[Bé con] Ep 12
- Chào, anh là Yuta, rất vui được làm quen với mấy đứa~
Người thanh niên với nụ cười thân thiện đi tới chỗ bọn họ, bắt tay chào từng người một, Itadori hơi bối rối những cũng bắt tay lại với anh, người này là con người.
- Em hẳn là Itadori Yuuji, anh đã nghe rất nhiều về em đấy, ngay cả Gojo - sensei cũng kể về em nữa!
- G- Gojo - sensei có làm vậy ạ?
- Ừ, em là một trong hai trường hợp đặc biệt đầu tiên mà, thôi ngồi xuống đi, bữa này anh trả tiền cứ ăn tự nhiên.
Yuta vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Inumaki, không để cuộc trò chuyện ngừng lại mà tiếp tục nói:
- Vậy mấy đứa đang bàn về cái gì vậy? Cuộc chiến giữa hai phe à?
- À ờm, tụi em đang nói về việc Inumaki - senpai và Panda - senpai sẽ chiến đấu hay không nếu cuộc chiến nổ ra...
- Ồ, ra là vấn đề đó à... Nếu là hai người họ thì anh chắc chắn là sẽ có thôi, phải không nào?
Anh quay sang mỉm cười với Inumaki và Panda, Panda chỉ mỉm cười còn Inumaki im lặng, Yuta quay sang nói với ba người kia:
- Thật ra quán ăn này còn tồn tại đến bây giờ một phần cũng là nhờ sự bảo hộ của Gojo - sensei, nhờ thầy ấy tuyên bố đây là đất thuộc sở hữu của thầy nên mới ít khi bị quấy phá và được làm ăn yên ổn.
- Em thắc mắc một chút được không ạ?
Itadori lễ phép giơ tay, Yuta gật đầu đáp lại.
- Nãy giờ em thấy anh cũng gọi là Gojo là Gojo - sensei, anh cũng là học trò của thầy ấy ạ?
- Eh? Hai đứa này chưa nói với em à?
Yuta quay nhìn Megumi và Nobara, hai người họ im lặng không nói gì, anh thở dài một cách buồn bã rồi lại nhìn Itadori.
- Anh là học trò đầu tiên của thầy ấy, tức là tiền bối của mấy đứa hết đấy.
- A, em chưa từng nghe thầy ấy nói gì hết.
- Không quan trọng thì cũng không cần đề cập đến đâu.
Nobara nói một cách vô thức rồi nhìn sang Yuta, anh im lặng nhưng ngay sau đó rúc mặt vào Inumaki ấm ức, cô chỉ đưa tay vỗ lên vai an ủi cho có lệ rồi tiếp tục với phần ăn của mình. Itadori thấy ấn tượng đầu tiên của mình về anh cũng không đến nỗi tệ, nếu là học trò đầu tiên của Gojo thì anh hẳn cũng mạnh lắm, cậu nghĩ vậy.
- Anh... Chắc phải thuộc Đặc Cấp nhỉ?
- A...
- ...
- S- Sao mọi người nhìn tôi vậy?
Itadori hơi bối rối khi tất cả bỗng nhiên dồn ánh mắt về phía cậu, rồi sau đó Yuta mỉm cười cho thấy anh đang cực kì cao hứng mà nhào qua bàn vỗ vai Itadori, nói:
- Hay lắm, vừa nhìn đã đoán được anh là Đặc Cấp! Anh kết em rồi đấy~
- Eh- A... Vâng, c- cảm ơn anh ạ...
- Thường thì ai nhìn ảnh lần đầu cũng nghĩ anh là cấp 3 hoặc 2 hết, sao cậu biết là Đặc Cấp vậy?
Megumi thì thầm hỏi Itadori, cậu hơi có chút ngại ngùng đưa tay xoa gáy, trả lời cậu ta:
- Tôi đoán vậy thôi, với lại là học trò đầu tiên của Gojo - sensei, tôi thấy anh Yuta cũng khá giống thầy ấy phần nào đấy nên chắc chắn phải rất mạnh rồi.
