Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thực tế

//Giải thích nhanh:
Chương này là nối tiếp chương Lật bài ngửa.//

Căn phòng vẫn chìm trong im lặng.

Itachi không rời mắt khỏi Tsuki, Sharingan xoay nhẹ một vòng như dò xét, như mổ xẻ từng tầng suy nghĩ ẩn sau lớp mặt nạ của cô.

"Vậy là ngươi thật sự chưa từng thử trực tiếp lên vĩ thú."

Giọng hắn không phải nghi ngờ, mà như đang xác minh – một mảnh ghép cuối cùng.

Tsuki thở hắt ra, uể oải dựa lưng vào tường, giọng đùa cợt méo mó:

"Ta không đủ mạnh, cũng chẳng ngu ngốc. Rốt cuộc ngươi nghĩ gì mà hỏi được câu này vậy? Thử nghiệm trực tiếp trên vĩ thú, nếu thất bại thì khả năng vĩ thú phát điên rồi mất kiểm soát tạm thời là 40%. Dù chúng không mất kiểm soát, ta vẫn chết chắc."

Cô ngửa mặt, ánh đèn vàng nhạt chiếu nghiêng qua xương gò má.

"Mà thành công thì sao? Không chắc duy trì được lâu, không đảm bảo kiểm soát được mục tiêu. Giữa tam vĩ và cửu vĩ khác nhau một trời một vực. Dùng lý thuyết đè lên thực tế thì chỉ có chết. Mọi thứ ta biết, nghiên cứu được chỉ là xác suất."

Itachi nheo mắt. Sharingan vẫn xoay chậm. Hắn không nhúc nhích, nhưng bức tường vô hình giữa họ đang siết lại.

"Nói tiếp đi."

Tsuki nằm nghiêng trên giường, khép hờ mắt. Cô đang tính toán. Hiện tại rõ ràng đang ở thế hạ phong. Trả lời thì bị khui sạch, im lặng thì bị ép tiếp.

Cuối cùng, Tsuki chỉ buông một câu:

"Ta đã khai hết rồi."

"Ngươi nãy giờ chỉ nói về xác suất, về lý thuyết – không phải cách." Giọng hắn đều, nhưng trầm lại, đặc quánh. "Vẫn chưa vào trọng tâm."

"Vậy theo ngươi, trọng tâm là gì?" Tsuki hờ hững hỏi, như thể cô không có gì để mất.

"Cách thức thực hiện cụ thể."

Tsuki im lặng.

"Trả lời." Hắn ra lệnh.

Cô không đáp.

"Tsuki." Itachi gọi tên cô lần đầu, không cảm xúc. "Nói."

Tsuki từ từ ngồi dậy, cười khô khốc:

"Ta không nói."

Chỉ một nhịp sau, Itachi đã bước tới. Bàn tay hắn chộp lấy cổ Tsuki, ghì cô xuống giường. Cơ thể Tsuki giật mạnh vì bất ngờ, gáy cô đập nhẹ vào tấm nệm, ánh mắt mở to đối diện với Sharingan đỏ rực.

Hắn không nói gì. Hắn không nói gì. Chỉ siết chặt hơn, nhấc nhẹ cô lên khỏi mặt nệm – đủ để cổ cô không còn điểm tựa, để bàn tay hắn siết xuống dễ hơn, sâu hơn. Tay hắn siết chặt, đều đặn. Không đủ để gãy xương, nhưng thừa để lấy hết dưỡng khí.

"Hộc...!" Tsuki găm móng tay vào cánh tay hắn, cố gắng giãy. Nhưng hắn không buông. Lồng ngực cô phập phồng, đôi mắt trợn ngược vì thiếu khí. Dưới ánh sáng mờ, đồng tử cô co lại.

Một thoáng sau, hắn ném cô ra, thô bạo. Lưng cô đập vào nệm, cả thân người nảy nhẹ lên rồi rơi xuống. Mọi thứ lại chìm vào im lặng.

Tsuki không ngồi dậy ngay. Cô nằm nghiêng, quay lưng về phía hắn. Cằm tì lên gối, tay ôm hờ lấy chiếc gối trên giường.
Cô nằm úp mặt vào gối để khóc à? Làm gì có.
Cô chính là không muốn nhìn thấy hắn. Cũng không muốn để hắn thấy sắc mặt của mình.

Nệm vẫn là loại cô từng chọn, tất nhiên là êm. Hương thơm vẫn quen thuộc. Hơi ấm còn vương lại. Mọi thứ nơi đây... chưa từng thay đổi.

