Chương 2
Tsuki nhìn theo bóng lưng Itachi, mái tóc đen dài đổ xuống bờ vai rộng, từng bước chân hắn vững chãi, mang theo một loại áp lực vô hình. Dù trong tình huống nào, Uchiha Itachi vẫn là Uchiha Itachi—bình tĩnh, lạnh lùng, tựa như không có bất cứ điều gì có thể làm lung lay lý trí của hắn.
Nhưng Tsuki không ngây thơ đến mức tin rằng hắn thực sự không bị ảnh hưởng chút nào.
Cô chậm rãi bước theo sau, đôi chân trần lướt nhẹ trên sàn gỗ lạnh buốt. Hơi sương đêm len lỏi qua khe cửa, khiến không khí càng thêm phần quái đản. Một phần trong cô tự hỏi—đáng lẽ Itachi có thể giết cô, cắt đứt mọi phiền phức, nhưng thay vào đó, hắn lại muốn cô quay về.
Chậc, một kẻ mâu thuẫn.
Khi họ bước ra khỏi căn nhà nhỏ, bên ngoài là một màn sương dày đặc bao phủ cả làng Sương Mù. Từ xa, ánh đèn lấp ló như những con đom đóm yếu ớt bị màn đêm nuốt chửng. Không ai hay biết rằng, ngay giữa ngôi làng này, có một kẻ vừa bán linh hồn cho quỷ dữ lần thứ hai.
Tsuki liếc nhìn Itachi, giọng nói lửng lơ như một câu bông đùa vô thưởng vô phạt:
"Nói thật nhé, tôi cứ tưởng anh sẽ dùng Tsukuyomi đấy. Mà ít ra cũng phải dọa dẫm tôi thêm một chút chứ."
Itachi dừng bước, quay đầu liếc cô một cái. Đôi mắt đỏ sâu không thấy đáy, vẫn sắc bén như mọi khi.
"Ngươi muốn?"
Tsuki thoáng khựng lại, rồi bước nhanh hơn, ngữ điệu trêu chọc:
"Thưa ngài Uchiha, tôi không đủ ngu ngốc đâu"
Không gian lại bị bao trùm bởi sự im lặng.
Nếu hắn không đáp, Tsuki cũng không rảnh tiếp lời.
"Ngươi đủ ngu ngốc."
Giọng Itachi trầm xuống hẳn. Không phải chỉ là một câu phủ định, còn là một câu khẳng định.
Tsuki nhướng mày, cười nhạt:
"Vậy sao?"
"Người bình thường không có gan để phản bội—"
"Akatsuki?" Cô cắt ngang, nhún vai. "Nè nè, nói gì đi nữa thì tôi cũng chỉ đang làm đúng bổn phận của mình vào lúc đó thôi."
Lời biện hộ quá nhẹ nhàng, như thể cô chỉ đơn giản là quên trả nợ ai đó, chứ không phải phản bội một tổ chức nguy hiểm như Akatsuki.
Một cơn gió lạnh quét qua, làm lay động làn sương mỏng quanh họ. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, Tsuki thoáng nhận ra đôi mắt Itachi khẽ xoáy động, Sharingan rực lên thứ ánh sáng đỏ như máu.
Sâu hun hút.
Lạnh lẽo.
Như một vực thẳm vô tận sẵn sàng nuốt chửng bất cứ kẻ nào dám xem nhẹ hắn.
"Ngươi vẫn còn xem nhẹ mọi thứ như thế à?"
Giọng Itachi vang lên, không lớn nhưng mang theo trọng lượng khó lòng lơ là.
Tsuki bất giác lùi lại nửa bước, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Itachi đã động.
Hắn xoay người. Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp chỉ trong chớp mắt.
Cổ tay hắn vươn ra nhanh như một nhát kiếm chớp nhoáng, bàn tay lạnh lẽo siết lấy cổ cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên.
Tsuki rùng mình. Không phải vì nỗi sợ, mà vì cảm giác mất kiểm soát đang lan dần trong cơ thể.
Cô không hề nhận ra.
Không hề có dấu hiệu nào báo trước.
Nhưng giờ đây, bàn tay hắn đã ở trên cổ cô, ngón cái ấn nhẹ lên phần xương hàm, không đau, không mạnh, nhưng lại khiến người ta có ảo giác rằng chỉ cần hắn muốn, lực đạo ấy có thể siết chặt thêm bất cứ lúc nào.
Itachi cúi xuống.
Khoảng cách đủ gần để Tsuki có thể cảm nhận hơi thở trầm ổn của hắn, hơi lạnh phả ra từ lớp cổ áo cao đặc trưng, mang theo chút hàn khí giữa màn sương đêm.
"Bỏ cái thói cắt ngang đi."
Giọng hắn thấp đến mức gần như là một tiếng thì thầm, nhưng lại sắc nhọn như lưỡi dao lướt trên da thịt.
Ánh mắt đỏ rực của hắn giam cầm cô, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ đôi đồng tử như thể khắc sâu hình bóng cô vào đáy mắt.
"Và ngươi cũng không có lý do gì để phản bội."
Tsuki thoáng sững người.
Hắn là đang nói về Akatsuki?
Hay...
Cô không biết.
Bởi vì trong ánh nhìn đó, có thứ gì đó còn sâu hơn cả một lời chất vấn.
**Góc giải thích: Có lẽ Tsuki đã bỏ qua một việc, cô không chỉ phản bội Akatsuki, còn phản bội cả hắn!
Trong lúc truy đuổi, Itachi vẫn nương tay với cô. Nhưng Tsuki đã cảm ơn bằng cách tặng hắn vài nhát xuyên người:)
Thật ra Itachi lúc nãy định bảo là "Không có gan phản bội ta" là ảnh đó:))) Nhưng nhỏ kia nghĩ sai đã đành, còn miệng nhanh hơn não:))) Ăn cơm hớt cắt ngang Itachi:))) Do bình thường Itachi kiệm lời nên Tsuki quen thói nhảy vào họng Itachi ngồi rồi:)))**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com