Day 1: AU Tiểu học
Người viết: 42-0
Disclaimer: Dẫu nhân vật chỉ thuộc về Akutami Gege mà thôi nhưng tôi ước rằng họ thuộc về nhau. Mọi sự trong đây đều do não tôi nhảy số ra, nên có giống chỗ khác thì đều là ngẫu nhiên.
Rating: K
Warning: Tôi viết cần khi hít truyện, có chút NanaYuu và GoGeGo
Summary: Một ngày đẹp trời nọ, cậu bé Trương Duy Nhân tám tuổi nhận ra rằng lớp trưởng Huệ xinh cực.
oOo
Một ngày đẹp trời nọ, cậu bé Trương Duy Nhân tám tuổi nhận ra rằng lớp trưởng Huệ xinh cực.
Cái Vy nghe Nhân nó vậy liền bảo nó là tả con trai không nên dùng từ "xinh" mà nên dùng từ "đẹp trai". Ừ thôi thế thì lớp trưởng Huệ đẹp trai, nhưng Nhân vẫn nghĩ từ "xinh" hợp hơn.
Có hôm nọ, trong khi lớp đang tập đọc bài "Đôi bạn", Nhân chẳng hiểu vì lý do gì lạc liếc sang chỗ Huệ ngồi bên cạnh, và nó thấy Huệ có lông mi dài ghê. Chắc là điểm ấy thì Huệ giống mẹ, vì lông mi bác Chí trông đâu có dài thế đâu nhỉ? Từ góc nhìn này Nhân chẳng nhìn thấy mắt cậu ta, cơ mà hàng lông mi hơi rũ xuống kia cho thấy Huệ đang rất tập trung vào bài-
- Em Nhân đứng dậy đọc tiếp.
Giọng cô giáo làm Nhân giật thót mình. Nó đứng bật dậy như được gắn lò xo, mắt hết nhìn cô rồi lại nhìn sách. Chết dở, nãy giờ nó không chú ý vào bài, mải nhìn Huệ quá nó quên mất, làm sao giờ?
Nó bèn liếc sang Huệ, mở to hai mắt hết cỡ, miệng làm khẩu hình câu "Giúp với Huệ ơi".
Huệ nhìn lại nó, vẻ khó hiểu.
Hình như đằng sau nó có tiếng ai khúc khích cười, nhưng cô trông có vẻ là chẳng hề nghe thấy, cái điệu này chỉ có mỗi Bình thôi. Anh em chí cốt xông pha giang hồ mà thế đấy, chán thật. Nhân tự nhủ rằng cậu sẽ không cho Bình coi đĩa phim "Người Dơi" bố Hùng mới mua cho nó sau khi tan học chiều nay nữa.
Dường như ông trời còn thương thằng Nhân, nên đã cho Huệ cuối cùng cũng bắt được "tín hiệu cầu cứu" từ nó. Huệ thở dài, ngón tay lén gõ gõ vào chỗ vừa nãy đang đọc dở.
Đồng tử màu mật của Nhân dãn ra vì vui mừng trong chốc lát, rồi nó làm bộ hắng giọng và dõng dạc nói:
- Em thưa cô em đọc...
Huệ đúng là anh em tốt của Nhân! Ân này Nhân nhất định sẽ trả!
oOo
Có hôm nọ, trong tiết Mỹ thuật, cô giáo giao cho cả lớp đề bài: "Nặn con vật yêu thích của em."
Nhân nghe đề bài xong cảm thấy hào hứng lắm. Chả là hôm qua bố Hùng mới dẫn Nhân đi mua một hộp đất nặn mới toanh, lý do là vì anh Na đã mang hết đất nặn của nó lên trường để lớp anh làm tranh sáng tạo nộp về nhà trường mất rồi. Lần này bố Hải chọn cho Nhân một bộ nặn với hộp thiếc hẳn hoi, có tận hai con dao nhựa dùng để xẻ đất và một cái cán bột đi kèm luôn.
Đang hí hửng tìm bộ đất sét trong cặp sách thì Nhân thấy Huệ đang nhìn chằm chằm vào ba lô, mặt thì mếu xệch, lộ rõ vẻ chán nản. Lạ nhỉ, bình thường Huệ thích động vật lắm mà, hôm trước cậu ta còn đem cả bộ sưu tập tiêu bản côn trùng của mình cho Nhân xem và khoe ảnh chụp Huệ đi sở thú cùng bác Chí và chị Mỹ cơ mà.
Thế là Nhân liền kéo kéo tay áo đồng phục của bạn cùng bàn và hỏi:
- Huệ ơi, sao buồn thế?
Huệ chẳng đáp luôn, tay cất sách vở từ tiết học trước cùng với cái túi đựng bút bằng vải đen thêu hình con cú vào cặp rồi lôi sách Mỹ thuật ra. Đến đây, cu cậu mới bắt đầu đáp lại, mắt vẫn chăm chăm nhìn :
- Tớ quên đất nặn ở nhà rồi.
