[Bé con] Ep 11
Sau cuộc gặp mặt với Mei Mei, Gojo cùng hai học trò quay về làng để thông báo với mọi người về sự xuất hiện sắp tới của cô tại đây, kèm theo đó là một việc quan trọng khác sẽ được trưởng làng trực tiếp phát biểu. Megumi, Nobara và Itadori đã phải mất cả buổi để loan tin này đến toàn bộ người trong làng trước khi họ tự truyền tai nhau. Khoảng chiều tối thì ba người tụ họp lại tại một gốc cây nghỉ ngơi, chờ những người còn lại đến.
- Kakashi, chắc là ngươi tự đi được không đấy?
- Đừng nhiều lời, ngươi phiền thật đấy.
- Coi kìa, chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng rồi.
Nobara nói bằng giọng hơi mỉa mai, Megumi và Itadori không phản đối việc này. Chỉ một lát sau thì Gojo và Kakashi đồng loạt xuất hiện tại chỗ ba người đang đợi, Gojo vừa thấy họ thì liền vui vẻ vẫy tay chào:
- Yo, chào mấy đứa~ Eh? Nhóc Itadori, Sukuna không đến à?
- Hắn nói không muốn đến, phiền phức. Em có thử thuyết phục hắn nhưng hắn lại bỏ đi đâu mất rồi ấy.
Itadori nói, kèm theo một cái nhún vai thể hiện sự bất lực. Gojo cũng không làm khó cậu, nói:
- Vậy à... Không sao cả, hắn chắc sẽ tự lo được thôi, còn giờ thì mấy đứa biết tại sao thầy lại gọi tất cả ra đây không nào?
- Về cái "việc quan trọng" mà thầy nói à?
Megumi hơi nhíu mày hỏi lại.
- Nói luôn từ đầu có hơn không, chạy đi chạy lại hoài mệt chết đi được.
Nobara vừa xoa bóp vai vừa nói, Gojo cũng chỉ mỉm cười rồi đáp lại:
- Lao động xíu cho khỏe cũng được, dù sao đó cũng là công việc sắp tới của mấy đứa đấy.
- Việc... Sắp tới?
Lần này cái cau mày của Nobara còn rõ ràng hơn cả Megumi, cô lặp lại rồi nhìn Gojo chằm chằm như chuẩn bị giao đấu ngay tại chỗ nếu anh nói gì đó làm cô nàng phật ý.
- Việc quan trọng sắp tới mà thầy nói là nâng cao khả năng chiến đấu của mọi người thôi.
- À... Nếu vậy thì còn được.
- Mọi người tức là toàn bộ dân làng.
- Cũng không đến nỗi tệ.
- Và mấy đứa sẽ là người huấn luyện và giám sát bọn họ.
3 chiếc đinh đầy chú lực lao về phía Gojo nhưng bị chặn lại bởi Vô Hạ Hạn, Gojo cười cười nhìn sang Nobara.
- Nếu em bất mãn thì cứ thoải mái đi, thầy không có ý kiến gì đâu. Nhưng em vẫn sẽ phải tham gia thôi~
- Đồ ngốc! Thầy còn không thèm hỏi ý kiến tụi này lấy một câu mà đã quyết định là sao?!
- Thôi kệ ổng đi Nobara, ông lúc nào chả vậy!
Megumi kẹp hai bên vai cô nàng lại trước khi Nobara thật sự lao vào đánh với anh, bất chấp việc đó thì Gojo vẫn đứng một bên cười hề hề giống như anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi vậy. Itadori thì bình tĩnh hơn, cậu nhẹ nhàng giơ tay xin phép ý kiến rồi mới nói:
- Thưa thầy, vậy huấn luyện ở đây là huấn luyện về cái gì ạ?
- À, về cả vận dụng chú lực và năng lực thể chất bẩm sinh của mỗi cá nhân, cả hai cái đều quan trọng, nếu kết hợp được ăn ý với nhau thì hẳn là rất tuyệt, thầy đang mong đợi điều đó từ nhóc đấy, Itadori.
Gojo nói bằng giọng điệu vô cùng tự tin vào quyết định của mình, nhưng Megumi đi tới thúc cho anh một củi chỏ vào eo khiến anh nhận ra mình vừa lỡ lời. Tất cả đều đồng loạt nhìn Itadori nhưng tâm trí cậu có lẽ vẫn còn bay bổng ở đâu đó chưa thấy được, điều này khiến Gojo muốn thở nhẹ nhõm một hơi
- Dù sao thì... Itadori, Sukuna có nhắc đến việc sẽ huấn luyện nhóc hay gì đó đại loại như vậy không?
