Chương 1: Ngư nữ lên bờ.
**_Biển của Trăng_**
Tsuki no Umi
> *Một câu chuyện về tình yêu, đao kiếm và sự mâu thuẫn giữa lý trí cùng trái tim. Nhưng trên hết, đó là câu chuyện về một con cá muốn lên bờ... và một kẻ đã "vô tình" câu được nó.*
_______________
Lúc Hozuki Tsuki bị Itachi câu lên khỏi mặt nước, nàng đã chắc chắn một điều:
Hắn là đồ ngốc.
Chỉ có đồ ngốc mới cầm cần câu đứng giữa một hồ nước băng giá ở Thuỷ Quốc vào giữa đêm khuya, đứng dưới trời tuyết rơi kiên nhẫn chờ đợi một con cá cắn câu.
Nhưng hắn vẫn câu được. Mà không chỉ một con cá, mà là cả một kunoichi.
Tsuki không nhớ rõ mình đã rơi xuống nước kiểu gì—có lẽ là do băng vỡ, có lẽ do trượt chân, hoặc có lẽ là do bị truy sát đến mức đường cùng. Chỉ nhớ khi định thần lại, cả người nàng đã bị kéo lên khỏi mặt nước lạnh thấu xương, môi thâm tím, tóc tai ướt nhẹp. Đối diện với nàng là một đôi mắt đen sâu hun hút, không có một gợn sóng nào, như thể không có gì trên thế gian này có thể khiến hắn ngạc nhiên được nữa.
...Hắn thật sự không ngạc nhiên khi câu được người à?
Không khí trầm mặc. Tuyết rơi chậm rãi.
Itachi không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát sinh vật trước mặt.
Một sinh vật trông không khác gì...
Một con ma da vừa được vớt lên từ lòng sông lạnh giá.
Nước nhỏ giọt từ mái tóc bạch kim dài rối tung, dính bết thành từng lọn, che mất nửa khuôn mặt nhợt nhạt. Đôi mắt hơi trũng, da xanh xao do lạnh, khoé môi run run. Áo choàng ướt nhẹp, dính sát vào người, hơi thở phập phồng, yếu ớt.
Nhìn từ góc độ nào cũng thấy... giống vong hồn tháng 8 sắp sửa bóp cổ túm tóc kéo người xuống chung.
Cảm giác bất tường chạy dọc sống lưng Itachi.
...
Và thế là, hoàn toàn theo bản năng, hắn ném nàng xuống nước.
---
Khoảnh khắc Tsuki bị quăng trở lại dòng sông lạnh buốt, nàng đã vô cùng bàng hoàng.
Một phần vì chưa từng bị đối xử như vậy, nói gì đi nữa người ta vẫn là phụ nữ mà! Tên này không biết thương hoa tiếc ngọc à?! Phụ nữ là để nâng niu!!!
Phần còn lại là vì...
*Lạnh quá!!!*
"OÁIIII—!!!"
Chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết xé toạc màn đêm, sau đó là tiếng *bõm* vang lên.
Rồi tĩnh lặng.
Itachi đứng trên bờ, nhìn chằm chằm xuống mặt nước đen thẫm. Những gợn sóng lan rộng ra, chứng tỏ cú rơi không hề nhẹ.
Vài giây trôi qua.
Không động tĩnh.
...
Itachi nhíu mày.
...Hắn vừa làm gì thế?
Itachi nghiêm túc suy xét về hành vi của mình. Hắn không nghĩ nhiều khi làm vậy, chỉ đơn giản là phản ứng theo bản năng.
Một bản năng rất chân thành bảo rằng, "Thứ này không nên tồn tại trên cạn...Ma da thì phải ở dưới nước..."
Hắn nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn mặt nước.
...Ừm. Hành động này có phần hơi cực đoan.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Itachi bình tĩnh nghĩ lại.
Không. Hắn không hối hận.
Nhưng... dù vậy... hắn vẫn nên kiểm tra lại.
Đang lúc Itachi cân nhắc xem có nên nhảy xuống vớt nàng lên lần nữa không, thì mặt nước bất thình lình *ầm* một tiếng, nổ tung.