- Đúng là ngây thơ mà, coi chừng bị bắt cóc đấy.
- Cái này dù cậu có dọa tôi từ hồi nhỏ thì tôi cũng không sợ đâu, Nobara.
Trong lúc mọi người tiếp tục thưởng thức bữa ăn, Panda quay sang hỏi Yuta:
- Mà cậu đi đâu suốt 3 ngày vậy, Yuta? Tụi này còn tưởng cậu bỏ đi luôn rồi ấy chứ.
- Về chuyện đó hả? Tớ dạo quanh mấy ngôi làng để tìm tin tức thôi, cũng hơi cữ khổ đấy, là nhiệm vụ của Gojo - sensei giao cho tớ.
- Nhiệm vụ gì vậy ạ?
Yuta nhìn sang Megumi vừa đặt câu hỏi, trả lời cậu:
- Là điều tra về Chú Thuật Sư kia, chắc các em cũng biết anh đang nói về ai rồi, anh đã phải lăn lộn rất lâu mới biết được tên hắn rồi cả danh tính đấy... À phải rồi, anh không thể bỏ đi lâu được nên nhờ mấy đứa truyền tin tới Gojo - sensei giùm anh.
Nói xong anh lấy từ trong tay áo một mảnh giấy đưa cho Megumi, cậu mở nó ra, bên trong toàn là các thông tin về một Chú Thuật Sư tên là Geto Suguru, bao gồm cả thuật thức, sức mạnh và các thông tin cá nhân lặt vặt khác, Yuta giải thích:
- Anh hiện trà trộn vào một đại gia tộc mới có được những thông tin này, mà cũng không hẳn là anh tự lấy được, một chàng trai tốt bụng đã nhờ anh đưa nó tới cho em, Megumi, em có quen biết ai trong đại gia tộc à?
- Chắc là Kamo - senpai, anh ấy vẫn ổn chứ ạ?
- Ra người đó tên là Kamo, cậu ta vẫn ổn, chỉ hỏi thăm về em một chút rồi sau đó anh với Kamo hạn chế liên lạc tránh bị phát hiện, bây giờ anh phải về ngay nếu không sẽ bị nghi ngờ, vậy nhé!
Yuta đứng dậy đi ngang qua Itadori thì xoa đầu cậu, trong cái cười của anh có hơi chút tâm trạng, nói:
- Sukuna không khó gần đâu, em chỉ cần cố gắng thôi, hắn... Cũng từng là con người mà.
Anh vẫy tay với mọi người rồi rời đi, Itadori và 2 người còn lại cũng xin phép ra về, Inumaki và Panda tiễn khách, dọn dẹp bàn ăn rồi tiếp tục công việc.
Trên đường về Megumi cứ nhìn chằm chằm vào mẩu giấy trên tay, không tránh khỏi sự chú ý từ Nobara, cô quơ quơ tay trước mặt cậu tới khi Megumi khựng lại và nhìn cô.
- Nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó hoài, bộ có chuyện gì sao?
- Kh- Không có gì, chỉ là chữ của Kamo - senpai có hơi... Anh ấy có vẻ vội... Hoặc chắc là tôi nghĩ nhiều thôi, đi tiếp nào.
Megumi đưa tờ giấy cho Nobara đọc, ngoại trừ tên và các thông tin lặt vặt thì các thuật thức còn lại đều đúng như những gì họ suy đoán trước đó, Nobara gấp nó lại cất vào tay áo rồi tìm kiếm Itadori, nhận ra cậu đang bị tụt lại phía sau một khoảng rất xa, bèn gọi lớn:
- Itadori! Nhanh lên không tụi này bỏ cậu lại đấy!
- ... Tôi xin lỗi nhưng tôi nghĩ mình cần phải đi trước!
Nói rồi cậu chạy thẳng vào trong rừng, rời khỏi lối mòn để đi đường tắt về làng, Nobara định đuổi theo nhưng quay lại thấy Megumi vẫn tiếp tục đi theo lối mòn thì phân vân, cuối cùng chọn tiếp tục đi theo Megumi.