- Không có, hắn vẫn cứ như bình thường thôi, mà em cũng không biết được...
Cậu ngừng lại đôi chút rồi nói tiếp:
- Mà có lẽ em sẽ không dùng chú lực được đâu, bởi vì em cũng không có thiên phú với nó cho lắm, chắc là em sẽ tập trung vào luyện tập thể chất bẩm sinh, em rất mạnh ở khoản đó mà!
Itadori mỉm cười đồng thời giơ một cánh tay lên để lộ cơ bắp với vẻ tự tin, quả thật nếu đấu tay đôi không dùng chú lực thì chắn chắn Itadori sẽ dễ dàng đánh thắng bất kì ai, nhưng...
- Nếu không dùng chú lực thì cậu sẽ chẳng thanh tẩy được gì hết, thậm chí nếu cậu giết một Chú Thuật Sư thì chúng còn có thể biến thành một Lời Nguyền, lúc đó lại càng khó khăn hơn.
Phải, không ai dám, hay đúng hơn là không ai có thể phủ định lời nói của Megumi, cho dù bản thân cậu ta cũng muốn giữ cho ngọn lửa tự tin của Itadori không bao giờ tắt thì sự thật vẫn là sự thật, Itadori không phản bác lại. Cậu im lặng, vẻ tự tin ban nãy cũng mờ nhạt hơn mặc dù vẫn đang mỉm cười, sau cùng, cậu nói:
- Tôi sẽ ổn với điều đó thôi, chẳng phải tôi vẫn sống đến tận bây giờ mà không cần dùng đến chú lực đó sao?
- Ừ... Nhưng... Đó là một chuyện khác, Itadori, chuyện lần này thực sự liên quan đến tính mạng của cậu đấy!
Nobara bắt đầu mất bình tĩnh, cô không thể cứ nhắm mắt cho qua việc một đứa trẻ mà cô đã bỏ công nuôi nó từ lúc hãy lọt lòng đến tận bây giờ, lại dám coi thường sinh mệnh của mình mà nói những lời như vậy. Cô đối diện với Itadori bóp chặt hai vai cậu, cố gắng để giọng của mình dễ nghe nhất có thể.
- Nên nhớ rõ, nếu không có chú lực thì cậu vẫn chỉ là một con người bình thường thôi! Chỉ cần một Chú Linh cấp 2 cũng đủ để giết cậu rồi!
- Nobara...
Không ai đứng ra ngăn cô lại, đơn giản vì ai cũng hiểu lí do. Itadori cúi đầu né tránh ánh mắt của Nobara, cậu không muốn đối diện với sự thật này. Cuối cùng Megumi cũng tự buộc bản thân phải bước tới để tách Nobara ra, còn nói đỡ cho Itadori vài câu:
- Không thể trách Itadori được, ai cũng biết Sukuna ghét Chú Thuật Sư nhiều tới mức nào mà.
- Đương nhiên ai cũng biết điều đó, Megumi.
Gojo đã từng nghĩ đến việc nói chuyện với Sukuna về vấn đề này, trong trường hợp hắn không chịu nghe thì chỉ có thể giao chiến một lần nữa, nhưng vào thời điểm quan trọng như này anh lại không muốn có chiến tranh nội bộ trong làng, không ổn chút nào. Điều này bỗng gợi lại cho anh kí ức về lần đầu anh gặp Itadori, lúc cậu vẫn còn là một đứa nhóc nhỏ xíu nằm gọn trong tay Sukuna, đâu ai ngờ được đứa bé năm ấy lại có thể lớn được tới bây giờ, anh đã từng nghĩ mình có thể tự bảo vệ tất cả mọi thứ mãi mãi...
"Kẻ mạnh nhất..."
- Giá mà năm đó ta nhận lời của hắn thì cũng không đến nỗi như này, Itadori, ta xin lỗi.
- Em không biết thầy đang xin lỗi vì cái gì.
- Về người nhận nuôi em, năm đó Sukuna đã đem đến nhà ta hỏi ý kiến trước ta trước nhưng ta đã từ chối... Chà, cũng hơi hối hận thiệt, tại ta chưa từng nghĩ hắn vậy mà thật sự nuôi nhóc...
- A... Thật ra... Em cũng không nghĩ hắn sẽ thật sự làm vậy, nhưng mà...
Itadori ngập ngừng không nói nữa, lí do cậu không muốn học cách dùng Chú Thuật không chỉ có một lí do duy nhất là Sukuna, bản thân cậu cũng không muốn, nếu hắn biết cậu làm như vậy rồi sẽ ghét bỏ cậu thì sao? Itadori không muốn nghĩ đến cái viễn cảnh đó một chút nào, nó quá tàn nhẫn đối với cậu.
