Ngủ ngon, Sasuke!
"Trăng hôm nay sáng thật"
Itachi vừa bước đi vừa nghĩ. Xung quanh anh chỉ toàn màu đen, trời đã khuya, mọi người đều tắt đèn đi ngủ và giờ anh mới hoàn thành xong nhiệm vụ.
Tới trước cửa nhà quen thuộc, anh mở cửa đi vào, chợt thấy có ánh sáng phát ra từ phòng ở cuối hành lang, nghe kĩ thì có cả tiếng nước chảy
"Giờ này mọi người phải ngủ hết rồi chứ nhỉ?"
Anh tự hỏi rồi nhẹ nhàng tiến về phòng ấy.
"Sasuke!?"
Anh ngạc nhiên khi thấy cậu, nhưng chưa kịp nói gì nữa cậu đã chạy lại ôm chầm lấy anh. Anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhận thấy hình như Sasuke đang run, giờ là giữa đêm lại còn ở đây đứng trước bồn xả nước, anh đã hiểu ra phần nào.
"Em gặp ác mộng sao Sasuke?" Anh nhẹ nhàng hỏi
Cậu gật đầu, tay vẫn còn đang ôm chặt lấy anh.
"Qua ngủ với anh nhé!"
Cậu dần bình tĩnh lại, buông Itachi ra, suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Như vậy có làm phiền anh không?"
"Không sao." Anh cười
.
.
"Em thấy chật lắm không?"
"Không có, em chỉ...thấy hơi ngại thôi."
"Ừm." Anh cười "Cũng lâu rồi chúng ta mới ngủ chung như này nhỉ?"
Đúng vậy thật, hai người đã bị cha tách ra khi Sasuke lên 4, vả lại bây giờ càng trưởng thành thì hai người càng ít thân mật hơn trước đây.
"Em... ôm anh được không?"
"Anh vừa làm nhiệm vụ về còn chưa tắm nữa."
"Không sao, dù gì lúc nãy em cũng ôm anh rồi mà."
Nói rồi cậu quay qua, vòng tay ôm ấy người anh. Một cảm giác thật dễ chịu.
"Trông em giống hồi 3 tuổi thật." Anh xoa đầu cậu
"Em đã lớn hơn nhiều rồi đấy!"
"Nhưng mà em vẫn còn gặp ác mộng sao?"
"Thỉnh thoảng thôi. Mọi lần em đều dùng thuốc, nhưng hôm nay em có anh rồi."
"Tới mức phải dùng thuốc sao?" Anh ngạc nhiên
"Dạ, tuy thỉnh thoảng nhưng nó đáng sợ hơn lúc nhỏ nhiều. Sau đó hầu như em không thể ngủ lại được nên mới cần tới nó."
"Sau này anh sẽ quan tâm em nhiều hơn, em bị thế này mà anh cũng không biết."
"Anh đã có quá nhiều việc phải lo rồi. Dù sao em cũng cần tập thích nghi với chúng, đâu thể dựa vào anh mãi được. Có lẽ mai em sẽ gặp Karin xem cậu ấy có giúp gì được không."
Itachi nở nụ cười mãn nguyện, anh ngày càng cảm thấy cậu em trai mình trưởng thành hơn rồi.
Một lúc sau không thấy động tĩnh nữa, Itachi khẽ gọi Sasuke để xác nhận xem cậu đã ngủ chưa, không ngoài dự đoán, đáp lại tiếng gọi của anh là hơi thở đều của cậu. Lúc này anh mới yên tâm thực sự nhắm mắt.
"Ngủ ngon, Sasuke!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com