Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[RM] [Bé con] Ep 10

- Gojo - sensei? Em tưởng thầy vẫn phải ở nhà thêm một thời gian nữa chứ?

- Không sao đâu, Kakashi có thể tự lo cho bản thân được, mà cũng có kết giới của ta rồi. Itadori, nhóc làm gì vậy?

Itadori đưa cái túi trên tay ra nói:

- Em đi mua ít đồ ăn, mà thầy đang đi đâu vậy?

- Ta đi tìm Megumi và Nobara, chắc hai đứa nó đang ở trong rừng luyện tập, nhóc không đi cùng tụi nó sao?

- Gần đây Sukuna bắt đầu giữ em ở nhà nên em không có đi.

- Ồ...

Gojo không nghĩ việc bản thân anh bị thương nặng lại là hồi chuông cảnh báo lớn như vậy, ngay cả Sukuna cũng bắt đầu dè chừng cho nhóc con nhà hắn rồi, anh cười cười. Itadori nhìn biểu cảm kì lạ của anh thì hơi lo lắng mà hỏi:

- Thầy... Có chắc là mình ổn không vậy?

- Người mạnh nhất còn có thể làm sao chứ~ À mà xém nữa quên, Itadori, tiếc là lần này nhóc không đi chung được, ta đang muốn giới thiệu nhóc với một người bạn mà sau này sẽ là đồng minh quan trọng trong cuộc chiến của ta, vậy nên chờ đến buổi giao lưu giới thiệu rồi gặp ha, nhớ mời cả Sukuna đấy.

- Người đó... Là ai vậy ạ?

- À, một Chú Thuật Sư, tốt nhất nhóc đừng kể chi tiết này với hắn, hắn sẽ không đến đâu.

Nói xong Gojo vỗ nhẹ lên đầu Itadori mấy cái an ủi biểu cảm chán nản của cậu nhóc.

- Ổn thôi ổn thôi, ta biết khoảng thời gian này rất khó khăn với nhóc, nhưng cứ tin ở ta, Gojo Satoru, người mạnh nhất này, sẽ đảm bảo nhóc không bị tổn thương đâu!

- À vâng, tuy cái đó thì thầy không cần nói nhưng mà... Cảm ơn thầy đã an ủi.

- Heh, vậy ta đi trước, nhớ thông báo với Sukuna dùm ta đấy!

Gojo vẫy tay với cậu rồi biến mất vào đám đông, Itadori im lặng nhìn theo, suy nghĩ về những gì anh vừa mới nói, tâm trí cậu cũng đang rối bời rồi.

"Cứ nói là như vậy... Nhưng mình cũng không thể dựa dẫm mãi vào Sukuna và Gojo - sensei... Mình cần mạnh hơn để có thể tự lo cho bản thân...

À... Và cả hắn nữa."

[...]

Maki men theo đường mòn đẫn đến khu đất trống trong khu rừng để tìm một người, Nobara. Vừa thấy Maki đi đến thì Nobara liền dừng tay đang ném đinh mà tiến lại gần chị, mè nheo như một chú cún con.

- Maki - senpai~ Chị đến thăm em à?

- Ừ, hôm nay chị đến vì có chút chuyện muốn bàn với tên Gojo kia, tiện thể ghé qua thăm em luôn. Mà... Em đang làm gì vậy?

- Em đang luyện tập, để nếu như Gojo - sensei có yếu hơn thì ngôi làng vẫn còn có ai đó để tin tưởng là em.

- Ôi chà, dũng cảm quá nhỉ~

- Hehe.

Nobara cười tươi hưởng cái xoa đầu của chị, Maki lấy khăn tay lau mồ hôi cho cô, ân cần hỏi han:

- Nobara, dạo này em có nghe trong làng có tin đồn gì không?

- Là sao chị?

- À, thật ra hôm nay chị đến đây vì một vài lí do liên quan đến tin đồn đang nổi trong giới Chú Thuật Sư.

- Tin đồn trong giới Chú Thuật Sư?

Maki gật đầu, gấp cái khăn tay cất đi.

- Là tin đồn về một Chú Thuật Sư sử dụng Chú Linh Thao Thuật, một thuật thức cho phép thu phục Chú Linh và điều khiển chúng.

- C- Có khả năng đó thật ạ?

- Ừ, chắc là do nó khá hiếm, hoặc những người sử dụng thuật thức này trước đây sống ẩn nên bây giờ mới bắt đầu nổi lên.

- Vậy tức là hắn mạnh... Nhưng là mạnh như nào?