- Nhưng chỉ riêng thể lực thì không thể đánh tay đôi với một Chú Linh hay Lời Nguyền, cách duy nhất là khống chế chúng, dù vậy thì làm gì có ai... A.
Gojo ngưng giữa chừng câu nói rồi quay nhìn sau lưng anh, người im lặng nãy giờ không hề lên tiếng, y chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, khó chịu nói:
- Muốn gì thì nói thẳng, đừng có nhìn ta như vậy.
- Kakashi, lần này ta thật sự cần ngươi giúp đấy~
- Kakashi - sensei.
Itadori lên tiếng gọi y, Kakashi không đáp lại ngay, y lùa tay vào tóc vẻ nghĩ ngợi rồi mới cúi nhìn cậu, nói một cách miễn cưỡng:
- Ta cũng không thể tự tay thanh tẩy chúng, nhóc mong đợi gì ở ta vậy?
- Em không cần thanh tẩy được chúng, em chỉ cần khống chế chúng thôi ạ!
- Phải rồi ha, Kakashi - sensei từng đánh áp đảo Sukuna luôn mà, cũng có thể do ăn may nhưng vậy là đủ để vài tên Cấp 1 lẫn Đặc Cấp điêu đứng rồi.
Nobara gật gù tán thành ý tưởng của Itadori, mọi ánh mắt lúc này đều dồn vào y, Kakashi thở dài, cuối cùng vẫn là không thoát khỏi vai trò nhà giáo mà.
- Nếu vậy thì tụi em cũng muốn được theo học cùng Itadori.
- Hở?
Megumi bất ngờ giơ tay ý kiến, một điều mà hiếm khi cậu làm với Gojo khiến anh có chút nhói lòng, Kakashi chưa hết khó hiểu với hành động của Megumi thì Nobara cũng hùa theo, cô nàng bỗng phấn khởi một cách kì lạ.
- Em cũng muốn học nữa! Nếu chỉ có mình Itadori mạnh lên thì em không thể chấp nhận được, em cũng muốn mạnh hơn! Nhất định đấy.
- Được rồi được rồi, ta hiểu rồi, nhưng đây là khóa học đặc biệt dành cho Itadori nên hai đứa cũng sẽ phải học theo nhóc ấy, đương nhiên huấn luyện giữa việc không dùng chú lực và có dùng sẽ khác nhau, mấy đứa chịu được không?
- Bọn em là Lời Nguyền mà, có bị thương đôi chút thì cũng không chết được đâu.
- Nhưng mà còn một điều nữa, Itadori.
- Dạ?
Kakashi bỗng nhiên chỉ vào cậu, Itadori thất thần nhìn y.
- Đừng để Sukuna biết chuyện này, dù ta không phải Chú Thuật Sư nhưng hắn cũng không ưa ta gì cho cam, tốt nhất đừng cho hắn biết, nếu không sẽ rắc rối đấy.
- Em biết rồi! Cảm ơn thầy, Kakashi - sensei!
Sự lo lắng biến mất, Itadori vội vã đứng dậy để cúi đầu cảm ơn y, Kakashi gật đầu đáp lại, Megumi nói thêm:
- Thầy không cần lo đâu, em và Nobara sẽ phụ trách hộ tống Itadori, Sukuna sẽ chẳng nghi ngờ gì việc ba đứa em đi chung mà.
- Tốt lắm tốt lắm, được rồi mấy đứa, vậy quyết định xong hết rồi nhỉ?
Gojo vừa vỗ tay thu hút sự chú ý vừa nói, anh bị bơ đến chán cả rồi, mọi ánh mắt lúc này lại quay về anh, Gojo mỉm cười:
- Mọi chuyện đã được quyết định xong hết rồi thì mau chuẩn bị cho ngày mai thôi, Mei Mei cũng không phải kiểu sẽ cầu kỳ cho lắm nhưng vẫn nên tạo ấn tượng tốt~
- Ngày mai khi thông báo với dân làng thì lịch trình huấn luyện đặc biệt của mấy đứa cũng sẽ có, nhớ chú ý đấy.
Kakashi nhắc thêm, giống như là y thừa biết chuyện này sẽ xảy ra và đã lên kế hoạch trước vậy.
- Vì không có Lời Nguyền hay Chú Linh Đặc Cấp nào đủ thân thiện và sức mạnh nên Gojo cũng sẽ là mục tiêu cho mấy đứa, lúc đó cứ thoải mái tấn công, ta không để ý đâu.