- Cậu không định đuổi theo Itadori à?
- Sukuna sẽ lo phần còn lại thôi.
- Hả?
[...]
Itadori chạy được đến nhà thì cũng đã mệt bở hơi tai, cậu khom người, thở gấp gắng lấy sức trước khi hét lớn:
- Sukuna!!
- ... Nhóc con...
Sukuna bước ra từ trong nhà, biểu cảm lạnh tanh đối diện với cậu, nếu là Itadori của vài năm trước thì cậu chắc chắn sẽ mềm lòng mà lao vào ôm hắn, nhưng bây giờ đã khác rồi. Cậu vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, đôi mắt quyết tâm như có thể rực cháy nhìn thẳng vào hắn, cậu nói:
- Đấu một trận đi.
- Ha! Xem ra ngươi trưởng thành nhanh hơn ta tưởng đấy, Yuuji.
Hắn cười khẩy, hai tay không còn để trong áo nữa mà đã thả sang hai bên, nghiêm túc nhìn cậu mà buông lời đe dọa:
- Ngươi biết hậu quả nếu thua một Nguyền Vương là gì không, nhóc con?
- Cái mạng này của ta cũng đã là của ngươi rồi, đừng nhiều lời nữa, Sukuna.
Ngay khi câu nói kết thúc, Itadori có thể cảm thấy một xúc cảm kì lạ chảy trong cậu, một cảm giác mãnh liệt trào dâng, thôi thúc cậu không được nương tay cũng không được dừng lại. Đối diện với Sukuna, một Nguyền Vương có thể mạnh hơn cậu gấp trăm ngàn lần, Itadori không hề run sợ, kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn.
Sukuna cũng đối mắt với cậu, lần đầu tiên cảm xúc thật sự của hắn dao động trước phàm nhân, hắn nở nụ cười thích thú, 4 con mắt nheo lại không rời khỏi Itadori, 1 tay hắn đưa ra trước vẫy cậu:
- Vậy thì nhường ngươi ra đòn trước đấy~
Không đợi hắn nói hết câu, Itadori đã bật tốc tới ngay trước mặt hắn mà vung nắm đấm đầu tiên, Sukuna dùng một tay đỡ lại, hạ giọng nói với cậu:
- Dù ngươi có lớn lên bao nhiêu thì đối với ta, ngươi vẫn không hơn gì một thằng oắt con vô dụng thôi.
- Ta biết ngươi coi ta chỉ là thằng oắt con chẳng ra gì, nên hôm nay, ta sẽ khiến ngươi phải thay đổi suy nghĩ của mình đấy!
Cậu dùng sức đánh bật tay hắn lại, Sukuna lách mình sang một bên né đòn lên gối của cậu, ngay lúc hắn chưa lấy lại được thế cân bằng thì Itadori đã nhanh tay vung thêm một nắm đấm nữa thẳng vào bụng hắn. Dựa vào sức chiến đấu hiện tại của Sukuna thì Itadori đoán hắn đang cố tình nhường cậu, điều này càng khiến cậu hăng máu vì không muốn bị coi thường. Một đòn quét chân dùng để quật ngã hắn liền bị Sukuna bắt bài, hắn đạp lên chân Itadori rồi thuận thế lên gối vào mặt cậu.
- Chậm quá đấy, từng đó năm ta lại chỉ phí công nuôi dạy một kẻ yếu ớt như ngươi à?
- Tch...
Itadori lau máu chảy ra từ mũi và khóe miệng, dùng vài giây để giúp bản thân tỉnh táo lại và đứng lên, đôi mắt tập trung vào mục tiêu là Sukuna. Hắn cười khẩy, tiếp tục buông lời khiêu khích:
- Chỉ vài đòn bình thường đó của ngươi thì không thể khiến ta bị thương chứ đừng nói đến hạ ta, oắt con, ngươi hết trò chơi rồi.