Một bóng trắng lao vọt lên khỏi mặt sông như quái vật thủy cung tái sinh.
Chính giữa cảnh tượng hỗn loạn ấy, Hozuki Tsuki, với bộ dạng nhếch nhác tột độ, trợn tròn mắt nhìn hắn, run rẩy gào lên:
"NGƯƠI. VỪA. LÀM. GÌ ĐÓ?!"
Itachi: "..."
Tsuki: "NGƯƠI VỪA NÉM TA LẠI XUỐNG LẠI SAO?!"
Itachi: "Phải."
Tsuki: " Tsuki gào lên, lạnh run. "KHÔNG AI DẠY NGƯỜI VỀ LÒNG NHÂN ĐẠO À?!"
Itachi: "Ta nghĩ nơi đó phù hợp với ngươi hơn."
Tsuki: "LÀM GÌ CÓ AI CỨU NGƯỜI XONG QUĂNG NGƯỢC NGƯỜI TA LẠI XUỐNG?!" Lại còn ném dứt khoát hơn cả J97 bỏ con. Tôn bằng thì thôi nhé.
Itachi im lặng. Xét về logic, nàng nói đúng.
Nhưng xét về trực giác, hành động của hắn lại có cơ sở vững chắc.
Dù sao thì, bất cứ ai thấy một sinh vật xanh lét, ướt nhẹp, mắt trũng sâu, tóc tai bết bát, môi tím ngắt, run rẩy cười cợt ngay trước mặt—cũng sẽ có phản ứng giống hắn thôi.
Chắc chắn vậy.
Itachi vẫn không nói gì, chỉ bình thản nhìn nàng lóp ngóp trèo lên bờ.
Lúc này, Tsuki đã hoàn toàn bỏ qua thể diện. Đầu tóc rối bời, môi run lẩy bẩy, tay níu chặt áo choàng ướt sũng, nàng nghiến răng ken két.
"Ngươi...là ai?!" Tsuki gằng giọng hỏi, toả ra sát khí nguy hiểm, nghiến răng ken két lần nữa là là đủ bài. Nhưng rất tiếc lần này hai hàm răng đánh lập cập đã phản bội cô, đã có cố gắng nhưng khép hàm còn không được thì nghiến cái nỗi gì?! Mắt Tsuki trợn lên, không rõ là để doạ Itachi hay vì cô đang lạnh sắp ngỏm. Cũng có thể là vì cô đang tức giận do không ngậm được miệng lại.
Lí do Tsuki hỏi danh tính? Rất đơn giản, hỏi tên để sau này còn biết mà báo thù, quân tử mười năm trả thù chưa muộn! "Tên chó chết này-...Ta nhất định sẽ BÁO-" dòng suy nghĩ của Tsuki bị cắt ngang khi Itachi đáp lời.
Itachi nhìn nàng một lát, (thật ra là 7 phút 35 giây để định hình lại xem nàng là thứ sinh vật quái quỷ gì, có phải vĩ thú không). Rồi hắn thản nhiên trả lời:
"Ngươi nói xem?"
...
**Recoment của tác giả: Là ai á? Thì quỷ sứ diệt tộc, ác thần làng Lá chứ ai :))**
Tsuki chớp mắt, chậm rãi nhìn từ đầu đến chân hắn.
Áo choàng Akatsuki. Móng tay sơn tím. Quạ. Đôi mắt đỏ.
Một cọng tóc cũng không sai so với tấm truy nã treo đầy ngoài chợ.
"...Uchiha Itachi."
Hắn không phản bác.
Tsuki lập tức nín thở. Tất cả giác quan từ tê dại chuyển sang cảnh giác cao độ, đầu óc vù vù tính đường thoát. Vừa rơi xuống nước, chakra rối loạn, nếu phải đánh thì phần thua chắc chắn về nàng.
Trời ơi. Vận khí gì thế này?
Vừa rồi còn bị một đám ninja Kiri đuổi giết. Trốn thoát được, lại vô tình lọt vào tay một S-rank nuke-nin nguy hiểm không kém.