- Làm vậy là tàn nhẫn lắm đấy~ Nhưng không sao, vì mấy đứa này cũng yếu mà.
Một tá đinh bay thẳng về phía Gojo được anh chặn lại bằng Vô Hạ Hạn, vừa làm vừa cười hề đầy thỏa mãn, sau Kakashi thì chọc đám học trò lúc nào cũng rất vui đối với anh. Kakashi không nói không rằng quay người rời đi, Gojo thấy y như vậy thì cũng bước lùi theo để cố nói nốt với ba người kia:
- Nếu muốn bỏ cuộc sớm thì cứ thông báo với thầy một tiếng ha~
- Sẽ có một ngày tôi giết ổng!
Nobara bực bội vùng vẫy trong cái khóa vai của Megumi, Itadori vội quay sang an ủi cô.
- Gojo - sensei lúc nào chả vậy mà, bình tĩnh đi Nobara, cậu có tức tối cũng không làm được gì đâu!
- Tch... Thôi buông tôi ra đi, Megumi.
Megumi vẫn còn phải kiểm tra trạng thái cảm xúc của Nobara qua biểu cảm trước, khi đã chắc chắn cô bình tĩnh lại thì mới từ từ thả ra. Nobara đứng thẳng người vươn vai một cái, sau đó quay qua Itadori.
- Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi mất kiểm soát chút, do cậu nói mấy câu vô trách nhiệm đó hết đấy.
- Eh... Kh- Không sao đâu, cậu quan tâm tôi vậy thì tôi cũng biết ơn lắm chứ.
Cậu tỏ vẻ hơi ngại khi nghe cô nói vậy, nhưng Nobara sớm đã chẳng còn đếm xỉa đến cậu nữa mà đổi chủ đề này sang chủ đề khác cực kì nhanh chóng.
- Megumi, đến quán ăn trung lập đi, tôi muốn thử mấy món mới ở đó.
- Không phải cậu mới ăn lần trước à?
- Nhưng giờ tôi muốn ăn tiếp. Đi nào, cả Itadori, yên tâm là tên Sukuna đó sẽ không nói gì đâu~
- À ừ, tôi tới liền.
Nobara khoác tay qua vai Megumi và Itadori, ba người vui vẻ nói chuyện với nhau rời khỏi đó. Một tiếng thở dài phát ra ở trên tận cành cao nhất của cây, che phủ bởi các cành lá thấp hơn, Sukuna đã im lặng lắng nghe từ đầu, không biết tâm tư hắn đang nghĩ gì.
Với tốc độ của bộ ba "quái vật" thì chỉ mất vài phút là đến nơi cần đến, Nobara cười cười vui vẻ giới thiệu:
- Đây là quán ăn trung lập mà tôi nói này, gọi là trung lập vì nó phục vụ cho cả con người và phi nhân loại, mặc dù đa số chỉ có các Chú Thuật Sư dám đến và các phi nhân loại cấp cao thôi.
- Nếu vậy chẳng phải càng dễ đánh nhau sao? Kiểu như... Hai bên bỗng nhiên bất đồng chẳng hạn?
- Cậu sẽ hiểu thôi, nào, vào đây~ Tụi này là khách quen của quán đó.
Megumi không giải thích gì thêm mà chỉ ra hiệu cho cậu đi theo cô, Nobara dẫn đường vào trong quán ăn. Nơi này chỉ là một ngôi nhà bằng gỗ khá cũ kĩ, xung quanh bao phủ là cây cối rất khó phát hiện, điểm tốt là bên trong có không gian lớn và mùi đồ ăn tỏa ra lại rất thu hút người ngửi. Nobara đi đến quầy nhân viên, lớn tiếng gọi:
- Chủ quán, ra tiếp khách nào!
Từ gian bếp trong đang bốc khói hai cái đầu thò ra, một người và một... Gấu trúc?
- Cải bẹ (Konbu)
- Ồ, là Nobara và Megumi đó sao? Nay dẫn cả bạn đến à?
Người kia thì che miệng bằng một cái khăn quấn quanh cổ và nhắc đến một loại rau củ, còn gấu trúc bên kia thì lại nói tiếng người một cách vô cùng lưu loát, phút chốc khiến Itadori ngơ ngác không biết làm gì.
- Đúng vậy, cho em 3 phần như lần trước ha! À mà hai người cũng ra ăn để làm quen luôn đi.
Nobara tự nhiên đặt món như đã thành thói quen, đồng thời quay lại nói với Itadori:
- Chào hỏi nhau đi, đây là Inumaki Toge, anh ấy là chủ quán ăn này.
