Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Different

- Alô ! Anh à , chúng ta chia tay đi . Em.....đã yêu một người khác . Em tưởng rằng bản thân có thể chịu đựng được cô đơn đến khi trở về , hóa ra chờ đợi là điều em không thể nào làm được . Vì vậy , quên em đi . Yêu một cô gái khác xứng đáng với anh .

 Một cú điện thoại vội vàng . 

 Nào ai biết được khi nói ra những lời tuyệt tình ấy , người con gái đó đã phải hạ quyết tâm bao nhiêu , đau khổ thế nào ?

" Những vết thương trong tim , hãy để mình em mang đi "

 Sau khi trên chuyến bay từ Mỹ trở về Nhật , Itachi đã vội bắt taxi và đang trên đường về ngôi nhà riêng của mình .

 Người anh nghĩ đến đầu tiên đó chính là Izumi . 

 Cô sống thế nào ? Thay đổi nhiều không ?

 Rồi anh chợt tự cười chính bản thân . Không phải một năm trước đã quá rõ rồi sao ?

 " Xa mặt cách lòng " 

 Cô có thể đợi anh ba năm , vậy mà chỉ còn một năm nữa thôi là anh có thể hoàn thành xong việc học bên Mỹ để trở về đây , cô lại không thể đợi được .

 Tình yêu của cô thật là giả tạo , nó làm anh chán nản và không muốn yêu thêm bất cứ một ai .

 Chiếc taxi dừng lại ở một ngôi nhà kiểu mẫu hợp với thiên nhiên , có cửa kính thoáng mát và vườn trồng đầy hoa xung quanh .

 Itachi xuống xe , bước vào ngôi nhà đã lâu không về . Những hình ảnh , kỉ niệm giữa anh và Izumi từng có ở đây hiện về .

 Chẳng phải tự nhủ với lòng sẽ quên đi tất cả chuyện liên quan đến cô ? Nhưng làm sao vẫn không thể xóa sạch được chừng ấy kí ức .

 Bên trong đồ đạc vẫn y như cũ không thay đổi , anh mệt mỏi ngồi tựa ghế sofa rồi bất chợt nhận ra một điều , mọi thứ  trong nhà thật sạch sẽ , phải chăng chính ba mẹ đã cho người đến dọn dẹp thường xuyên ?

 Itachi nhìn tấm hình được lồng khung ở phía trước , anh thở dài lấy tay úp mặt hình xuống bàn . Chỉ là muốn quên đi cô thật khó khi mà tất cả mọi thứ liên quan đến cô đều hiện diện trong căn nhà này .

 Rồi từng phút trôi qua , anh ngủ quên lúc nào không hay . Tỉnh dậy thì đã thấy trên người mình đắp một chiếc chăn , tấm hình khi nãy cũng đã được dựng lên .

 Anh gọi tên từng người thân trong nhà , xem có phải ai đã đến đây không nhưng đáp lại chỉ là tiếng ve giữa trưa hè râm rang .

- Không một ai cả , thật kỳ lạ .

 Itachi đi khắp nhà , khẳng định không có người nào ở đây rồi mới đem vali vào phòng , sắp xếp đồ đạc .

 Khi vừa bước chân vào phòng , một mùi hương thoang thoảng quen thuộc lại gợi nhớ kí ức của anh về Izumi .

  Hoa oải hương , loài hoa của sự thuỷ chung , đợi chờ tình yêu .

 " Tình yêu của em dành cho anh , mãi mãi như loài hoa này "

 Cô đã từng nói thế khi hai người đến Furano ở Hokkaido , nơi có những luống hoa khổng lồ tràn ngập sắc tím .

- Izumi , em có biết hoa oải hương còn mang ý nghĩa của sự nghi ngờ không ?

 Anh cười nhạt , một năm trôi qua  bóng hình cô dường như chưa phai mờ trong tâm trí .

 Nhưng mùi hương này , chắc chắn là phải từ đâu đó bay tới .

 Rồi Itachi bất giác thấy cửa sổ phòng đang mở . Chắc chắn người mở đó không phải là anh , vậy là ai?

 Ngôi nhà này thật sự kì lạ !

 Anh bước đến tính đóng lại cửa sổ , phát hiện phía dưới sát góc tường ở ngoài nhà có một bụi hoa oải hương , hóa ra mùi hương từ đây bay vào theo hướng gió .