Tsuki khẽ nhắm mắt lại.

...Cho đến khi ngón tay cô vô thức chạm vào một thứ lạo xạo bên dưới vỏ gối. Một chiếc lá được dùng nhẫn thuật bọc charka-chế tác kĩ lưỡng. Không cần nhìn kỹ cũng biết là gì.

Là lá bùa hộ mệnh được làm từ chiếc lá khô hắn đặt lên đầu cô làm năm xưa.

Ánh mắt cô tối lại.

Một giây sau, Tsuki bật dậy, rút lá bùa ra khỏi gối, giơ lên trước mặt Itachi như một trò hề rẻ tiền.

"Vẫn giữ cái này à?" Giọng cô lạnh tanh, khinh khỉnh, "Ra là ngài Uchiha cũng biết trân trọng kỷ niệm đấy."

Itachi không nói. Ánh mắt hắn vẫn dán lên tấm bùa.

Tsuki khẽ cười, đầu hơi nghiêng.

"Hay là..." cô nhếch môi, "...ngài định dùng nó để nhắc ta nhớ về lời thề năm xưa?"

Không đợi hắn trả lời, tay Tsuki chợt phát sáng. Một dòng chakra mảnh nhưng sắc lẹm luồn qua từng ngón tay cô—và trong nháy mắt, lớp màng bọc charka bảo vệ quanh chiếc lá bị huỷ, rồi lá bùa cháy bùng lên, thành tro vụn rơi đầy trên sàn.

Chỉ còn sự im lặng.

Lá bùa...đã bị huỷ.

"Có ý kiến gì không?" Tsuki nói, giọng nhẹ như gió. "Vật ta làm ta tất nhiên có quyền huỷ" – cô chậm rãi bước tới – "...Dù sao cũng chỉ là một thứ vô dụng."

Khoé mắt Itachi giật mạnh. Ánh nhìn sâu hoắm cùa hắn ghim thẳng vào cô, sát khí toả ra...

Chưa đợi hắn phản ứng, Tsuki xoay người tung một nhát kunai hướng thẳng vào cổ Itachi.

Kunai xé gió.
Lưỡi thép sắc ngọt như muốn rạch toạc không khí giữa hai người.

Itachi nghiêng đầu né tránh. Sharingan sáng rực. Không cần đỡ. Không cần né trọn vẹn. Kunai lướt sượt qua má hắn, để lại một đường rách mảnh kéo dài đến tận xương quai hàm.

Hắn không chớp mắt. Không thèm lau máu.

Chỉ giơ tay.

Ngón trỏ chạm nhẹ vào trán Tsuki.

Một cái chạm như thói quen xưa cũ. Nhưng lần này... không còn dịu dàng.

"—Tsukuyomi."

Không gian xung quanh rạn vỡ như thuỷ tinh. Từng mảnh hiện thực vỡ vụn, rơi xuống như cánh hoa máu giữa khoảng không đen kịt.

Cảnh vật chuyển động.

Tsuki đứng giữa rừng. Ánh trăng đỏ như máu nhuộm lên lớp sương mỏng, ánh sáng trải dài trên mặt đất. Rì rào gió lướt qua những tán cây già. Hơi lạnh len lỏi vào da thịt. Đêm... quen thuộc đến mức khiến da cô tê rần.

Cô quay đầu.

Hắn đứng đó.

Áo choàng Akatsuki khẽ phất. Mái tóc đen dài bị gió kéo lệch. Sharingan tắt. Chỉ còn đôi mắt đen nhìn cô — sâu, lạnh, không mang sát khí.

Vẫn là đêm trăng máu ấy.

Vẫn là khu rừng ấy.

Vẫn là chính họ — khi còn là đồng đội.

Tsuki nheo mắt.

"Đây là... Ảo thuật?" Cô lầm bầm, nhưng giọng không hề bối rối.

Itachi không trả lời. Không cần phải nói. Không cần phải nhắc.

Mọi thứ xung quanh cô bắt đầu diễn lại như một vở kịch — từng chi tiết, từng câu nói, từng biểu cảm... Tất cả đều chính xác tuyệt đối. Cô thấy mình ba năm trước đang kéo tay hắn đi dưới tán cây, nói huyên thuyên về lời thề trăng máu. Thấy mình hét lên "Trình là gì?!", nằm quằn quại cười trong rừng khi nghe câu "Ta giận rồi".

