Chap 43: Những kế hoạch bí mật.
[ Này Kurama, chán quá.]
Naruto nằm ườn xác ở ghế quý phi, một tay vuốt cáo, một tay phe phẩy quạt. Cậu cứ nghĩ làm quốc sư sẽ ngầu lòi lắm mà, cái loại ăn nằm trương thây này nào có tí oai phong gì? Còn nhàm chán hơn cả phủ đệ Nhiếp Chính vương! Biết thế cậu đã không lật bài sớm vậy, nằm thêm một quãng thời gian nữa ở phủ Nhiếp Chính có phải hơn không!
" Quốc sư, ngài trở về rồi."
" Bệ hạ, không biết hôm nay lại có cơn gió độc nào thổi ngài ghé thăm nơi tồi tàn này vậy?"
Sasuke rảo bước đi tới ghế thái sư bên cạnh, tự phục vụ mình một chén trà lạnh ngắt.
" Chỗ này của cậu không có trà nóng à?"
" Đừng đòi hỏi thưa bệ hạ, chỗ ta không phải hoàng cung, dĩ nhiên sẽ có nhiều thứ khác biệt rồi."
Sasuke đặt chén trà lạnh xuống bàn, tấm tắc khen:" Ta thấy, loại trà lạnh này của cậu còn thơm hơn cả trà mà Phong quốc tặng Hỏa quốc chúng ta nữa."
" Bệ hạ nói xoàng rồi." Naruto vẫn ườn xác vuốt cáo, còn chẳng thèm ném cho vị hoàng đế cao quý kia một ánh mắt:" Phong quốc vốn dĩ chỉ là một mảnh đất cằn cỗi, ngài không cần phải làm khó họ."
" Cậu sắp mất giọng rồi."
" Ồ, bệ hạ cũng rõ thật đấy." Naruto đổi tư thế nằm, tay vẫn tiếp tục vuốt cáo, tới độ Kurama thấy lông cáo cam trên lưng nó sắp trụi rồi!
" Năm nay, Hỏa quốc là địa điểm để mở đại hội tranh tài giữa các Ngũ đại cường quốc." Sasuke uống nốt chén trà lạnh kia, sau đó tiếp tục mở lời:" Ta biết cậu và tên tóc đỏ kia có chút giao tình nhỏ, ta mong mọi thứ sẽ thuận lợi diễn ra."
" Bệ hạ nói đùa rồi, ta và vị kia nào có gì chứ." Naruto ngồi dậy, vạt áo đen lỏng lẻo trượt khỏi vai, lộ ra lý y trắng muốt bên trong. Kurama như một con gà mẹ già, ngay lập tức dùng móng vuốt nhỏ kéo lại vạt áo kia. Sasuke nhìn nhìn, sau đó thâm ý liếc Naruto.
" Con súc sinh này của cậu, cũng thông minh đấy."
" Đừng đánh chủ ý lên nó." Naruto vuốt đầu cáo nhỏ:" Chuyện mà bệ hạ đề cập, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Dù sao, đây cũng là lần đầu ta ra mặt mà."
" Vậy mọi chuyện nhờ cậu." Sasuke đứng dậy, chính trang lại y phục rồi thuấn thân rời đi ngay. Naruto nhìn bóng đen rời đi, sau đó rót thử một chén trà lạnh, rồi uống thử.
" Phì!"
Chén trà lạnh bị phun ra ngoài không thương tiếc. Naruto hoài nghi nhìn ấm trà trong tay, sau đó lại nghi ngờ không biết ấm trà này được để đây bao lâu rồi nữa. Cái loại lạnh ngắt này, thì thơm tho quỷ gì chứ, vậy mà tên Sasuke kia lại khen hết lời!
[ Dù sao, hắn cũng đang muốn nhờ vả ngươi mà.] Kurama cuộn mình trên ghế quý phi, lười biếng nhấc mắt:[ Chịu chút thiệt thòi này là bình thường.]
[ Mẹ kiếp, thấy hoảng sợ giùm luôn rồi đó, uống trà thiu mà cũng chịu, chứng tỏ lần đại hội này có vấn đề.]
Naruto ghét bỏ đặt ấm trà xuống bàn, sau đó sai Sai đi đổi một ấm trà khác. Tới lúc Sai trở về, trên tay đã nhiều thêm một mẩu giấy.