- Nếu ngươi không kết liễu ta ngay bây giờ thì ngươi mới là người sẽ phải hối hận.
- Hở~... Ha ha... Ha ha ha... HAHAHAHAHAHAH!!
Sukuna cười lớn, hắn thật sự không để cậu vào mắt, cho tới khi hắn ngưng cười thì một cơn rùng mình quét qua toàn thân cậu, Itadori nhíu mày hít một ngụm hơi lạnh, 4 con mắt đỏ của hắn như sáng lên, bầu trời đương trong xanh bỗng như tối sầm lại xung quanh cậu khiến Itadori phải nâng cao cảnh giác.
- Nếu ngươi chết ta cũng chẳng để tâm đâu...
Trước đây cậu luôn luôn đặt hắn lên đầu, trước khi làm gì cũng đều sẽ nghĩ "lỡ như hắn...", "nếu mà hắn..", "... Hắn sẽ như thế nào?", tất cả mọi cảm xúc sẽ diễn ra của cậu đều chỉ dựa trên "hắn", nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi, nó không được phép còn nữa.
Mọi cảm xúc tiêu cực bắt đầu lưu thông trong cậu, toàn bộ lời nói của Gojo và những người khác tua lại trong tâm trí Itadori, những kế hoạch phải che giấu vì Sukuna nay đã không còn.
- Cái gì mà căm ghét... Cái gì mà che giấu... Sukuna, hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải thay đổi suy nghĩ về ta!
Một lượng chú lực nhỏ dần phát ra xung quanh cậu, Sukuna có thể nhìn thấy nó đang lớn mạnh dần nhưng vẫn không phải là mối đe dọa cho hắn, mặc dù nhìn nó có hơi khó chịu với hắn thật, đúng là khó tả mà... Sukuna chợt bật cười, hắn đã quên mất bản thân của trước đây sẽ làm gì khi một tên phàm nhân bắt đầu bộc lộ khả năng chú thuật của mình, ngay bây giờ hắn chỉ im lặng nhìn cậu đang ngày càng mạnh lên, ngày càng bước tới gần hắn hơn.
Cậu dồn chú lực tập trung vào nắm đấm và lao vào Sukuna một lần nữa, hắn vẫn chủ quan dùng tay đỡ lại đòn của cậu mà không nghĩ lực tay giảm lại khi sắp chạm vào tay hắn, tốc độ của cú đấm chuyển từ mặt xuống bụng nhanh đến nỗi khiến hắn phải lộ nguyên hình để đỡ bằng tay thứ ba, thế mà vẫn bị đánh bật lùi lại, uy lực được gia cố thêm bằng chú lực là không hề nhỏ.
- Thú vị... Để hôm nay ta cho ngươi thấy một cuộc chiến của Chú Thuật Sư thật sự là như nào!
Itadori phải dùng cả hai tay để đỡ một cú đấm của hắn, ngay cả khi cậu đã ghì chặt chân xuống đất thì vẫn bị đẩy lùi lại, khói bốc lên cho thấy một tốc độ và sức mạnh khủng khiếp. Nhưng nó chỉ khiến cậu chậm lại một nhịp trước khi toàn bộ ý thức và các giác quan quay lại trạng thái tốt nhất để ra đòn đánh trả hắn.
"Không được lơ là, nếu không mình chắc chắn sẽ chết... Hắn đang bắt đầu cường hóa bằng chú lực, mình sẽ cần nhiều hơn để hạ hắn... Miễn là hắn còn chủ quan..."
Nhờ vào thể chất đặc biệt nên tốc độ của cậu cũng không vừa, nhưng cậu biết Sukuna còn nhanh và mạnh hơn vậy, nếu muốn thắng sẽ phải dùng cái đầu và tất cả sự may mắn cậu có, bằng cách này hay cách kia, ngày hôm nay Itadori chắc chắn phải thay đổi suy nghĩ của Sukuna. Trong thời gian suy nghĩ cậu vẫn không ngừng di chuyển tung những cú đấm đá có chứa chú lực vào hắn, sát thương gây ra không nhỏ nhưng hậu quả nhận lại nhiều gấp đôi, kể cả khi cậu đang bắt đầu mệt và chậm lại thì Sukuna vẫn sung sức như lúc đầu, chưa kể đến sức mạnh thì sự cách biệt về thể chất giữa nhân loại và phi nhân lợi cũng đủ rồi.