 Reng...Reng

 Tiếng chuông điện thoại vang lên , bên kia đầu dây là giọng nói của Sasuke .

- Anh hai , ba mẹ nói tối nhớ ghé nhà ăn cơm .

- Anh biết rồi .

 " Thằng em này , thật biết tính toán giờ giấc "

 Itachi tắt máy , rồi thay quần áo đến biệt thự Uchiha , sau đó lại trở về nhà , lúc đó đã là mười hai giờ khuya .

 Bữa cơm gia đình thật vui vẻ , nhưng khi anh nhắc đến Izumi thì dường như mọi người đều im lặng không nói gì , chỉ ừ và gật đầu cho qua chuyện .

 Hai người chỉ chia tay  , vẫn có thể làm bạn bình thường như trước đây . Phải chăng mọi người có chuyện gì đang giấu anh ?

 Trở lại Nhật là quyết định đúng đắn hay là một sự sai lầm ?

 Những suy nghĩ cứ dồn dập làm anh không thể nào chợp mắt được , rồi lại bước ra ngoài tản bộ với cái gió lạnh đêm hè .

 Đi được một khoảng gần tới ngã ba đường thì có một giọng nói bên tai , thôi thúc anh mau bước vào con hẻm nhỏ gần đó . 

 Itachi không hiểu bản thân mình sao lại nghe theo nó , hay là do giọng nói đó rất giống của Izumi .

 Chưa đầy một phút thì phía trước đã xảy ra tai nạn . Một chiếc xe tải đã đâm vào chiếc xe hơi chạy ngược lại , rồi va vào cột đèn giao thông gần đó .

 Anh dường như thoát chết trong gan tất !

 Từ khi trở về Nhật thì những chuyện kì quái cứ xảy ra liên tục và cách cư xử lạ lẫm của những người trong nhà khiến anh bắt đầu khó hiểu .

 Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

 Sáng hôm sau.....

 Lại là hàng tá cuộc gọi của mấy đứa bạn hồi còn trung học muốn Itachi đến hợp lớp sau gần bốn năm xa cách . 

 Izumi chắc sẽ đến , hai người còn có thể đối diện với nhau như bạn bè sau bao chuyện đã xảy ra hay không ?

 Nhưng có lẽ những lời thoại đã chuẩn bị sẵn trong đầu để nói với cô sẽ vĩnh viễn không thể nào thực hiện được , vì nữa năm trước Izumi đã qua đời .

 Chuyện này như một cú sốc đến quá bất ngờ với anh . 

Trong buổi hợp mặt đó , một số người vô tình lỡ miệng nói ra ,  họ tưởng anh đã biết .

 Nhưng cuối cùng , đâu mới là sự thật ?

 Itachi vội vã đến nhà Izumi trước sự bàng hoàng của ba mẹ cô . Và họ biết có những thứ không thể cứ mãi che dấu được .

 Mẹ Izumi đưa anh cuốn nhật kí của cô và nói rằng :

- Izumi từng nói với bác . Nếu sau này có một ngày con biết được sự thật , thì bác hãy đưa thứ này cho con .

 Itachi cầm lấy kỉ vật của cô và trở về nhà . Anh như người mất hồn , lật từng trang nhật kí .

 " Nhật kí , ngày 10 tháng 5 năm 2015

 Tôi vẫn không thể tin được là mình đã bị dãn phế quản , bác sĩ nói cần phải phẫu thuật cắt bỏ thùy phổi bị dãn . Sức khỏe tôi vốn yếu , cho dù có phẫu thuật thì chưa chắc gì đã chịu đựng được . Vì thế , tôi thà chọn cách bình thản ra đi còn hơn là phải chết trên bàn mổ . Nhưng liệu thời gian có cho phép tôi gặp lại anh ấy lần cuối ".

" Ngày 1 tháng 6 năm 2015 

 Hôm nay , tôi đã làm một việc khiến cả hai đều đau đớn , tôi đã chia tay với  Itachi . Để nói được những lời ấy , tôi đã phải cắn chặt môi để không bật thành tiếng khóc . Thà để anh ấy hiểu lầm tôi là một đứa con gái dễ thay lòng , hơn là nhìn thấy anh ấy đau lòng . Có lẽ , sau này Itachi sẽ biết được sự thật , nhưng chắc lúc đó anh ấy đã có người khác bên cạnh ."