" Menma, quán trà Miyokyo, giờ Dậu."
Naruto nhìn mẩu giấy, sau đó thiêu cháy nó trước ngọn nến nhỏ trong căn phòng tối. Quán trà Miyokyo tọa lạc gần ngoại ô, nơi đó đặc trưng với việc trồng rất nhiều xương rồng làm vật trang trí. Naruto sau khi nghe Sai cung cấp tin tức, khóe môi nhếch lên.
Sáng vừa bị cảnh cáo, chiều liền bị tìm tới rồi?
Dù vậy, nhưng Naruto vẫn quyết định thay thường phục, sau đó dịch dung một chút. Gương mặt này của cậu, bây giờ mà ngó ra khỏi tháp Cừu, chắc chắn sẽ bị ám vệ của phủ Nhiếp Chính xích về mất (dù không biết liệu bên kia có đủ trình để xích cậu về không). Kurama giải thích rằng do cậu chưa nghe bài Trình nên mới lo được lo mất, đúng là yếu nghề, đã nói là nghe Trình bolero cùng nó thì có phải giờ trình cứ tạch tạch tăng rồi không???
Naruto đổi màu tóc, xóa bớt sẹo mèo trên mặt, sau đó đợi giờ để tới quán trà khỉ gió kia. Trên đường đi, cậu gặp không ít các ám vệ đang giả trang người thường trà trộn trong kinh thành. Bình thường thì ám vệ cũng không trà trộn nhiều tới vậy, mà mục đích của việc trà trộn này, dùng đầu gối Naruto cũng biết là dùng để bắt mình lại. Tiếc thay, cậu thiếu niên vẫn cứ phong đạm vân khinh bước qua hàng chục ám vệ, bước chân vẫn giữ nguyên tốc độ, một đường đi tới Miyokyo.
Tới khi đứng trước quán trà, Naruto vẫn khá ngạc nhiên. Nơi này toàn là hoa xương rồng trắng muốt, có lẽ hiện tại đang là thời kỳ ra hoa của loài cây này. Ngay phía trong là một cậu trai tóc đỏ đang nhẹ nhàng hớp một ngụm trà nóng, trông yên tĩnh vô cùng. Vừa mới uống trà xong, cậu trai đã thò tay nghịch xương rồng, sau đó lại trò chuyện vô cùng náo nhiệt với chủ quán trà. Nhìn cách hai người giao tiếp, có vẻ như đây cùng là người thuộc hội thích xương rồng, cậu trai kia có lẽ đang hỏi cách nuôi trồng xương rồng của chủ quán.
Bà chủ tinh mắt thấy bên ngoài có một thiếu niên xinh đẹp đang rảo bước trong vườn hoa xương rồng nên ngay lập tức mở cửa, đon đả mời cậu thiếu niên vào trong. Cậu trai tóc đỏ đang nghịch một cây xương rồng nhỏ, ngay lập tức đứng phắt dậy.
" Menma! Lâu lắm không gặp!"
" Gaara, lâu rồi không gặp." Naruto vỗ lưng cậu trai, sau đó mỉm cười:" Chưa thấy cậu chịu trò chuyện với ai lâu như vậy đâu."
" Bà ấy trồng xương rồng rất giỏi, ta chỉ là kẻ hèn đi theo học tập thôi." Gaara nghịch nghịch cây xương rồng nhỏ, sau đó gọi trà nóng cho Naruto:" Ta cũng muốn cây xương rồng ta trồng nở hoa."
" Điều kiện trồng khác nhau, dĩ nhiên sẽ có cách trồng khác nhau." Naruto nhận lấy cốc trà từ bà chủ quán, hớp một ngụm nhỏ:" Cậu cũng có những cách trồng rất xuất sắc."
" Cậu nói quá rồi, ta còn phải học tập nhiều lắm." Gaara buông cây xương rồng xuống, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc:" Menma, lần này ta có chuyện muốn bàn bạc với cậu."
_______________________________________
Update chap mới cho mọi người đây!
Mọi cmt của mọi người luôn là động lực lớn của toi, nên mọi người tích cực bình luận nhaaa~~~
Đừng có đọc chùa đấy :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com