Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắc Sắc Hoàng Tử. [Itachi & Hinata]

Tựa đề: Hắc Sắc Hoàng Tử

Tác giả: Mizore Arai

Bối cảnh: Uchiha nắm giữ quân đội, Hyuga kiểm soát thương nghiệp. Hai đại gia tộc cùng phục vụ một đất nước.

Giới thiệu: Có chàng hoàng tử ngã khỏi ngai vàng, kẻ mang trên mình sắc đen đượm buồn cùng một đôi mắt chứa đầy ma lực.

Nhân vật: Itachi Uchiha, Hinata Hyūga

Thể loại: Fanfic/Angst/Sadfic

Độ dài: One-shot ( Một chương )

Cảnh báo: Các nhân vật đều thuộc về ngài Kishi-.
Mình chỉ sở hữu cốt truyện.

Hắc Sắc Hoàng Tử. [Itachi & Hinata]

Có những chuyện nhất định mà ta không thể chỉ nhìn vào lớp vỏ bọc hoa lệ để phán đoán. Dù vậy, loài người vẫn luôn thích phán xét kẻ khác qua dáng vẻ bên ngoài và không ai có thể chống lại việc trôi theo dòng chảy của những lời đồn thổi.

Tuy nhiên, đó không hoàn toàn là lý do để một Itachi cao ngạo đặt chân lên lan can tầng thượng.

Uchiha Itachi, cao trung năm ba*, là thiên tài trong những thiên tài.

Là một gia tộc từng được biết đến như người nắm giữ quyền hành cao nhất trong quân đội, nói đến Uchiha thì ta phải nói đến chính phủ. Có ai đó đã từng ví họ như chó săn của tổng thống, chỉ làm việc và nghe lệnh từ người đứng đầu.

Vậy mà đáng buồn thay, Uchiha của hiện tại lại chẳng còn là nỗi sợ hay bất cứ thứ gì nữa.

Vào mười năm trước, lúc mà gia tộc Uchiha huy hoàng chìm vào biển lửa, tòa dinh thự cháy xém của họ cũng đã mang theo tất cả vinh quang cùng nhau đổ vỡ và tan thành tro bụi.

"Con người sinh ra chỉ để chết đi."

Người cha đáng kính của Itachi luôn nói thế khi ông còn sống. Dù anh vẫn không thể nào hiểu nổi ý nghĩa của câu nói này suốt bao nhiêu năm dài. Rốt cuộc, tại sao cứ phải bắt đầu khi kết thúc chỉ sót lại buồn đau?

"Nhưng ở đời, mấy ai có thể kham được rắn nuốt voi đâu, thưa cha."

Cho đến tận bây giờ anh mới biết, sinh ra chỉ để chết đi... Là vì không thể tự quyết định được cuộc sống và cái chết của bản thân. Dòng thông điệp thật mỉa mai làm sao cho những kẻ ngoan cường như Uchiha.

Bước một bước lên bầu trời xanh thẳm, Itachi chậm rãi suy ngẫm về đời mình. Anh nghĩ đến quốc gia bằng niềm tự hào lớn lao. Anh lặng lẽ dành những cảm xúc tốt đẹp nhất cho đứa trẻ cuối cùng.

Khi cơn gió lạnh lướt ngang qua, dùng đôi tay dịu dàng vuốt ve lấy gò má chàng trai trẻ, anh đã thoáng mong rằng mình sẽ đứng vững trên nền trời đẹp đẽ nọ. Nhưng, giữa khoảnh khắc hy vọng vẫn còn đang nhe nhóm thì anh lại trượt chân và rớt khỏi thiên đàng.

•••

【Sống là phải biết nắm giữ mạch sống của người khác.】Câu châm ngôn làm việc đặc biệt của kinh thương Hyuga.

Khác với Uchiha mưu đồ dùng vỏ bọc trung thành cắn ngược chủ nhân. Gia tộc Hyuga vẫn luôn coi trọng doanh nghiệp, tuy từng nhúng tay vào quân đội nhưng hoàn toàn không chịu sự khống chế bởi bất cứ bè phái nào. Họ thuộc phe trung lập, gió thổi về đâu liền nghiêng về đó.

Nếu gọi Uchiha là chó săn thì Hyuga hẳn là đỉa. Một con đỉa lớn đến mức dù có gỡ ra được nhưng vết thương nó để lại cũng đủ khiến người ta mất máu đến chết.