Thấy chính mình giơ cao lá bùa hộ mệnh, nghiêm trang tuyên thệ:
"Từ nay về sau ta nguyện làm đồng đội của Uchiha Itachi, vĩnh viễn là đồng đội của Uchiha Itachi. Không bao giờ phản bội, vĩnh viễn nhất trung!"
(Chương 7-8 chính là miêu tả ảo thuật)

Vẫn nụ cười đó.
Vẫn đôi mắt ánh lên vẻ ngông cuồng.
Vẫn lá bùa ấy — nằm gọn trong tay cô, run nhẹ vì gió.

Tsuki im lặng.

Itachi bước đến từ phía sau, không tạo ra tiếng động.
Chỉ đứng đó, nhìn Tsuki...Không, đúng hơn là nhìn Tsuki ở thời điểm 3 năm trước...
Hắn tạo ảo thuật này ra để Tsuki xem, nhưng có vẻ người "nhiệt tình" xem lại là chính hắn.

Khung cảnh trong ảo thuật vẫn tiếp tục diễn ra

Mãi sau đó, Tsuki mới lên tiếng

"Ngươi cho ta xem mấy cảnh này để làm gì?"

Itachi chỉ im lặng...Hắn cũng không rõ lòng mình.
Có lẽ trong khoảng khắc lá bùa-tín vật của họ bị huỷ hắn đã cảm thấy tức giận? Không...Hắn không nghĩ thế. Đúng là chuyện này có thể ngầm kích động hắn, nhưng không đủ để làm hắn lung lay hay ảnh hưởng mạnh đến hành động của hắn.
Chỉ là một cảm giác bất công thúc đẩy bản thân hắn làm vậy...
Nghĩ kĩ thì, có vẻ hắn đã nghĩ Tsuki đang xem nhẹ, chối bỏ hoặc tệ hơn là cô đã quên về kỉ niệm của họ, rằng họ đã từng tốt đẹp ra sao...
Một cảm giác bất công, khiến hắn muốn khơi gợi để Tsuki tự hối hận về hành động của mình...

"Nhắc ngươi nhớ." Itachi trả lời cụt ngũn

Tsuki hạ giọng đáp "Ta đâu có quên?"

Không quên?
Vậy tại sao lại huỷ lá bùa?
...Là do cô giận hắn vì đã phản bội cô sao?

Không quên?"
Vậy tại sao lại hủy lá bùa?
Là vì giận hắn? Là vì thấy hắn phản bội nên muốn phủi sạch mọi ký ức sao?
Itachi nhìn Tsuki trong ảo thuật, nhưng tâm trí hắn không còn bám chặt vào hình ảnh hiện tại nữa. Hắn đang đào sâu vào những khe nứt chưa từng lộ mặt của mối quan hệ giữa họ.

Rốt cuộc – Tsuki – tại cư xử như vậy? Tỏ ra lạnh nhạt, ghét bỏ, khinh khỉnh, cư xử thô lỗ ra mặt như vậy là để làm gì?
Là cô tổn thương sao?
Vì bị hắn nghi ngờ?
Vì bị coi như con tốt thí nghiệm?
Cô biết từ đầu rồi kia mà? Cũng đâu có gì lạ. Vốn dĩ từ đầu dù không ba mặt một lời ai cũng đã tường tận từ gốc.
Vậy tổn thương cái khỉ gì chứ?!-Một suy nghĩ vụt qua trong đầu hắn.
-Cô biết rõ từ đầu rồi mà?
Ngay từ đầu khi bắt đầu mối quan hệ "đồng đội" này ai cũng có mưu tính, toan tính riêng...Lúc đó cô cũng đang lợi dụng hắn và Akatsuki để tránh khỏi làng Sương Mù, tìm một điểm tựa đấy thôi? Rõ rành rành đây là giao kèo cộng sinh lợi ích đôi bên. Ngay từ đầu cô đã biết Akatsuki là tổ chức với mục đích chính là truy bắt vĩ thú, bản thân cô cũng vì nắm giữ bí mật về cách tác động lên giác quan của vĩ thú nên mới dễ bề vào tổ chức. Lúc đồng ý trở thành một Akatsuki cô vốn phải biết rõ chuyện bị khai thác thông tin là hiển nhiên rồi chứ?
-Vả lại đây lại là nơi tụ họp của các tội phạm cấp S, ai cũng có mục đích, mưu đồ riêng, cả bản thân cô cũng có, căn bản khái niệm đồng đội và trung thành rất mơ hồ.
Chuyện hắn theo lệnh tổ chức truy sát cô, chọn đứng về phía tổ chức cũng có gì lạ? Là cô chủ động phản bội Akatsuki trước mà?

