Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ N Đến Z.

N - Nightmares.

Cánh cửa phòng anh nhẹ nhàng bật mở. Cậu hớt hải chạy tới giường anh. Anh đang ngồi đó, chân duỗi mắt nhắm, lưng tựa vào bờ tường. Nghe tiếng động, đôi mi cong vút nhẹ nhàng mở ra:

"Sao thế, Sasuke?"

"N-Nii-san... Em... Em mơ thấy ác mộng..."

"Lại đây."

Sasuke một tay ôm con khủng long bông, tay nắm lấy tấm chăn khẽ trèo lên giường. Tóc cậu đã rối bù khi lăn lộn trong giấc ngủ. Cậu khẽ áp người vào lòng anh, mắt ngấn lệ.

"Ngoan nào... Sasuke..."

"Em mơ thấy anh bỏ em mà đi..." - Cậu khóc. - "Mơ thấy anh giết hết cả gia tộc, nhưng may mắn là em còn sống." - Nước mắt cậu lăn vào miệng khi cố kể. - "Em đi tìm anh, tìm ở chốn rừng thẳm, tìm hoài không thấy... Cho đến khi..."

Cậu oà vào lòng anh oà khóc. - "Em thấy anh nằm nhắm mắt trên một vũng máu đỏ ngầu trong rừng, nhắm mắt. Lúc đó anh đã chết. Em khóc rất nhiều, la gào tên anh mong anh tỉnh lại, nhưng mãi anh vẫn không tỉnh... Nii-san..."

Tay anh nhẹ nhàng vỗ về Sasuke với một nụ cười mỉm.

"Đứa em trai ngốc nghếch, sao anh có thể bỏ em đi được."

Cậu ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mi sắp sưng húp vì khóc quá nhiều. Sasuke dụi vào lòng anh.

Anh bế cậu nằm xuống giường. Cậu vòng tay ôm lấy anh. Itachi cầm trên tay những sợi tóc đen bóng rối bù của Sasuke, nhẹ nhàng mân mê như đồ chơi vậy. Rồi tay anh vuốt dọc sống lưng cậu, làm cho cậu có cảm giác khẽ rùng mình. Tay anh vỗ nhẹ đầu Sasuke, mỉm cười:

"Ngủ ngoan, Sasuke."

O - Obstacle.

"Anh tồn tại như một vật cản để em vượt qua, Sasuke."

Thấm thía câu đó trong lòng, bỗng cậu nhớ đến cái bóng to lớn của anh luôn che khuất cậu.

Nhớ anh, nhớ hình dáng anh. Nhớ đến từng câu nói của anh...

Nhớ cái vật cản ấy nữa.

P - Patiently.

"Nii-san, chờ em!"

"Chờ em, Nii-san!"

"Nii-san à, chờ em với!"

Bao giờ anh cũng kiên nhẫn chờ đợi cậu. Từng giờ phút trôi qua rất quý giá, nhưng anh sẵn sàng hy sinh chút thời gian ít ỏi đấy để chờ cậu lẵng nhẵng bám theo.

Kiên nhẫn.

"Nhanh lên, Nii-san!!"

Nhưng liệu cậu đã biết kiên nhẫn đợi chờ người khác?

Q - Quiet.

Lặng yên trong màn đêm tối, cậu thấy bóng trăng soi sáng gương mặt anh. Cậu chỉ có thể im lặng ngắm nhìn cái vẻ đẹp vĩnh cửu đó, không dám thốt nên lời.

"Sasuke, em chưa ngủ à?"

R - Responsibilities.

Đuổi nhau đến nơi rừng rậm âm u, cậu ôm lấy lưng anh, gào lên:

"Anh đừng đi nữa! Hãy ở lại với em!"

"Không được, Sasuke."

"Anh không được đi."

"Anh có trách nhiệm của mình."

"Trách nhiệm..." - Mặt cậu u tối hẳn. - "Trách nhiệm gì chứ??" - Cậu quát phẫn nộ. - "Anh không có trách nhiệm đối với gia tộc! Thực sự là thế! Nếu có thì là gì chứ?? Anh không có trách nhiệm sát tộc!!!"