Mang theo danh tiếng hoa mĩ ấy cộng thêm vẻ mặt vô cảm trời sinh, các thành viên Hyuga khéo léo che giấu đi những mất mát họ phải nhận để giữ gìn lớp vỏ bọc doanh nhân hào nhoáng. Mọi thứ đều có cái giá của nó và việc duy trì vị trí trung lập cũng phải trả một cái giá không nhỏ.

Trước khi Uchiha bị thanh lý, không thể nói rằng chính phủ chưa từng nhắm đến Hyuga. Nhưng lũ người mắt trắng dã ấy cứ hệt như cái gai trong thịt vậy, càng cố nhổ ra lại càng đâm sâu vào xương cốt. Rồi khi muốn cắt thịt lấy gai thì lại hay tin nó đã theo mạch máu tuần hoàn khắp nơi và kết quả là chả biết đường đâu mà lần.

Hyuga tồn tại vì bản chất ích kỷ của họ còn Uchiha diệt vong vì dã tâm của họ. Không có quá nhiều liên lụy nhưng Uchiha đã dạy cho Hyuga rất nhiều bài học làm người, khiến họ cảm thấy sự ích kỷ của mình là đúng đắn.

•••

Hyuga Hinata không nghĩ mình có thể ngủ ngon đêm nay. Người đàn ông lơ lửng giữa trời xanh kia có đôi mắt thật buồn, nỗi buồn ấy khiến cô nhớ đến anh họ, dù cho mắt anh không hề đen tuyền như của người đàn ông nọ.

Cô gái nhỏ bị ám ảnh bởi người đàn ông ấy. Anh ta quá u ám, trong một giây, cô đã nghĩ trái tim anh ta cũng đen như màu tóc và màu mắt của anh ta vậy.

Hàng tháng liền, cô ấy mơ về đôi mắt anh, mơ thấy chúng lập lòe giữa màn đêm tĩnh mịch, đỏ rực như ngọn lửa thắp sáng trời nam bảy năm trước.

Không thể phủ nhận việc Hinata biết rõ chàng trai nọ là ai, biết rõ lý do vì sao anh ta hành động như vậy. Tất cả mọi người đều biết, nhưng không một ai ngăn lại anh ấy cả.

Tộc nhân Hyuga có đôi mắt trắng nhìn thấu vạn vật, và đôi mắt của Hinata thậm chí còn nhìn thấy cả tia hy vọng vụt tắt trên khuôn mặt người đàn ông xa lạ ấy. Rốt cuộc thì, anh ta là kẻ đã lựa chọn người em trai thay vì chính mình. Anh ta để lại hậu nhân Uchiha cuối cùng cho thế giới ngập tràn ánh nắng rồi tự đẩy bản thân xuống vực thẳm, hệt như rằng đó là cách anh ấy tìm kiếm sự cứu rỗi cuối cùng từ thần linh.

Chuyện này chẳng hề to lớn hay đáng ngạc nhiên tí nào hết. Những gia tộc hưng thịnh rồi cũng đều phải gặp ngày xuống dốc thôi. Nhưng, Hinata lại luôn cảm thấy có thứ gì đó trong cô đổ vỡ, có thứ gì đó trong cô khô héo đi khi bắt gặp cảnh tượng chàng trai trẻ ấy lặng yên nằm trên mặt đất lạnh lẽo cùng nụ cười ấm áp thường trực tại khóe môi.

Nếu Uchiha không diệt tộc, có lẽ chàng hoàng tử âu sầu nọ đã trở thành vị hôn phu của cô mà không phải chỉ là hai kẻ xa lạ như hiện tại.

•••

Thiên tài Itachi chưa bao giờ nghĩ đến khuôn mặt cuối cùng anh nhìn thấy trên thế giới này lại là khuôn mặt của tộc nhân Hyuga.

Người đàn ông ấy thật sự đáng thương, nhưng nếu được phép nói thẳng ra thì anh ta cũng là kẻ quá đỗi đáng sợ. Ai ngờ được rằng vụ hỏa hoạn năm xưa tại dinh thự Uchiha là do một thằng nhóc mười bốn tuổi tự tay châm lửa kia chứ?