" Ngày 15 tháng 7 năm 2015

 Cơn ho lại bắt đầu , nỗi đau đang giằng xé cơ thể này . Những lúc như thế , tôi đều nghĩ đến Itachi , anh là liều thuốc duy nhất khiến tôi tiếp tục cố gắng . Tôi từng tự hỏi bản thân . Bao giờ thì cuộc sống của mình dừng lại ? Thời gian chẳng nghĩa lí gì khi không có anh bên cạnh ."

" Ngày 23 tháng 8 năm 2015

 Thuốc đã chẳng còn tác dụng , cho dù có uống bao nhiêu đi nữa thì cơn đau vẫn chẳng thể thuyên giảm . Tôi biết mình không còn nhiều thời gian , vì vậy đã làm một chuyện mà bản thân hằng mơ ước -mặc lên người chiếc áo cô dâu- cho dù không có chú rể bên cạnh . Tôi đã từng nghĩ sẽ được anh ấy nắm tay , cùng nhau bước vào lễ đường . Nhưng có lẽ đó chỉ mãi mãi là một giấc mơ không có thật ."

 Itachi lật trang tiếp theo , bên trong chỉ là giấy trắng , không hề có một chữ nào . Cho đến khi anh chạm tay vào bức ảnh của Izumi được kẹp vào giữa trang giấy đó, thì mọi hình ảnh cuối cùng của cô trước khi chết một lần nữa được tái hiện trước mắt anh .

 Izumi mặc một chiếc váy màu trắng , gương mặt xanh xao không còn chút sức sống . Cô ho rất nhiều đến nỗi ra máu , máu thấm đẫm vào chiếc váy kia . Cô lại khóc và kêu tên anh trong tuyệt vọng , cô sợ chết đi rồi sẽ không còn được gặp anh . Cô nằm đó , mắt từ từ nhắm lại và ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng .

 Hình ảnh từ từ tan biến , Itachi cảm thấy như có thứ gì đó đang bóp nát trái tim này .

 Suốt một năm qua , anh luôn đổ tất cả mọi lỗi lầm cho Izumi . Đến cuối cùng , người sai lại chính là anh .

 Sai vì đã không hiểu được cô....

 Sai vì đã không thể yêu cô nhiều hơn đến phút cuối cùng.....

- Izumi , em thật ích kỉ ! Sao lại ôm hết tất cả nỗi đau một mình . Em nghĩ rằng anh sẽ quên được em ?

 Itachi thét lên giữa căn nhà , thật cô đơn , trống trải làm sao . Tất cả có phải đã quá muộn ?

 Bốn năm sau........

 Itachi Uchiha , anh năm nay đã hai mươi tám tuổi , là một kiến trúc sư tài giỏi được đồng nghiệp ca ngợi , vẫn đi về một mình lẻ bóng . Rất nhiều cô gái trong công ty thích thầm anh nhưng không dám ngỏ lời vì biết anh đã lập gia đình và là một người rất chung thủy .

- Bà xã đại nhân , hôm nay em lại nấu món gì ?

- Là món anh thích !

 Anh vòng tay ôm vợ mình từ phía sau , làm những cử chỉ thân mà các cô gái khác nhìn vào phải ganh tị .

- Hôm nay em lạnh quá !

- Em lạnh vậy sẵn mà , anh không thích thì có thể cưới vợ khác .

- A ~ không dám , anh chỉ yêu mình em thôi . Itachi , suốt đời này chỉ yêu duy nhất một người đó là Izumi .

 Cô mỉm cười , không biết học ở đâu mà miệng anh càng ngày càng ngọt . 

 Và càng không hiểu tại sao , hai năm trước Itachi lại khăng khăng đòi kết hôn với một người đã chết . Hai bên nhà không phản đối mà chỉ thở dài . Có thể nói là anh điên vì yêu chăng ?

 Lúc đó . Izumi không còn cách nào đành hiện rõ cho anh thấy . Thật ra , cô luôn dõi theo anh từ lúc anh trở về Nhật .

" Anh không sợ khi cưới một con ma làm vợ sao ?"

" Chỉ khi con ma đó là em thôi !"

Cho dù thế giới của họ có khác biệt thì tình yêu vẫn đưa họ về với nhau . Chung một nhà .

__________________

Cái ý tưởng này hồi đó tính viết cho NejiTen , mà thôi thấy hai người nhiều fic rồi nên viết cho ItaIzu vậy :v .

Ai đọc rồi nhớ để lại cmt .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com