Suy đi nhĩ lại...Có khi giữa họ vốn từ đầu đã chẳng tồn tại khái niệm "trung thành" hay "đồng đội", đều là định nghĩa méo mó...

Nếu giữa họ vốn không tồn tại thứ gọi là "trung thành", thì việc hắn nghi ngờ, chất vấn, truy sát... có gì là sai?

Cô cũng từng nghi ngờ hắn, từ đầu đến cuối cũng lợi dụng hắn...Nếu hắn sai cô cũng sai.

Một là hắn không sai.
Hai là cả hai sai.

Bây giờ nghĩ kĩ lại có khi giữa họ còn chả phải mối quan hệ cộng sinh, chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau với mác cộng sinh.

Phải chăng hắn và cô thật sự bị cuốn theo, quên mất định nghĩa gốc, tự gán lên mình vai trò "đồng đội", thứ được thần thánh hoá lên ở thế giới đầy rẫy hiểm nguy này? Hay chỉ có hắn bị cuốn theo?

Từ đầu là chiêu trò của cô?...

-Nói đi cũng phải nói lại, nói gì đi nữa cô cũng phản bội lại hắn rồi mà? Khi cô phản lại Akatsuki, hắn chọn theo lệnh tổ chức-cho là hắn phản bội cô đi, nhưng hắn đã không thẳng tay với cô, rõ ràng hắn nương tay với cô, cô lại tặng hắn hai nhát dao sâu hoắm...

Vậy là ai phản bội ai? Hắn phản, cô cũng phản, cả hai cùng phản bội nhau.
Vậy ra phải xem là huề rồi chứ? Sao cô lại hành xử như thể cô chính là nạn nhân? Hắn nhất thời cũng bị cô kéo theo, tự mặc định mình phản bội, tổn thương cô lúc nào không hay...Trong khi thực tế chuyện phức tạp hơn nhiều.

Nhưng từ khi nào cô lại cư xử thái độ ra mặt như vậy?
Cô không phải kiểu người dễ lung lay ra mặt đến mức thay đổi hành vi, bộc phát hành vi như hiện tại là thật sự vì cảm xúc? Hay do con người dễ thay đổi, cô đây là đổi tính chuyển tâm?

Itachi cau mày.

Nếu Tsuki thật sự căm ghét ai đó, cô đã lạnh lùng quay lưng, không thèm mở miệng. Hắn từng thấy cô làm như thế với chính người nhà mình – tộc Hozuki.

Khi đó ánh mắt cô sẽ trống rỗng. Chính xác hơn là trống rỗng với người đối diện, khó mà nhìn ra cô đang nghĩ gì.

Còn ánh mắt cô dành cho hắn... lại là một thứ khác.
Ánh mắt đó như thể đang hét thẳng vào mặt hắn rằng, ta ghét ngươi, ta giận ngươi, ngươi có lỗi với ta,...

Là vô tình? Do mất kiểm soát?

...Không đúng, không hề đúng với tính cách vốn có của Tsuki.
Cô không thích bị đọc vị, bình thường thì không nói, những lúc căng thẳng hay quan trọng từng biểu cảm điều được cô kiểm soát kĩ lưỡng.

Đây giống như đang phô ra cho hắn thấy hơn.
Vậy là cô diễn cho hắn xem?

Mà khoan đã.
Nếu cô là gián điệp trung thành từ đầu – vậy tại sao lúc mới vào tổ chức, sơ yếu lý lịch của cô lại chỉ ra rằng: cô đã từng tấn công làng Sương Mù?
Không chỉ là phản kháng – mà gây tổn thất nghiêm trọng. Kích động nội bộ.
Nếu đó là một màn kịch – thì làng Sương Mù đã tự lấy đá đập chân mình quá mạnh. Không ai đánh đổi mức tổn thất đó chỉ để gài một gián điệp.

Giả thuyết bịp bợm lập tức sụp đổ.

Vậy thì chỉ còn lại một khả năng...

Cô từng là kẻ phản kháng thực sự. Đã rời bỏ làng. Đã chọn Akatsuki.

Vậy tại sao sau đó cô lại phản bội Akatsuki?

Phản bội Akatsuki là bước đi vô cùng mạo hiểm – Tsuki thừa biết điều đó. Không có làng Sương Mù chống lưng. Không có đồng minh. Tự đẩy mình từ vị trí được bảo hộ (dù là tạm thời) vào thế đối đầu cả hai phe.

Một bước đi ngu ngốc.