Uchiha Itachi mang theo vô số nỗi buồn vượt qua cuộc đời ngắn ngủi của mình. Trong đêm lễ hội không mong muốn ấy, anh ta thiêu rụi cả gia tộc mà chẳng thèm chớp mắt hay rơi lệ. Tuy nhiên, những vết thương đau đớn nhất không phải là những vết thương có thể nhìn thấy từ bên ngoài.

Sau cái đêm định mệnh ấy, trái tim Itachi bắt đầu rỉ máu từng ngày. Bộ não anh liên tục lặp lại ký ức về mệnh lệnh cuối cùng của người cha đáng kính, một mệnh lệnh từ sự tham vọng vô bờ bến, khiến anh phải điên cuồng bảo vệ cậu em trai bé bỏng dù bản thân vẫn cứ thản nhiên bước từng bước hướng đến địa ngục.

"Cuộc sống khó khăn thật đấy!" Itachi vẫn thường hay nghĩ thế. Việc anh bị ám ảnh bởi nghĩa vụ của một công dân và nghĩa vụ của một tộc nhân Uchiha không có nghĩa là anh không có cảm xúc hay suy nghĩ riêng. Ngược lại mới đúng, anh đã phải dành rất nhiều, rất nhiều thời gian để tự suy ngẫm.

Người đàn ông ấy không thể hiện cảm xúc lên mặt, nhưng nếu kể ra thì, anh đã luôn cảm thấy khá ganh tị với dòng dõi Hyuga. Cùng là những gia tộc trụ cột của Konohagakure, trong khi Hyuga thoát khỏi tấm vé tử thần một cách ngoạn mục thì Uchiha tan tành vì tham vọng của mình.

Anh từng hoàn toàn không cần lo lắng bất kỳ điều gì hồi còn là một đứa trẻ. Thế nhưng mọi thứ nhanh chóng thay đổi và đứa trẻ thiên tài ấy phải đeo lên cho mình những chiếc mặt nạ tự vệ nhạt nhẽo.

Từ lúc chào đời, Itachi và Hyuga đã được phán đoán rằng sẽ gắn bó lâu dài. Thế nên dẫu vụ cháy có trôi qua bao lâu thì anh vẫn cố giữ vững những mối liên hệ nhỏ với các Hyuga. Nói đúng hơn là quan hệ mua bán. Kinh thương Hyuga chưa bao giờ làm thất vọng bất cứ ai, dù đó là về mảng thông tin tình báo hay gì đi chăng nữa. Trước khi nghĩ đến việc chết quách đi cho rồi thì Itachi đã mua được một sấp tài liệu khá thú vị từ quý ngài mắt trắng, Neji Hyuga. Không những vậy ,chàng bạch mã Hyuga còn cố ý tặng thêm vài bất ngờ nho nhỏ với lý do: "Uchiha là khách quen."

Thông tin của Neji giúp anh tìm ra hy vọng lật ngược bàn cờ đối đầu với chính phủ. Nhưng rồi, mặc kệ không biết bao nhiêu lần nhận được nhắc nhở từ người khác, Itachi vẫn vô ý mắc phải những sai lầm chết người trong cuộc đàm phán. Anh đã lơ là và bị phe đối lập bắt lấy điểm yếu. Kết quả là thay vì hai tộc nhân cuối cùng của Uchiha sẽ sống sót thì giờ đây chỉ còn một. Và Itachi lựa chọn Sasuke mà không phải bản thân.

Sau tất cả, khi nhìn vào ánh mắt của người thiếu nữ Hyuga nọ. Bộ não chàng trai Uchiha trông thấy bản thân thật thảm hại còn trái tim anh thì bất ngờ về sự dịu dàng ẩn sâu nơi đáy mắt cô.

"Đó là một đôi mắt đẹp." Tả luân nhãn lóe sáng và anh thầm nghĩ trong tuyệt vọng.

•••

Hinata ngẩn ngơ ngắm nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Dường như cô đã bỏ sót điều gì đó rất quan trọng, nhưng ngay lúc này, thứ cô nghĩ đến chỉ là đôi mắt anh ta thật quá mức hấp dẫn.

Tộc nhân Uchiha bước đến bên cô gái với một nụ cười nhỏ, cô ấy càng xinh đẹp hơn khi được quan sát từ khoảng cách gần.

Mái tóc xanh đen chảy dài trên lưng cô cứ như dải lụa tinh tế nhất do trời đêm dệt thành, bờ môi cô ấy thắm hồng tựa cánh hoa anh đào đang mùa nở rộ. Má cô, mũi cô và đặc biệt hơn nữa là đôi mắt. Đôi mắt cô ấy vấn vương sắc tím, sâu trong đôi mắt ấy ẩn hiện ngàn vạn vực sâu mềm mại. Hệt như con người cô vậy.