Hôm nay là ngày tận số của nàng chắc?
Nghĩ đến đây, Tsuki lập tức dời ánh mắt từ khuôn mặt hắn xuống bàn tay đang nắm cổ áo mình.
Tay hắn thon dài, gầy nhưng có lực. Lòng bàn tay ấm. Ngón trỏ hơi chai đi vì cầm kunai nhiều. Nếu hắn muốn bóp cổ nàng, nàng sẽ không giãy được bao lâu.
Hắn có vẻ không có ý đó, nhưng Tsuki không dám chắc.
Sau khi nhận ra đối phương là ai thì cơ mặt Tsuki lập tức giãn ra. Dù vài giây trước còn thề thốt trong lòng rằng phải trả thù nhưng Tsuki với IQ 50 thua một con heo vẫn nhận thức được đấu với kẻ mạnh như hắn thì thà quay lại hồ băng còn hơn. Vẫn tốt hơn ở trong biển lửa ameterasu với cả Tsukyomi, vào đấy thì ngủm moẹ cho sướng. Vả lại "Kính lão đắc thọ, kính mạnh hiếp yếu" chính là tôn chỉ của Tsuki, mạnh hơn thì phải kính thôi. Nàng ngước lên, nặn ra một nụ cười hòa nhã nhất có thể.
"Itachi-sama," nàng cất giọng ngọt ngào. "Thật trùng hợp. Ta không nghĩ sẽ gặp ngươi ở đây."
Itachi: "Phải không?"
"Đương nhiên! Ngươi là thần tượng lớn nhất của ta đấy!"
"...?"
"Thật mà!" Tsuki nói, trong lòng rỉ máu. "Ta nghe danh ngươi đã lâu, một thân một mình quét sạch gia tộc, thiên tài mạnh nhất Uchiha, gia nhập Akatsuki, ai nghe mà không khâm phục? Ngươi chính là lý do ta bước chân vào con đường ninja!"
Itachi im lặng vài giây, mặt không đổi sắc.
"Ngươi đến từ Kiri," hắn nói, giọng nhàn nhạt. "Từng phục vụ Mizukage Đệ Tứ. Giờ bị chính làng mình truy sát."
...Hắn biết thật à?
Tsuki vẫn giữ nụ cười. "Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là một shinobi nhỏ bé, hoàn toàn vô tội—"
"Ngươi giết ba Jonin và năm Chunin, đánh trọng thương đội trưởng đội truy bắt, thiêu rụi một nửa phủ hành chính Kiri rồi bỏ chạy."
"...Nửa cái phủ á?" Tsuki lẩm bẩm. "Ta nhớ là một góc thôi mà?"
"..."
Tuyết vẫn rơi. Đêm đen yên tĩnh. Cái lạnh thấm vào từng thớ thịt.
Sau một hồi nhìn nhau, Itachi mới mở miệng hỏi:
"Tại sao?"
Tsuki nghệch mặt ra.
"Tại sao gì?"
"Tại sao ta đốt cái phủ đó á?"
...
"Nè, đó là chuyện của ta. Ngươi biết lí do làm gì?"
"Nhiều chuyện quá rồi đó-..."
Chưa kịp dứt câu kunai đã ghé thăm cuốn họng.
Thấy kunai kề cổ, khoé môi cô giật giật.
"Ê...Khoan khoan. Có gì bình tĩnh nói."
"Để ta nói, để ta nói, được chưa?"
Thấy Itachi chưa định ra tay, cô cũng đoán ra phần nào hắn chỉ doạ mình chứ chưa định giết - "Ể, nhân từ quá nhờ. Ngoài mong đợi luôn" Cô thầm nghĩ.
Liếc sang thì thấy hắn còn chả buồn nhìn cô, nhưng tay thì vẫn lăm le kunai.
Tsuki thở dài, rũ mắt xuống, lặng lẽ nhìn đôi tay mình.
Thôi kệ, giữ mạng là quan trọng nhất. Nhỡ cô chống đối hắn chếch tay một phát là cô chết thật chứ chẳng đùa. Thôi đành vậy, nói ra cũng chẳng chết chóc gì, đại đại đi.
