Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khách quen

Tầm 15 phút sau.
"Eh. Ngụp lội gì mà lâu quá vậy. Nhanh lên."
Vài giây sau, cô lập tức nổi lên.
Khi cô ngoi lên, nước theo từng nhịp động chảy ròng ròng từ vai xuống tạo âm "lách tách".
Mặt nước quanh ngực và vai khẽ gợn -
_mặt hồ vẫn chưa kịp yên
//"Ào"//
Kisame đã thò tay kéo mạnh, lôi thốc Tsuki lên, vắt ngang cô trên vai như vác bao gạo.
"Xong. Đi tiếp thôi."
_____________________________
Gió bấc từ phía hồ quất từng cơn, tiếng sóng đập vào vách đá hòa cùng tiếng rừng thông rít gào như đang "chào đón bình minh". Dưới chân họ, con đường đất đóng băng thành từng mảng lởm chởm. Ánh sánh mờ nhạt của mặt trời cố len lỏi qua làng sương mù dày đặc.

Quán trọ ở rìa Kōrigahara nổi bật giữa màn tuyết mù như một khối gỗ sẫm màu, mái dốc phủ trắng, các xà ngang vững chãi hắt bóng xuống nền tuyết. Tường gỗ được chèn kín bằng rêu khô, những khe hở bên ngoài phủ thêm bạt dầu để chặn gió bấc, vài ô cửa sổ giấy vàng ấm sáng hắt ra thứ ánh sáng êm dịu giữa cái rét cắt da.

Cổng song trụ đen tuyền đứng sừng sững giữa nền tuyết
*Ngầm báo hiệu - vẽ nên lằn ranh lãnh địa.

Đặt ngay ngắn trên hai cột trụ là đôi đèn lồng lấp loé ánh lửa.
Ngọn lửa bên trong liên tục xoáy tròn như thể bản thân nó vốn không phải lửa, mà là một cơn lốc nhỏ.

Ánh sáng dọi thẳng xuống cột đá bên dưới - soi thẳng vào khe rãnh được khắc tinh xảo bên dưới.
~Làm loé lên 2 chữ giữa trời đêm.

Kisame lẫn Itachi đồng loạt dừng chân trước cổng song trụ.
Sắc mặt Itachi không đổi, nhìn chằm chằm vào đèn lồng.

Kisame liếc sang, nhếch mép hỏi
"Itachi-san nhận ra nhanh thật. Ngọn lửa đó quả thật không bình thường."

"Ừ. Là hoả độn, đang được duy trì bằng charka." Anh chầm chậm cất lời

"Bọc quanh là vòng phong chakra mỏng, vừa chặn gió tuyết vừa giữ cho lửa cháy đều. Tỉ lệ phong - hoả chính xác mới có thể hình thành ngọn lửa xoáy tự duy trì."

"Xem ra chủ nhân nơi này rất am hiểu về nhẫn thuật."
Itachi điềm đạm nói.

Kisame gật đầu.
"Ờ, đúng cả rồi. Itachi-san nhạy bén thật đấy."

Kisame bước lên một bước, đứng sát cổng trụ đá bên trái.
Dòng chữ khắc chìm dạ lên nhờ ánh sáng đèn lồng.
"Trọ"

Hắn nghiêng người, ló đầu qua trụ đá bên phải - cạnh Itachi.
"Đá"

Kisame nhướng mày.
"Ối chà, có tên luôn rồi sao?"
Gã quay sang Itachi.
"Lúc trước ở đây chẳng có tên tiết gì hết. Trọ Đá?"
"Kheh, Oai phết."

Kisame trỏ tay miết miết vào cột đá.
"Khắc chìm? Chữ uốn lượng công phu phết. Tôi cứ tưởng với tính của lão già ấy chỉ đẻo đại vài đường cho xong."

