Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến số

Itachi giải ảo thuật...
Ảo thuật dần tan...Khung cảnh trong suốt như thủy tinh vỡ vụn rồi nhòe đi từng mảng. Ký ức cũ sụp đổ như một lớp màn bị gỡ bỏ. Hắn mở mắt. Mí mắt khẽ run.

Cứ ngỡ, xem lại quá khứ sẽ giúp hắn nhìn rõ hơn.
Cứ ngỡ, đào xới lại từng lời nói, từng ánh mắt trong trí nhớ sẽ khiến mọi thứ sáng tỏ, gọn ghẽ như một bài toán.
Sai lầm. Hoàn toàn sai.
Thứ hắn nhận lại, chỉ là thêm một tầng hỗn loạn.

Căn phòng chìm trong bóng tối...
Shanringan vẫn đang chậm rãi xoay...Như đang phản chiếu sự chao đảo của chính bản thân hắn.

"Cộc cộc."
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt ngang luồng suy nghĩ. Itachi lập tức thu lại chakra, xóa bỏ tàn dư thuật thức quanh mắt.

Hắn ngồi bất động vài nhịp thở. Đợi cho tim bình ổn lại.

Tiếng gõ cửa không lặp lại.
Im lặng kéo dài, như thể người bên ngoài biết hắn đang phân vân—hoặc cố tình cho hắn thời gian để gom lại những mảnh rối rắm trong đầu.

Itachi đứng dậy. Không nhanh, không chậm.
Một tay khẽ đẩy cánh cửa gỗ trượt sang bên.

Pain đã đứng sẵn ở đó.
Cặp mắt Rinnegan nhìn thẳng vào hắn, không dao động. Không cảm xúc. Chỉ có một thứ: tĩnh lặng tuyệt đối. Nhưng chính sự tĩnh lặng ấy mới khiến người đối diện khó phân định — là thấu hiểu, cảnh cáo, hay chỉ đơn thuần là một cách kiểm soát khác.

"Ngươi vẫn ổn chứ, Itachi?"
Pain hỏi. Giọng trầm đều như mọi khi, không tỏ rõ nghi ngờ.
Một câu hỏi đơn giản, nhưng đủ để làm mạch suy nghĩ trong đầu Itachi dừng lại nửa nhịp.

"Không có gì nghiêm trọng,"
Hắn đáp, mắt không chệch một li.

Pain khẽ gật đầu. Như thể chẳng buồn xác minh thật giả.

"Đặt lý trí lên trên cảm xúc."
Một lời nhắc nhở.

Không nên để bản thân rơi quá sâu vào tầng lớp cảm xúc.
Không nên để một quân cờ khiến bàn cờ lung lay.

"Cẩn thận với ảo thuật của chính mình, Itachi."
Pain nói thêm.
"Đôi khi, thứ kéo ngươi xuống không phải là kẻ địch, mà là hình ảnh ngươi muốn thấy."
Nói xong, hắn quay lưng, rời đi.

Itachi đứng yên nơi ngưỡng cửa.

Một thoáng... hắn chợt nhận ra, nỗi bất an lớn nhất không nằm ở Tsuki, mà ở chính cảm xúc đang dao động trong hắn. Một cảm xúc hắn không thể phân loại. Không thể đặt tên.

Sau tất cả, hắn cảm thấy những gì mình đang làm trở nên... vô nghĩa.

Trong đầu chỉ còn đọng lại một câu hỏi duy nhất:
"Ta đang làm cái quái gì vậy?"

Chỉ vì một vài hành vi lạ của Tsuki, hắn mất ngủ hai đêm liên tục?
Từ bao giờ, Uchiha Itachi—người luôn kiểm soát mọi biến số—lại bị dẫn dắt bởi những suy đoán thiếu cơ sở?

Thi triển ảo thuật, tái hiện quá khứ, giải mã từng hành vi, từng biểu cảm của cô, lật tung từng dữ kiện như đang viết lại một bản báo cáo phân tích... Không, tệ hơn. Hắn đang cố chứng minh một điều không ai yêu cầu chứng minh: rằng giữa hắn và cô không chỉ là dối trá. Không phải một màn diễn.
Rằng từng có một "thứ gì đó" tồn tại giữa họ.
Thứ mà chính hắn, cho đến giờ, vẫn còn ngần ngại gọi tên.