Và Tsuki không phải kẻ ngu ngốc.

-> Cô không phản bội vì trung thành với làng.
-> Cũng không phản bội vì cảm xúc nhất thời.
=> Chỉ còn một khả năng: cô bị ép buộc. Hoặc đang theo đuổi một kế hoạch lớn hơn, nằm ngoài sự tính toán của tất cả.

Hắn khẽ nheo mắt.

Tsuki, rốt cuộc... đang nhắm đến điều gì?
Cô bây giờ về cả cảm xúc lẫn hành động...
Đều khiến hắn nhất thời không thể hiểu nổi
________________________________
Giải thích lại:
Như đã nói, chương này là nối tiếp chương Lật bài ngửa.
Chương Đêm trăng máu và "Lễ hội" chính là ảo thuật Itachi cho Tsuki xem, cũng là quá khứ của họ.
Tức thay vì theo trình tự: thực tế 1-thực tế 2-ảo thuật+quá khứ thì tui viết ngược theo trình tự thực tế 1-ảo thuật-thực tế 2. Viết cảnh trong ảo thuật trước cảnh thi triển ảo thuật, kiểu thế:)))
Ye, tôi sợ spoil chương này nên để giải thích ở cuối:))))
______________________________________
-Spoil chương sau:
Sẽ nói về tính chất mối quan hệ gốc của Tsuki lẫn Itachi
Bản chất mối quan hệ của họ-thứ Itachi suýt nữa đã quên mất
_____________________________________________
À quà bất ngờ tui nhả hint ở chương trước là chuyện Tsuki huỷ lá bùa đó:)))))
Quà bất ngờ này có làm bạn vui không? Bạn không vui thì thôi:) Tôi vui là được😇
(P/S: Chương trước tui nhét thêm đoạn miêu tả chi tiết cách Tsuki làm bùa là để bây giờ khi nhỏ huỷ lá bùa bạn thấy tiếc, còn nếu bạn không tiếc thì tôi chịu:)))🙂)

Ở chương trước khi viết về kí hiệu trên chiếc lá được Tsuki biến thành bùa hộ mệnh tui có bảo ăn nhiều bột ngọt nên quên mất, để nhờ Tsuki và Itachi nhắc đúng không?
Chưa kịp hỏi thì Tsuki huỷ lá bùa rồi, mình đành chịu thôi😞 Tất cả là tại Eren, à nhầm tất cả là tại Itachi🙂

Funfact:
Câu "tất cả là tại [tên nhân vật]" là một meme muôn thuở:)))

Nguồn gốc: Xuất phát từ văn hóa fan anime/manga, đặc biệt nổi bật qua các fandom như Naruto, Attack on Titan, Tokyo Revengers, nơi bi kịch xảy ra dây chuyền.
Ý nghĩa:
👉 Mang tính hài hước, châm biếm, nhưng cũng ngậm ngùi — kiểu "nhìn lại thì đúng là khởi nguồn mọi thứ là do nhân vật đó".
👉 Được dùng như một câu cửa miệng meme để "tóm gọn" chuỗi drama/bi kịch chỉ trong 1 câu.

Các nhân vật điển hình hay bị tế: Eren (AOT), Itachi (Naruto), Danzo (Naruto), Mikey (TR), Gojo (JJK), Lelouch vi Britannia (Code Geass), Dazai Osamu (Bungou Stray Dogs), Aizen Sousuke (Bleach),...

Ví dụ:
-Thế giới này rối tung?
Vĩ thú nổi loạn?
Sasuke emo 15 năm?
TẤT CẢ...LÀ TẠI ITACHI!

-Titans xuất hiện?
Quái vật ăn người?
Tường bị phá?
Mẹ Eren chết?
Mikasa không được ngủ?
Armin bị cuốn vào chiến tranh thay vì làm nhà văn?
Levi mất nguyên một đội, rồi mất luôn đồng đội, rồi mất luôn... chiều cao?
Historia mang bầu không rõ tác giả?
Reiner trầm cảm không cứu nổi bản thân?
Jean mãi là người tội nghiệp không được hạnh phúc?
Con chim cuối cùng cũng không chịu yên phận?
TẤT CẢ... LÀ TẠI EREN

Dù bạn không hỏi nhưng tôi vẫn nói!
Đơn giản vì bạn có thể hiểu nhưng chưa chắc tôi của sau này đọc lại fic không lú rồi đơ vì chả hiểu mình viết gì thì khó nói:)))))
Tôi tin bạn đủ mặn nhưng tôi thì thiếu muối😭🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com