Bóng áo đen mây đỏ vập vờn trên nền tuyết.
Dây chuông mỏng - trên dây lác đác vài lá bùa
Bước chân vừa đặt qua, chuông ngân "leng keng", phù chú liền kích hoạt -
"Ting"
Sau âm hiệu báo,
Không gian khẽ giao động, như thể có ai vừa đánh mạnh một nhịp trống...
Từ những làn sóng rung động bao tròn khuôn viên
_Loé ánh sắc kim rực sáng trời đêm.
Pháo~Báo hiệu.
Báo hiệu khách trọ vừa đến
Cũng là pháo hiệu cảnh báo về lãnh thổ - rằng nếu không phải khách, phải nên biết người biết ta mà rút đi.

Xung quanh đã có kết giới phù chú bao quanh đồng thời có cổng - hai chữ "Trọ Đá" được khắc rõ trên cột.
Ngu đến mấy cũng phải hiểu, đây không phải đất trống vô chủ.
-Và ai bước qua vùng này sẽ được xem là khách đến thuê trọ.

-Giải thích: Xung quanh trọ có một khoảng không gian khá rộng khoảng 300m là sân viện - nói thế nhưng chỉ toàn đất trống.
P/S: Gia nhân trong trọ quán gọi vùng này là "ngõ".

Hai đứa bé là gia nhân khoác áo bông dày đang đứng gác cạnh cổng, vừa thấy Kisame và Itachi bước qua vùng "ngõ" liền chạy ra "ngõ" đón khách~thám thính.

Đến nơi, thấy ngoại hình của Kisame và Itachi, một đứa lập tức giật mình, vội cúi đầu rồi lách vào trong. Tiếng chân dội trên sàn gỗ.
"Ông chủ! Ông chủ!"
Giọng cậu ta gấp gáp

"Chuyện gì mà hấp tấp vậy, Taro?" Ông chủ - một người đàn ông trung niên, tóc đã điểm bạc đang kiểm kê tiền bạc, thấy gia nhân inh ỏi liền nhíu mày.

"Dạ... có khách đến thuê trọ." Taro luốn cuốn

Nhìn sắc mặt cậu, ông chủ cũng đã đoán ra
"Khách chìm à?"

"Dạ. Là khách chìm, sao ông biết?"

"Nếu là khách trắng thì ngươi đâu cần luốn cuốn như vậy." Ông ta đẩy nhẹ gọng kính

"Nhưng ông ơi. Khách lần này..." Giọng cậu ngập ngừng.

Ông chủ thấy vậy khẽ nhướng mày "Sao?"

Taro cấu tay.
"Khách...Nó ấy lắm ông ơi..."

"Nói rõ ra. Khách như thế nào?" Ông ta nheo mắt

"Một gã cao tầm mét bảy...nhìn thì giống con người, nhưng mà..."
Cậu bé chỉ tay vào cái lò than gần đó.
"Đó, con mắt đỏ y chang cái bếp lò luôn...
"Ban đầu con nghĩ người ta bị đau mắt đỏ...Nhưng mà hình như có kí hiệu gì bên trong nữa á...Xoay vòng vòng y như chong chóng luôn!"

"Tộc Uchiha sao?" Ông chủ dừng lại, đặt bàn tính gẩy sang một bên - Có vẻ lúc này ông ta mới bắt đầu để tâm.

Gia nhân còn lại bước vào. Cô bé cúi đầu chào ông chủ, điềm tĩnh lên tiếng.
"Dạ, khách đang ở ngoài sân viện, tổng cộng có ba người."

"Dạ, lúc nãy cháu đã quan sát kĩ. Người đó sở hữu shanringan, khả năng cao là tộc nhân Uchiha."

"Không phải đã diệt tộc rồi sao? Đừng nói là..." Ông chủ thoáng trầm mặc
"Ngoại hình ra sao hả? Sumi?"

"Dạ ông. Người đó mặc áo choàng mây đỏ, tóc đen cột đuôi ngựa, đội nón rơm."

