tôi biết, nên chưa từng nhắc đến chúng.
Bên nhau lâu thật đấy... nhưng tôi chẳng có một danh phận gì. Chỉ là... anh thương hại tôi. Nghĩ đến đây, tim tôi đau đến nghẹt thở.
Ấy vậy mà, Tô Hoài của ngày thường ít nói, lạnh nhạt, nay lại cười rất nhiều... Nụ cười hạnh phúc đến chói mắt. Tôi đã từng nghĩ, có lẽ... anh đã mở lòng với tôi. Nhưng không, sự thật chưa bao giờ dịu dàng như thế.
Cô gái nhỏ ấy tên là Tố Tố. Cô ấy đã trở về rồi.
Tôi nghe kể, năm đó cô ấy trót dại yêu nhầm kẻ tồi tệ, có thai ngoài ý muốn, phải từ bỏ mọi thứ để chạy theo hắn. Nhưng cuộc sống của cô ấy chẳng hề hạnh phúc. Người chồng cờ bạc, rượu chè, vũ phu. Đứa con không được chăm sóc, rồi cũng ra đi... Nghe nói, cô ấy không chịu nổi mà bỏ trốn, rồi quay về tìm lại tình cũ — chính là Tô Hoài.
Tôi chỉ nghe qua, chẳng bận tâm nhiều, vì nghĩ rằng... chuyện ấy vốn không liên quan đến mình. Nhưng Tô Hoài thì khác. Khi nghe tin cô trở về, anh vui mừng như một đứa trẻ. Đến lúc biết cô trải qua những gì... anh bật khóc.
Lần đầu tiên... tôi thấy anh khóc.
Thì ra... anh cũng biết khóc, chỉ là... nước mắt ấy chưa từng dành cho tôi.
Sau đó, họ gặp lại nhau. Trông họ hạnh phúc lắm... Thế nhưng, anh vẫn giữ tôi bên cạnh. Anh không nói gì về chuyện đã gặp lại Tố Tố. Tôi nghe từ miệng bạn anh, nhưng tôi không tin... Tôi vẫn ôm hy vọng, một hy vọng mong manh rằng anh sẽ quay về phía tôi, sẽ nhìn tôi... dù chỉ một lần.
Nhưng mà... người ta nói đúng. Hy vọng nhiều thì thất vọng càng sâu.
Người tôi biết, ghét hoa, ghét những nơi đông người... vậy mà lại đứng giữa đám đông, tay cầm bó hoa rực rỡ nhất để tỏ tình với Tố Tố.
Khoảnh khắc ấy... tôi như chết lặng. Tim tôi nhói đau, bàn tay siết chặt đến bật máu. Tôi nghẹt thở... nước mắt không ngừng rơi. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi — kẻ thừa thãi.
Tôi chạy đến, nghẹn ngào hỏi anh:
— Tại sao? Tại sao lại làm thế với em? Tại sao không nói rõ mọi chuyện? Tại sao để em chờ đợi suốt bốn năm chỉ là một giấc mộng viển vông?
Anh im lặng. Một sự im lặng lạnh lẽo, đáng sợ đến rợn người. Mãi sau, anh mới thốt lên vỏn vẹn hai chữ:
— "Xin lỗi."
Rồi... anh nắm tay cô ấy rời đi.
Bỏ lại tôi, như một trò hề giữa phố đông người.
Ha... Thật nực cười.
Tình yêu bốn năm của tôi, hóa ra thua một giọt nước mắt của người từng phản bội anh. Chỉ cần cô ấy đau, anh liền quên mất ai đã ở bên, ai đã chữa lành cho anh.
Sau hôm đó, tôi không còn gặp lại anh nữa. Tôi khóc cạn nước mắt, còn họ... càng lúc càng hạnh phúc.
Đỉnh điểm của sự cay đắng là khi Tố Tố tìm đến tôi. Cô ta đứng trước mặt tôi, nở nụ cười mỉa mai:
— "Tội nghiệp chưa... Cô nghĩ anh ấy sẽ vì cô mà bỏ tôi sao?"
— "Cô biết anh ấy đã chờ tôi bao lâu rồi không? Chỉ cần tôi tỏ vẻ đáng thương, anh ấy sẽ lập tức quay về bên tôi thôi."
— "Bốn năm qua, là cô ảo tưởng đấy. Trách ai được?"
— "Thảm hại đến mức này... sao không biến đi cho đỡ nhục?"
— "Nếu là tôi... tôi chết quách cho rồi."
Cô ta cười. Một nụ cười giễu cợt, pha chút giận dữ.
Kỳ lạ thay... tôi lại thấy cô ta nói đúng.
Mọi chuyện... đều do tôi.
Đúng... tôi thật sự... thảm hại.
Hay là... nên chết đi nhỉ?
Tôi không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn cô rồi quay lưng.
Cô ta tức tối bỏ đi.
Ngày hôm sau, mạng xã hội ngập tràn lời lẽ bẩn thỉu dành cho tôi. Họ gọi tôi là "trà xanh", là "con cóc ghẻ mơ ăn thịt thiên nga". Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, thì chạm mặt Tô Hoài và Tố Tố. Cô ta làm ra vẻ đáng thương, còn anh... nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt.
Chỉ lướt ngang qua tôi... như người dưng.
Đến lúc đó, tôi mới hiểu... là ai đã làm ra chuyện này.
Nhưng bi kịch chưa dừng lại.
Một kẻ lạ mặt tìm đến nhà tôi. Hắn giết ba mẹ tôi một cách dã man. Tôi thì bị cắt lưỡi, vĩnh viễn không thể nói được nữa.
Trước khi bỏ đi, hắn nói ra tên người đã thuê hắn.
Tô Hoài.
Tôi chết lặng... rồi bật khóc.
Nỗi đau này... gấp trăm lần so với việc bị bỏ rơi.
Ba mẹ tôi... họ chẳng liên quan. Vậy mà... chỉ vì Tố Tố không ưa tôi, họ cướp đi tất cả.
Tại sao? Tôi sai ở đâu?
Chỉ vì tôi từng ở bên cạnh anh suốt bốn năm... mà họ nhẫn tâm đến thế sao?
Sau tất cả, tôi trở thành kẻ câm.
Còn họ... hạnh phúc viên mãn, có với nhau hai đứa trẻ đáng yêu.
Một kẻ sống trọn đời trong đau khổ...
Một kẻ lại hạnh phúc đến không ngờ.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com