Hắn bật cười khẽ.
Một nụ cười nhạt, gần như méo mó.

Hắn đặt ra cả trăm giả thuyết: Tsuki có đang thao túng hắn? Có đang dựng một lớp vỏ hoàn hảo để che giấu động cơ?
Rồi lại phản biện: Không, cô không có lý do. Không có động cơ. Tự tìm đủ loại "bằng chứng" để phản biện cho cô.
Rồi lại hoài nghi tiếp: Nếu tất cả bằng chứng ấy chỉ là lớp ngụy trang thì sao?

Một vòng lặp vô nghĩa.
Mà chính hắn đang mắc kẹt trong đó.

Itachi tự nhắc bản thân: đây là "nhiệm vụ."
Tsuki là quân cờ chiến lược. Là mắt xích của kế hoạch.
Pain cần hắn giám sát cô—không hơn.

Tsuki là người nắm giữ thông tin về vĩ thú. Là mấu chốt của chiến lược. Là mục tiêu mà Pain bảo hắn phải theo dõi. Là quân cờ trong ván cờ Akatsuki dựng nên, ván cờ mà nếu thắng, thế giới có thể tránh được chiến tranh.
Không cần đến nhiệm vụ của Pain-Bản thân hắn vốn đã tự mình giám sát phần tử nguy hiểm này.

Uchiha Itachi là người lý trí. Dù có dùng cảm xúc để quan sát thì hành động của hắn vẫn luôn căn cứ trên lý trí.
Thậm chí suy nghĩ, suy luận dù thiên hướng cảm xúc vẫn dựa trên lý trí.

Nhưng... càng lúc, hắn càng cảm thấy mình đang làm ngược lại:
Lý trí bị uốn theo cảm xúc.

"Lần này..."
Hắn khựng lại giữa chừng.
Không muốn nghĩ tiếp. Không muốn khẳng định điều mà chính hắn cũng không chắc.

Một phần trong hắn—lý trí vốn dĩ kiên cố—đang mất kiên nhẫn với chính sự dao động này.

Itachi—người luôn quyết đoán, kiểm soát, đi trước mọi thế cờ, là người định hình cục diện—lại đang ngồi giữa phòng, vắt óc tự vấn rồi phân tích một thiếu nữ, vì vài biểu hiện mơ hồ.

Nực cười."
Giọng hắn thoảng như gió. Nhưng vẫn có thể nghe ra sự cay đắng xen lẫn tự giễu.
Itachi nhắm mắt. Cười khẽ.
Một tiếng cười rơi đúng giữa ranh giới: không lạnh, không buồn. Chỉ là cơ chế phản xạ, máy móc và vô nghĩa.

"Không phải."
Hắn nói. Giọng hắn không lớn, âm sắc đều đều.
Là một câu khẳng định-tuyên bố. Như đang muốn tái lập trật tự.
"Ta chỉ đang... giám sát. Phân tích. Nghi ngờ. Như mọi nhiệm vụ khác."
Rất chuẩn mực. Rất hợp lý.
Rất Itachi.
Nhưng... rõ ràng là nói dối. Một kiểu dối trá để giữ thăng bằng.

Vì nếu thực sự chỉ là nhiệm vụ, hắn đã không rơi khỏi ranh giới. Đã không bị kéo vào một mê cung cảm xúc mơ hồ mà hắn vốn khinh thường.

"Thứ ta ghét nhất..."
Hắn lẩm bẩm,
"...là để bản thân bị điều khiển bởi thứ mình không nhận thức được."
Mà tình cảm—nếu thật sự tồn tại—chính là thứ như vậy.
Một thứ không thể đọc vị, không thể nắm lấy, không thể kiểm soát.
___________________________________
P/S: Tình cảm = tình cảm của Itachi với Tsuki
Lúc đó Itachi nói là tình cảm một chiều của bản thân (đơn phương) chứ không phải tình cảm hai chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com