"..."

"Anh không có trách nhiệm đi. Ở đây với em."

Anh mỉm cười. Đó là nụ cười đắng cay. Lập tức anh vụt ra khỏi vòng tay sắp oà khóc của Sasuke, chạy thẳng vào rừng.

"Lần sau đi Sasuke."

S - Safe.

Vừa đi tập luyện ở Học Viện Ninja về, mình mẩy cậy dơ bẩn, người bốc mùi mồ hôi. Nhưng cậu đã mệt lả sau vụ chiến đấu với Naruto giành cuốn giấy vệ sinh rồi, nên còn chẳng buồn lết thân đi tắm rửa. Vừa về đã thấy Itachi ngồi đó, tay cầm cuốn sách.

"Sasuke, em đi gột rửa đi." - Anh nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Không đi!" - Cậu bướng bỉnh nằm lên giường, cạnh Itachi.

Ngay lập tức, anh đặt cuốn sách xuống, nằm theo cậu. Đầu cậu áp vào ngực anh, sát đến nỗi có thể nghe từng nhịp tim đập.

Tim anh đập rất đỗi bình thường, thản nhiên và đều đặn. Rất nhẹ nhàng. Kể như nếu có hoả hoạn thì tim anh vẫn sẽ đập bình thản như vậy.

Thật kì lạ, anh lấy đâu ra lắm tự tin thế?

Mà thôi, cứ để cái trụ sắt này đỡ cho cậu đi. Cậu cũng mệt lắm rồi. Cậu cần an toàn.

T - Touch Forehead

"Xin lỗi Sasuke, để lần sau đi."

Mỗi cái búng trán của anh lại kèm theo một lời nói - chính là câu nói đó. Lại hẹn lần sau, lại để lần sau. Cậu biết thế nhưng vẫn chạy lại rồi dính đòn.

Sau này, cái búng trán đã thay bằng cái chạm trán. Trán chạm trán, đó là bày tỏ tình cảm yêu thương vô bờ bến của anh cho cậu. Cậu hiểu được điều đó, nhưng vẫn lặng thầm cảm nhận.

"Anh sẽ yêu thương em mãi mãi."

U - Unspoken.

Tâm hồn Sasuke rất mỏng manh yếu đuối. Cậu luôn yếu mềm trước những câu nói, hành động của anh. Tâm trí cậu chứa đầy những câu nói cần thốt ra, nhưng bao giờ cậu cũng không dám nói.

Những điều chính cậu cũng không dám mở lời.

V - Violence.

Vì cậu, anh có thể dùng bạo lực để đánh bại kẻ bắt nạt.

Vì cậu, anh có thể dùng bạo lực với những người bạn anh thân nhất.

Vì cậu, anh có thể dùng bạo lực với cả cha mẹ.

Vì cậu, anh có thể dùng bạo lực với bất cứ ai.

W - Weakness.

"Nhẫn thuật nào cũng sẽ có điểm yếu. Một người dù mạnh đến đâu cũng đều có điểm yếu."

Sasuke suy nghĩ trầm ngâm một hồi.

"Ô, vậy anh cũng có điểm yếu sao?"

X - Xmas.

Ngồi trên bậu cửa sổ, ngắm tuyết rơi, anh thẫn thờ.

Đôi mắt anh hướng ra nơi tảng đá tuyết. Một màu trắng xoá, tuyết bay mịt mù.

Chúc em Giáng Sinh vui vẻ, Sasuke.

Y - Your Lover.

"Nii-san, anh làm người yêu em nhé?"

Mặt cậu đỏ ửng, đôi mắt không giấu nổi vẻ ngượng ngùng.

"Vì sao vậy?"

Anh khẽ cười, một nụ cười đầy tinh ý.

"Em yêu anh lắm."

"Ừ. Anh cũng yêu em."

Môi chạm môi, yêu thương vô bờ bến.

Z - Zero.

Mọi thứ bắt đầu từ con số 0.

Sasuke bắt đầu từ con số 0.

Itachi bắt đầu từ con số 0.

Tình yêu của họ cũng bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh.

Họ yêu nhau.

Chính là từ con số 0 - sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com