"Uchiha Itachi?" Ông ta nhíu mày sâu hơn
Giọng ông gấp rút "Taro. Đi gọi hộ vệ đi. Nói với họ chuẩn bị tiếp khách tộc Uchiha."

"Gọi mấy người ạ?" Taro hỏi

"Trước mắt...Hai người thôi."

Taro chen ngang "Ông ơi, hai người không đủ đâu...Người khách thứ hai còn kinh khủng hơn nhiều!"

"Nói mau." Giọng ông ta hối thúc.

"Dạ...Khách thứ hai là..." Cậu bé ấp úng.

"Là cái gì?!" Ông chủ nhíu mày. Hơi gằn giọng.

"Là một con cá mập xanh lè đi bằng hai chân cao 2 mét."
Gia nhân chỉ là một đứa bé. Câu trả lời bật ra như bị ép tới đường cùng.
Cậu bé ngừng một nhịp, rồi gãi đầu nói thêm:
"À. Nó còn vác theo một thanh kiếm...Hay là cây chuỳ? Lúc nãy con sợ quá không kịp nhìn kĩ...Nhưng mà to lắm, to hơn cái thây con cá mập luôn ông ơi..."
(Thây = cơ thể)

Ông chủ lại bất ngờ bật cười ha hả.
"Ối dào, tưởng gì. Khách quen cả."

"Không cần gọi hộ vệ nữa."
"Taro, Sumi. Ra đón khách đi." Ông ra lệnh

Sumi lập tức theo lệnh, cô bé bước ra khỏi phòng.
Nhưng Taro lại lắp bắp, lùi một bước.
"Lỡ nó là yêu quái thì sao ông?"

"Taro!" Ông quát, giọng cứng như thép.

Dưới cái uy của thứ gọi là chủ - tớ. Cậu bé cũng đành xoay người bước ra phía cửa.
Nhưng khi sắp bước qua ngưỡng cửa cậu ta lại đột ngột đứng lại, quay đầu 'trăn trối'
"Ông ơi lỡ nó ăn thịt con thì ông nhớ cúng kẹo cho con nha..."

"Đi nhanh! Muốn sống thì đừng có nói bậy" Ông ta đe doạ.

Nghe vậy, thằng bé lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài...
Đi đón khách.

Taro lốc cốc chạy đuổi theo Sumi. Vừa đi vừa gọi
"Chị Sumi!"
Sumi dừng bước, rõ ràng là đứng đợi Taro.
"Chị không sợ bị cá mập ăn thịt hả?" Taro chạy đến cạnh, thở hông hốc, thật thà hỏi.
"Đó là Kisame. Khách quen ở trọ này. Em tốt nhất đừng ăn nói lung tung." Sumi bình thản đáp, bắt đầu bước đi.
"Gì?! Không ngờ khách quen của trọ mình lại quái dị như vậy." Taro cảm thán trong khi cố giữ tốc độ đồng đều với Sumi.
"Nói bé bé thôi. Taro." Sumi lên tiếng nhắc nhở.
"Hôm nay là ngày đầu tiên em nhận việc đúng không? Ở đây vốn là như vậy, tập làm quen dần đi."

Hai cô cậu bước nhanh ra sân viện.
Taro thấy Kisame - một con cá mập biết nói thì mặt xanh lè tái mét. Chỉ dám đứng lấp ló đằng sau gốc cây.

Đang nói chuyện thì đột nhiên Itachi im lặng.
Kisame thấy vậy liền quan sát xung quanh, thấy cậu nhóc hắn ta liền cười khà khà rồi lên tiếng trêu ghẹo.

"Gì đây? Nhóc con. Muốn bị ăn thịt không?" Kisame nhe răng cười nham nhở.