Khẽ run rẩy vì sự tiếp xúc xa lạ. Hinata lặng lẽ quan sát cách Itachi đưa tay lên, cẩn thận chạm vào khóe mắt cô và mỉm cười. Tay chàng trai thật thô ráp, hẳn là anh đã làm việc rất chăm chỉ. Những cái chạm từ anh nóng rực nhưng lại không hề khiến cô chán ghét, chỉ có sự an tâm cùng thương xót lắng đọng nơi đáy lòng.

"Đôi mắt em thật xinh đẹp."

Anh ấy nói. Tông từ khàn khàn trầm ấm khiến cô gái cảm giác như có vô vàn sự yên bình đang tỏa ra từ giọng anh, sau đó lặng lẽ lan tràn qua không khí.

Nơi họ đứng là một khoảng trống chỉ toàn gam màu trắng đơn điệu. Đối diện Itachi, tiểu thư bạch nhãn lại dấy lên nỗi tiếc nuối bấy lâu.

"Đ-Đôi mắt anh cũng vậy, thật xinh đẹp."

Rồi cô ấy mỉm cười. Theo thanh âm nhẹ nhàng của cô gái, không gian chợt biết thành một cánh đồng cỏ trải dài cùng bầu trời xanh bát ngát. Itachi hơi ngạc nhiên, tay anh dừng lại một lúc trên đuôi mắt người thiếu nữ trước khi di chuyển sang trái và che hai mắt cô lại. Có làn gió thổi qua cánh đồng, mang theo hương xuân ấm áp. Những bông cúc dại đầy màu sắc phủ phục khắp mặt đất đồng loạt nở rộ, che lấp đi màu xanh non của đồng cỏ.

"Thứ lỗi cho tôi vì sự làm phiền này."

Giọng người đàn ông ấy thoảng qua tai Hinata và anh ta tan biến vào cơn gió như chưa từng xuất hiện.

Tộc nhân Hyuga chậm rãi mở mắt ra khi nhận thấy tay anh đã rời khỏi mắt mình. Cô ấy nhìn khung cảnh trước mặt một lúc lâu để điêu khắc chúng lên tâm trí, cô ấy duyên dáng cúi người xuống, vuốt ve những bông hoa dưới chân để ghi nhớ chúng bằng từng xúc cảm. Và cuối cùng, cô ấy hững hờ khép chặt đôi mắt đơn sắc mỹ lệ của mình một lần nữa.

Bỏ lại giọt sương nóng hổi soi ngược mặt trời trên cánh hoa cúc dại.

•••

"Neji-niisan, người nọ... Là một trong hai tộc nhân Uchiha được nhắc đến sao?"

Ngồi đối diện Hinata suốt quãng đường về nhà, Neji trầm tư sửa sang các tệp tin trong máy tính, dù không muốn quấy rầy anh nhưng Hinata thật sự quá tò mò. Cô vừa cúi đầu thì thầm vừa xoa xoa mép áo. Hoàn toàn không muốn nhớ đến nó nhưng đôi mắt đen vừa nãy có gì đó đặc biệt quen thuộc với cô.

"Đúng vậy, Hinata-sama. Tên anh ta là Uchiha Itachi, kẻ giữ sợi chỉ đỏ cuối cùng của Uchiha."

Neji hơi ngước mắt lên, khẽ chau mày thể hiện sự thương xót. Trên danh nghĩa Hyuga, anh xem trọng tài năng của Itachi còn trên danh nghĩa bạn bè, anh khâm phục người đàn ông nọ. Những cuộc giao dịch giản đơn là tình bạn kéo dài suốt thời niên thiếu của cả hai, và hiện tại, Neji cảm thấy đáng tiếc thay cho một kẻ giỏi giang như Itachi.

"Cảm ơn vì lời giải thích, niisan."

"Việc nhỏ thôi thưa tiểu thư."

Tộc nhân Hyuga trẻ tuổi nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại Hinata. Anh lặng lẽ quan sát cô với tất cả sự trìu mến của một người anh trai. Quan sát cách cô ấy thực hiện tư thế cúi chào tiêu chuẩn trước anh và sải những bước ngắn trở về dinh thự Huyga, cùng hình ảnh người đàn ông xa lạ rơi xuống toàn nhà 30 tầng lặp đi lặp lại trong đầu.