À, tưởng gì! Chuyện cỏn con như thế thì Nhân có thể giúp người anh em này giải quyết được! Bố Hùng và ông nội cũng từng bảo với Nhân rồi: cái gì chia sẻ cũng sẽ phần nào vui hơn mà! (Thực ra thì còn tùy vào người mình chia sẻ, chứ chia sẻ với kiểu người như anh Na thì thế nào mình cũng chẳng còn gì mà chia sẻ tiếp cả, nó nghĩ.)
- Thế thì dùng chung với tớ này!
Nghe vậy, ai kia quay ngoắt sang, hai mắt sáng như sao, lộ rõ vẻ vui mừng. Lúc này trông Huệ xinh thật. Anh Na hôm trước đã dùng từ gì nhỉ? Đúng rồi, là từ "xinh trai"! Huệ xinh trai thật đấy, nó tự nhủ.
- Thật hả?
- Thật! Cơ mà Huệ phải cho tớ một con tôm chiên xù của Huệ lúc ăn trưa nhá!
Nghe vậy Huệ bắt đầu chần chừ. Tôm chiên xù là món ngon nhất của thực đơn hôm nay, nếu mà cho Nhân một con thì Huệ sẽ chỉ còn một. Nhưng nếu không có đất nặn thì Huệ sẽ bị cô giáo mắng mất. Phải làm sao giờ?
Khi cậu bé tóc đen kia định "giơ tay đầu hàng số phận" thì bạn cậu bỗng bảo:
- Thôi tớ đùa, Huệ dùng đi!
Cả hai bắt đầu công việc nặn đất trong yên lặng, và Nhân bắt đầu hối hận khi chọn nặn một con hổ - sao mà nó lắm vằn quá vậy? Thế là đâm ra cu cậu chán nản bóp cả cục đất màu đen đang nặn dở, rồi khi nó định nghĩ xem sẽ nặn còn gì khác thì nó thấy Huệ đang hì hục nặn những chi tiết bé xíu từ cục đất màu xám tro.
Nhân chợt nghĩ là tay Huệ nhỏ hơn tay mình thì phải, với lại hình như ngón tay Huệ cũng dài và gầy hơn nữa, chứ không to như của mình. Cánh tay Huệ cũng nhỏ lắm, bàn Nhân gần như cũng nắm hết cánh tay kia rồi. Kể ra cũng là lạ làm sao ấy: Huệ cao hơn Nhân, những hai xăng ti kia mà, hôm trước khám sức khoẻ Nhân cao có 133 cm, và Huệ cao 135 cm lận.
- Ừ, tay tớ nhỏ hơn thật này.
Nhân hơi giật mình khi Huệ kéo bàn tay nó đặt xuống bàn, rồi đặt tay mình bên cạnh mà so sánh.
- Uầy, Huệ đọc được suy nghĩ của tớ á?
- Đâu, cậu mới nói ra mồm mà?
Ủa?
oOo
Có hôm nọ trời nắng to, Huệ và Nhân được đi ra biển chơi cùng mấy nhà trong khu tập thể. Thấy bảo là chú Năm và chú Kiệt rủ và sắp xếp hết, còn mọi người chỉ việc gửi tiền qua thôi. Nhân nghĩ là họ giỏi thật đấy.
Trước khi ra ngoài chơi cát, bố Hải nhanh tay túm Nhân đang hào hứng lại trước khi cu cậu chạy mất, rồi dúi vào tay nó tuýp kem chống nắng màu vàng tươi, bảo nó bôi vào. Đáp lại bố Hải là một cậu Nhân bĩu môi chán nản và phụng phịu bảo:
- Bố Hải cứ bảo con bôi kem làm gì? Con đen sẵn rồi mà?
Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn cầm tuýp kem trét lên tay và bôi khắp người, xong xuôi rồi mới chạy đi tìm Huệ để cả hai có thể đi cùng nhau. Bố Hải còn cẩn thận dặn nó là nếu ra tắm biển thì tuyệt đối không được bơi xa quá rồi mới để nó đi nữa.
Tìm một lúc thì nó thấy Huệ đứng ở quầy thuê phao với bác Chí, trên tay là một cái phao to có màu vàng, với một cái đầu vịt trông rất ngố ở đằng trước. Trông bác Chí có vẻ vui, còn Huệ thì có vẻ giận bố mình lắm. Thấy Nhân, Huệ bèn bỏ đi trước, mặc bác Chí ở đó cười như được mùa.
- Không có phao hình Người Dơi hả?
- Ừ, chán thật đấy.
Huệ nhăn mày, hai má phồng lên, trông y chang con mèo đen cáu kỉnh trong cái ảnh hôm trước anh Na cho nó xem trên điện thoại. Huệ giận mà Huệ trông dễ thương thật đấy.
- Tớ dễ thương thật hả?
Chết dở, có phải Nhân vừa mới lỡ mồm không nhỉ?
Má Huệ đỏ lên, và tai Huệ cũng đỏ nữa. Cu cậu quay đi chỗ khác, lí nhí bảo:
- Ừ, tớ cảm ơn.
Nhân toe toét cười.
[ 21:57 - 20/12/2021 ]
Một số link đọc khác:
Wordpress: closeyoureyesandyouwillleavethisdream.wordpress.com/2021/12/20/day-1-au-tieu-hoc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com