"Dạ...Con ra...Đón khách." Taro gượng cười, nhưng người đã run như cầy sấy.
"Đón hai người á..." Cậu ta líu nhíu thêm vô

"Ối chà, run nhiều thế? Nhìn cũng béo bởn nhỉ? Khuku. Nên ăn thịt không Itachi?"

Mặt Taro tái mét.
Trong khi cậu em đã sợ đến mất mật thì Sumi điềm tĩnh lên tiếng
"Dạ, Sumi xin đảm bảo trọ Đá sẽ đãi hai vị bữa ngon hơn. Anh Kisame đừng vội, ở đây không để khách quen phải ăn thịt trẻ con gầy yếu đâu."

"Con bé này mồm mép lanh lợi thật. Mà hình như mày béo lên rồi hả, Sumi?" Kisame gõ nhẹ vào đầu Sumi.

Nói xong gã đi lù lù thẳng về phía quán trọ.
Itachi cũng chậm rãi bước theo.
Taro đi sau cùng, thấy sau lưng Kisame là một người tóc trắng bệch dính vào mặt, da nhợt nhạt như xác chết, người nửa nước nửa thịt thì sợ phát khóc.
"Cá mập cõng Funayūrei" Cậu ta nhỡ miệng bật ra.
Itachi khẽ nghiêng đầu, liếc cậu bé.
Theo phản xạ cậu ta lập tức rụt cổ bịt miệng rồi lẻo đẻo theo sau.

_______________________Giải thích________
Funayūrei (船幽霊) – linh hồn người chết đuối, thường tóc ướt bết vào mặt, da trắng bệch, mình như tan trong nước. Thường hiện ra để kéo người khác chết theo.

Bonus: Khi Itachi khi nghe cậu bé lỡ lời đã cảm thán Tsuki đúng là "yêu quái". Lúc nãy thì kéo chân anh ta như Reikon, bây giờ thì bị trẻ con gọi là Funayūrei.
Quả thực... Yêu quái.
________________________________
Itachi và Kisame bước vào sân trọ.
Khác với những trọ thông thường, ở đây không rộng mà lại dài và hẹp. Từ cổng đi thẳng đến hiên chính cũng cách một đoạn đường ngắn khoảng 20 mét.

Phần có cổng song trụ lúc nãy đúng là cổng và sân viện, nhưng chỉ là cổng ngoài, mang tiếng sân viện nhưng khoảng 300m đó toàn là đất trống.

Đây mới là sân trọ thật sự - phần trước hiên chính.
Nền sân lát đá phẳng — mỗi phiến đá to như tấm chiếu, bề mặt mòn bóng, hơi trơn vì sương và băng mỏng.

Kisame liếc thoáng xuống bậc thang phủ băng. Miệng hắn nhếch lên, nhưng cuối cùng chẳng buồn nói gì — Itachi đâu phải loại sẽ trượt chân vì mấy thứ cỏn con này.

Hai bên lối đi, thay vì trồng cây cảnh như ở hoả quốc, chỉ có vài bụi thông lùn hoặc cây lá kim chịu rét, cành thấp xõa xuống, gốc bọc cỏ khô để giữ ấm. Tuyết phủ đầy trên lá, thỉnh thoảng rơi xuống khi có gió.

Kisame bước thẳng vào sảnh, gót giày đóng băng dậm xuống nền gỗ kêu rầm rập.

"Xin chào quý khách."
Xác nhận đúng là khách quen, ông ta liền tươi cười chào hỏi.
"Ôi quý hoá quá, cơn gió nào đưa ngươi đến đây vậy, Kisame. Dạo này khoẻ không?"

"Bão cuốn ta đến."
Kisame vừa đáp vừa cười ha hả.

Chắc hẳn mối quan hệ của họ rất tốt?
Cũng có thể nói là vậy. Nhưng xét cho cùng cũng chỉ là thuận mua vừa bán, muốn cầu cần cung.
_______________________________________________
Còn tiếp.
Spoil: Chương sau sẽ nói sâu hơn về trọ Đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com