- Phù... Cứ như này chắc chắn sẽ thua...
- Bỏ cuộc rồi à? Nếu như bây giờ ngươi cầu xin thì biết đâu ta sẽ suy nghĩ cho ngươi một cái chết ít đau đớn nhất đấy.
- ... Sukuna...
- Hử?
Hắn ngưng lại một chút nhìn cậu.
- Ngươi rất ghét Chú Thuật Sư, ta biết điều đó nên chưa bao giờ đề cập đến việc học Chú Thuật với ngươi, nhưng ngươi phải biết... Ta không nói không có nghĩa là ta không cố thử, kể cả khi ta không có cửa đấu với ngươi, ta vẫn sẽ khiến ngươi phải ngước nhìn ta!
Một lượng chú lực lớn bùng nổ, cậu không thể kiểm soát được toàn bộ nhưng cũng không để lãng phí tất cả, Itadori cắn môi tập trung cao độ, cậu đã từng nghe về một kì tích từ Gojo, đòn tấn công mà một Chú Thuật Sư chỉ có thể tung ra khi đạt đến một mức độ tập trung nhất định và tác động trong 1 phần nghìn tỷ giây.
- Hắc Thiểm!
Sukuna lần đầu tiên trong trận đấu phải nghiêm túc mà dùng chú lực để đỡ bằng cả 2 tay, nhưng hắn nghĩ mình đã đánh giá cậu quá cao, Itadori chỉ tung được một cú đấm hoàn toàn dùng chú lực bình thường, hắn híp mắt, bật ra tiếng cười coi thường:
- Ngươi nghĩ mình là ai mà có thể làm như-...
- Chưa hết đâu!
- !
- Hắc Thiểm!!
Sukuna không kịp đỡ tay còn lại của cậu, một lượng chú lực lớn bùng nổ như những tia sét sét đen đấm thẳng vào sườn hắn, tác động của cú đấm hoàn toàn vượt xa với cái trước đó, nhưng Itadori vẫn chưa dừng lại, tận dụng thời gian Sukuna còn chưa theo kịp thì cậu liền rụt tay kia lại và tung thêm một đòn Hắc Thiểm nữa, trực tiếp đẩy lùi Sukuna. Hắn lảo đảo trừng mắt nhìn cậu nhưng Itadori đã không còn đứng đó nữa, lần này là một đòn tấn công từ sau lưng, Sukuna nhanh chóng nắm thóp được điều này mà quay người chuẩn bị bẻ gãy tay cậu.
"Chú lực lưu thông là giả!"
Sự lưu thông chú lực trong cơ thể cậu tập trung vào nắm đấm nhưng đòn ra thật sự của cậu lại là một cú đá ngang vào thẳng sườn trái, nơi vừa mới dính 2 đòn Hắc Thiểm và lại dính thêm một đòn nữa.
"3 lần liên tục."
Hắn nhìn cậu vẫn chưa dừng lại thì nở nụ cười không biết có nên nói là đang tự hào hay không, chỉ là lượng chú lực mà cậu bộc lộ ra khiến hắn phải ngạc nhiên rồi. Tuy nhiên...
- Chơi thế là đủ rồi, nhóc con.
- Ha-... ?!
Không may cú đấm thứ 4 đã bị hắn bắt được cổ tay, Itadori dù có làm cách nào cũng không thể vùng ra được, Sukuna mỉm cười nói với cậu:
- Kết thúc thôi, để ta tiễn người đi.
- Đừng có mơ!