- Cải bẹ. (Konbu)
- Anh ấy lại lặp lại nữa kìa-...
- Inumaki - senpai là một Chú Ngôn Sư nên bất kì thứ gì anh ấy nói đều có thể xảy ra, dựa trên mức độ sức mạnh của từ ngữ. Nên anh ấy đã tự hạn chế ngôn từ của mình, vừa là để bảo vệ mọi người xung quanh vừa là để bảo vệ chính anh ấy. Còn gấu trúc bên kia là... Panda - senpai.
- ... Chỉ vậy thôi hả?
Itadori bối rối nhìn sang Megumi và nhận lại 1 cái gật đầu của cậu ta.
- Chỉ vậy thôi.
- Eh... Vậy... R- Rất vui được làm quen với hai người.
- Lễ phép quá ta, Nobara và Megumi đã kể rất nhiều về em đấy, hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy.
- Cá hồi. (Shake)
Inumaki tiếp tục nói những thứ mà cậu tin rằng đó là nguyên liệu nấu ăn, Megumi giải thích:
- Thường thì đó là đồng ý, thôi ra bàn ngồi trước đi.
Ba người kéo nhau ra một cái bàn trong góc để ngồi chờ, hai Lời Nguyền nhân lúc này mới kể cho Itadori về Chú Thuật Sư sử dụng Chú Linh Thao Thuật kia, Itadori tỏ ra không bất ngờ lắm vì ngay trong làng của họ cũng có những mối quan hệ chủ - tớ giữa Thuật Sư và Chú Linh, chỉ là không giống cách làm của tên kia thôi.
- Là vậy đấy, hiện tại ta chưa biết được gì do Maki - senpai và Kamo - senpai vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng thật sự thì tôi chắc chắn ta sẽ phải đối đầu với hắn, thử nghĩ xem, mấy tên đứng đầu các đại gia tộc đều đã ráo riết lôi kéo hắn, còn bên chúng ta thì Gojo - sensei đã đi tìm đồng minh khác thay vì tìm kẻ kia, giờ này chắc bọn chúng đang bàn bạc kế hoạch cũng nên.
Nobara vừa gắp một miếng cá cho vào miệng vừa nhắm mắt cảm nhận độ ngọt của miếng thịt, mùi vị vẫn như lúc nào không chê vào đâu được. Panda nhìn cô rồi quay lại với mọi người, lên tiếng:
- Theo anh thấy thì Nobara nói đúng, với cả ta cũng không nên trông chờ vào gã kia, anh nghe nói hắn đã giết cả Chú Thuật Sư lẫn Chú Linh, ai biết nếu hắn vào được phe của mình thì hắn sẽ làm gì chứ?
- Cá hồi. (Shake)
- Vâng, Gojo - sensei cũng đã thỏa thuận với chị Mei rồi, hai chị em họ sẽ giúp bọn em.
Megumi nói.
- Vậy... Em xin lỗi nếu cái này hơi kì cục nhưng em muốn hỏi, nếu cuộc chiến giữa hai phe nhân loại và phi nhân loại nổ ra, thì... Hai người sẽ theo phe ai?
Itadori im lặng nghe cuối cùng cũng nêu ra ý kiến của mình, cả Nobara và Megumi đều nhìn cậu bằng vẻ ngạc nhiên, có lẽ cả hai đều chưa từng nghĩ đến câu hỏi này, đồng loạt hướng mắt về phía Inumaki và Panda, hai người không nói gì cho đến khi Inumaki bỗng chỉ ra phía cửa.
- Cá ngừ cá ngừ. (Tsuna tsuna)
Ngoại trừ Itadori không hiểu anh nói gì thì tất cả đều quay đầu về phía cửa chính, cánh cửa được mở ra và một người khác bước vào, anh mỉm cười nhìn về phía bàn của họ hỏi:
- Mấy đứa nói chuyện thú vị quá nhỉ, cho anh tham gia với được không nào~?
- Cải bẹ. (Konbu)
- Đây cũng là một trong những người thành lập quán ăn này, mọi người nhân tiện làm quen với nhau đi.
==============================
3353 từ
Số 5 nhìn ngứa mắt quá.
Tôi vẫn đang hóng kết quả trận chiến nên khá lười, lướt face rồi qua fandom nước ngoài đọc các bài phân tích cũng vui phết.
Hiện tại tôi thấy cái kết BE hay HE cũng được, tôi đều đã chuẩn bị tâm lí cả rồi,. Chỉ mong nó đừng kết như cái bộ TR nào đó và canon thầy tôi với ai đó là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com