Cô bĩu môi nhỏ giọng.
"...Ngươi nghĩ ta có lựa chọn không?."
"Có vậy mà cũng hỏi. Động não dùm cái đi!"
Tsuki quay mặt sang chỗ khác, rõ ràng ả khó chịu. Hiển nhiên, nhưng cô đang thế yếu mà, đành chịu thôi.
Itachi vẫn im lặng quan sát cô, ánh mắt bình lặng. Hắn không hỏi thêm.
Tsuki chớp chớp mắt, nhích lại gần hơn, cười tươi rói.
"Nhưng mà, nói chuyện của ta làm gì?" Nàng hạ giọng, ánh mắt lấp lánh như sao sa. "Quan trọng hơn là... Itachi-sama, có phải ngươi vừa mới cứu ta không?"
Itachi: "..."
Không phải lúc nãy cô mới mắng tôi không biết suy nghĩ sao?
Giờ lại giở giọng nịnh nọt.
Suy nghĩ đang vụt vèo vèo qua tâm trí hắn thì giọng nói của Tsuki lại văng vẳng lên.
"Ngài vừa cứu ta đúng chứ?"
"Có phải không? Có phải không?"
"Hảaa? Im lặng là đồng ý đó-"
"...Chỉ là thuận tay kéo lên." Hắn cắt ngang
"Nói gì thì nói, ân cứu mạng không thể không trả!" Tsuki phấn khởi. "Không biết ngươi có hứng thú không, nhưng nếu ngươi muốn, ta có thể—"
"Không cần."
Itachi dứt khoát.
Cô ta là không nghe hiểu tiếng người?
Xem ra câu đính chính "thuận tay" của hắn cũng chỉ là gió thoảng qua tai.
Tsuki: "..."
Hắn có cần chặn họng cô như thế không?
Quan trọng là...Từ chối nhanh dữ vậy trời?!
Nhưng không sao. Một người bị từ chối nhiều như nàng, chút tổn thương ấy có là gì?
"Chớ vội!" Nàng nghiêm túc nói. "Ngươi đã bao giờ nghe câu này chưa?"
Itachi im lặng chờ đợi.
Tsuki đặt một tay lên ngực, mắt sáng rực.
"Câu được cá, thì phải rán ăn ngay!"
Itachi: "..."
"...Ý ngươi là?"
"Ý ta là," Tsuki đan hai tay vào nhau, cười dịu dàng. "Ngươi đã câu được ta, vậy có muốn cân nhắc giữ ta bên cạnh không?"
Itachi vẫn im lặng trầm mặt, mơ hồ còn có chút gì đó phán xét...
Gì đây?! Ánh mắt phán xét à? Cô đã hạ mình lắm rồi đấy! Tsuki nghĩ rồi bĩu môi.
Bĩu môi một thói quen nhỏ đáng yêu của Tsuki-hoặc ít nhất là cô tự đánh giá như vậy. Nhưng Itachi lại nhíu mày sâu hơn, mặt cũng có chút đen lại...
Chắc là do cô đẹp quá hắn không cưỡng lại được đúng không? Khoé môi Tsuki nhếch đến tận mang tai, nôm na cũng giống "khẩu liệt nữ". Tsuki phản xạ quay sang hồ băng soi gương thì liền giật mình thom thóp. GÌ ĐÂY?! Cá tra trề môi à? Nhìn kĩ lại thì...Trong tình trạng thuỷ quái này việc Tsuki bĩu môi trông rất giống một con cá trê đang trề môi...
Tâm trạng lao dốc không phanh, người đẹp kịch diễn, người xấu kịch tan Tsuki trực tiếp dở giọng càu nhàu trách móc, không thèm giả vờ đáng thương nữa.
"Câu được rồi thì giữ đi chứ. Không ai câu xong rồi thả cá về cả, đúng không?"
Dù sao thì ai lại đi thương hại một con cá trê chứ? Đúng không?
---
**(Còn tiếp)**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com