Anh ta là Uchiha cuối cùng tham gia những giao dịch ngầm giữa hai gia tộc, kẻ giữ sợi chỉ đỏ. Sợi chỉ nhuốm máu từng một thời nối liền Uchiha và Hyuga, giờ đây đứt đoạn. Từ nay về sau, bất cứ ai, dù có là tộc nhân cuối cùng của Uchiha thì cũng chẳng thể gắn liền mối liên hệ ấy nữa, trừ khi anh ta trở nên hữu ích bằng hoặc hơn Itachi.

Chính xác thì mối liên kết ấy cũng chỉ như cái cớ cho việc lợi dụng lẫn nhau, hay nói thẳng ra là quan hệ cộng sinh. Tuy nhiên, vì Itachi không biết cách tận dụng lợi thế của mình nên cái giá anh phải trả là bằng cả mạng sống.

Tối hôm ấy, Hinata thả mình trên giường, tâm trí cô vẫn không thể ngừng nghĩ về Itachi. Cô ấy bị ám ảnh thật sâu bởi ánh mắt anh ta, cô không thể dừng lại việc nghĩ về đôi mắt đen thần bí ấy, nghĩ về cách chúng mất kiểm soát và thấp thoáng ánh đỏ trong đêm đen vô tận.

Mặc kệ những sợi tóc ướt sũng sau khi tắm trải dài trên gối, cô gái lười biếng đưa tay lên che khuất một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi vô thức thở dài.

Cơ thể cùng những giác quan tràn đầy mệt mỏi của Hinata bắt đầu tự động thả lỏng, cảm nhận mùi dầu gội thanh mát hòa trộn cùng mùi hoa ngọt lịm thoáng lượn lờ quanh không khí. Cô gái Hyuga dần thiếp đi giữa vòng tay của nữ thần giấc ngủ.

Sau cùng thì, hôm nay là một ngày dài.

•••

Hinata tỉnh giấc, mồ hôi thấm đẫm vầng trán cao và cái tên Uchiha Itachi thì xoay vòng vòng trong đầu.

Mặc kệ việc có bị ngợp thở hay không, cô bất chấp cuộn tròn bản thân trong chiếc chăn dày, cố gắng che giấu đi sự thật rằng cơ thể mình đang run lên nhè nhẹ.

Dù không thường tiếp xúc với các Uchiha nhưng Hinata cũng chẳng phải một con ngốc để không biết được mình đang mơ hay tỉnh. Cô ấy thậm chí đã hoang mang khi chợt nhận ra rằng anh ta sử dụng nó với mình.

Khác với bạch nhãn nhìn thấu vạn vật, tả luân nhãn là đôi mắt được dùng để thi triển ảo thuật.

Hinata đã có thể bị nhốt tại giấc mơ của chính mình cùng người đàn ông tộc Uchiha ấy vĩnh viễn, chỉ vì cô lỡ nhìn vào đôi mắt đẹp tựa vườn địa đàng của anh ta trước khoảnh khắc anh rơi vào tay thần chết. Thiếu nữ Hyuga âm thầm khóc nức nở, vô vàn cảm xúc lại dâng trào một lần nữa khiến cô thật sự khó thở. Có chút sợ hãi, có chút thương tiếc, có chút may mắn nhưng đa phần là hối hận.

Hinata Hyuga cảm thấy như mình đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng ngay lần đầu tiên chạm mắt đến Itachi Uchiha.

•••

Ôi hoàng tử! Cầu mong ngài hãy đến ôm lấy nàng, trao cho nàng chiếc vương miện mạ vàng và nhấn chìm nàng bằng sự dịu dàng mà ngài có. Sau đó tinh tế lắng nghe lời thì thầm mà nàng che giấu bấy lâu.

"X-xin lỗi! Xin lỗi vì đã không nhận ra anh là người đặc biệt nhất..."

>>>

- Chú thích -

Cao trung năm ba*: Theo hệ thống trường học Nhật Bản là cao đẳng năm cuối, sinh viên theo học thường ở độ tuổi 21 tuổi.

>>>

A/N: Cách sắp xếp hơi loạn một chút nhưng chắc là mọi người vẫn hiểu được. Xin hãy nhắc mình nếu có gì sai sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com