Itadori bật nhảy rồi xoay người trên không qua đầu hắn, thuận đà hắn chưa kịp phản ứng thì cậu dùng sức kéo mạnh tay của Sukuna làm hắn cũng bay lên sau đó đập mạnh xuống, mặt đất bị lún xuống một mảng lớn. Xong xuôi cậu đi lại ngồi lên ngực Sukuna đang nằm trên đất, để hắn phải ngước lên nhìn cậu, Itadori hài lòng rồi.
- Ta thắng, đúng không?
- ... Pff... Ngươi thắng.
- Sukuna, ta biết ngươi đã nghe cuộc nói chuyện giữa bọn ta ngày hôm nay.
Itadori chợt nói, Sukuna im lặng không đáp lại.
- Có lẽ do đã quá quen thuộc với ngươi nên sự hiện diện của ngươi có chút nhạy cảm hơn với ta, vậy Sukuna, ngươi nghĩ sao?
- Nghĩ cái gì sao cơ?
- Toàn bộ, ngươi nghĩ gì sau khi nghe kế hoạch của bọn ta?
Itadori ngừng lại, chờ đợi một câu trả lời từ hắn, Sukuna vẫn nằm yên mà quay mặt đi chỗ khác như đang suy nghĩ, sau một hồi im ắng thì hắn quay lại với Itadori nói:
- Nếu vậy thì ngươi đừng mong có một ngày nghỉ ngơi nào. Ta sẽ không cấm ngươi, nhưng tốt nhất đừng làm ta thất vọng.
- Ta hiểu rồi, vậy... Ngươi vẫn sẽ tiếp tục dạy ta chứ?
- ... Ta chưa từng nhớ đã dạy ngươi cái gì.
- Có, ngươi dạy ta cách làm con người.
- ... Ta không biết ý của ngươi là gì, nhưng ta không phải là "con người" mà ngươi nói, Itadori, bản chất của một con quỷ là không bao giờ có thể thành người.
Nói xong hắn gạt cậu ra để đứng dậy rời đi, đoạn hắn xoay người nói với cậu:
- Ta có nói là sẽ chẳng để tâm nếu ngươi chết, đúng chứ?
Itadori có cảm giác hắn vẫn còn lời muốn nói nhưng cậu quyết định không hỏi nữa, chỉ chạy theo sau hắn vừa đi vừa nói:
- Đừng lạnh nhạt thế chứ, ta biết nếu ta chết chắc chắn ngươi sẽ rất buồn cho coi.
- Hừ, cả cuộc đời của ngươi cũng chỉ là hạt cát so với cuộc đời của ta, đừng tự nâng giá trị của mình lên. Còn nữa, vào xử lí mấy vết thương của ngươi đi.
- Hehe, ta biết người quan tâm ta mà.
Itadori ôm Sukuna cùng hắn đi vào trong nhà.
[...]
Từ phía cành cây rất xa trong rừng, Kakashi ngồi đó khoanh tay tựa đầu vào thân cây, thoải mái xem trận đấu vừa kết thúc, lúc này Gojo mới tới được, anh ngồi xuống bên cạnh y hỏi:
- Sao ngươi lại ở đây?
- Đến xem thôi, ngươi tới trễ rồi.
- Tiếc nhỉ, mà kệ đi.
Kakashi đứng dậy định rời đi, Gojo kéo y ngồi xuống lại, chăm chú quan sát rồi nói ra thắc mắc của mình:
- Kakashi, ngươi đối với người dân làng này là gì?
- ... Không gì cả, chỉ đơn giản là gánh nặng thôi.
- Còn ta?
- Là đòn gánh mà ta phải mang theo.
Nói xong y bỏ đi, Gojo không cản y lại nữa, anh chỉ im lặng nhìn theo, có lẽ anh nên ngừng lại, trả lại cho y...
"Tự do..."
===============================
3472 từ
Trong trận chiến, Sukuna đã nhường Itadori rất nhiều nên cậu chàng mới chưa ngỏm và ít bị thương thôi.
Tôi viết nửa chap còn lại trong tâm trạng khá là "rối" và khúc cuối cùng còn đang cọc nên hơi lủng củng.
Xin lỗi các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com