- Hắn đã một mình thanh tẩy một Chú Linh đặc cấp và một Chú Thuật Sư cấp 1 ngay sau đó, chưa ai nói trước được hắn sẽ theo phe nào, nhưng các đại gia tộc trong giới Chú Thuật Sư đang bắt đầu rục rịch với ý định kéo hắn về phe họ nhằm lấy lợi thế.

Gần đây Nobara không dành thời gian để đến thăm các ngôi làng của con người quá nhiều, phần vì phải bảo vệ ngôi làng, phần vì lo lắng việc đã xảy ra với Gojo sẽ xảy ra với cô. Maki nhìn vẻ mặt Nobara thì đoán được cô đang nghĩ gì, nhẹ nhàng ôm lấy cô an ủi.

- Không sao đâu, hiện tại đó mới chỉ là tin đồn thôi, vẫn chưa ai xác thực được hắn đứng về phe nào mà.

- Nhưng... Em nghĩ em từng gặp hắn rồi...

- Em- Em nói gì?

- Em nói em từng gặp hắn rồi...

Nobara cắn móng lặng lẽ nhìn Maki, vẻ mặt chị bỗng trở nên căng thẳng.

- Em có cùng Megumi đến một quán ăn trung lập, lúc đó em thấy hắn ngồi với một vài tên Chú Linh khác, em còn tưởng hắn là người bình thường đang bị Chú Linh ám nên không để ý...

- Vậy à... Chị hiểu rồi, ta vẫn còn cơ hội...

Nói xong Maki đứng dậy chuẩn bị rời đi, chị còn quay lại dặn dò Nobara.

- Em nói với tên ngốc đó hộ chị tất cả những việc ngày hôm nay, sắp tới chị sẽ không đến đây một thời gian để nghe ngóng tin tức ở trong giới.

Nobara vội vàng cầm lấy tay Maki, lo lắng nói với chị:

- Nếu ở đó có gì nguy hiểm, chị chắc chắn phải quay lại với em, nha?

- ... Chị biết rồi, em cũng phải giữ an toàn cho bản thân đấy.

Sau đó Maki rời đi, Nobara tiếp tục luyện tập cho đến khi Megumi đến.

- Này, Maki - senpai có nói gì với cậu không?

- Hở? Vậy Kamo - senpai thì sao?

- Anh ấy nói về một Chú Thuật Sư, vì cả hai người đều đến từ các đại gia tộc nên tôi nghĩ chắc Maki - senpai cũng biết.

- Ờ... Chị ấy nói tên đó sử dụng thuật thức Chú Linh Thao Thuật, cho phép thu phục và điểu khiển Chú Linh theo ý hắn.

Megumi suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Cậu nói với Gojo - sensei chưa?

- Chưa, đợi bao giờ gặp rồi nói.

- Ừm, tôi cũng đang định như vậy, chắc là tối nói sẽ hợp lí nhỉ?

- Hai đứa muốn nói với thầy cái gì sao?

- Coi kìa, vừa nhắc cái liền có mặt luôn...

Gojo bước ra từ lối mòn trong rừng, đi đến trước mặt hai người với vẻ cợt nhả thường thấy, Megumi và Nobara nhìn nhau như thể đang đấu một trận xem ai sẽ là người phải giải thích với anh, cuối cùng Megumi thở dài nói:

- Là về một tên Chú Thuật Sư rất nổi gần đây, hắn sử dụng một loại thuật thức có tên là Chú Linh Thao Thuật, cho phép hắn thu phục và điều khiển các Chú Linh đó, thầy gặp qua hắn bao giờ chưa?

- Chú Linh Thao Thuật... Chà... Chắc là rồi, nhưng không phải trong trận chiến trước đó.

- Ý thầy là gì?

- Không quan trọng, đến lúc cần thiết thì mấy đứa muốn biết gì thầy sẽ kể hết, bây giờ thì... Ấy Nobara, em đang luyện tập à?

Tầm nhìn của anh dừng lại ở chiếc búa mà Nobara chỉ cầm mỗi khi chiến đấu, Nobara gật đầu đồng thời tung hứng mấy cái đinh trên tay, bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu cô, Nobara mỉm cười hỏi Gojo:

- Thầy có muốn thử một chút về thuật thức của em không?

- Eh... Nghe là biết em chẳng có ý tốt gì rồi, nhưng mà sao cũng được, đấu với cả hai đứa một lúc thầy cũng không ngại đâu~

- Gì? Sao lại cả em nữa vậy?

Megumi bỗng nhiên bị lôi vào cuộc thì không cam tâm, Gojo cười cười phẩy tay với cậu nói:

- Có sao đâu. Coi như một buổi luyện tập nho nhỏ đi, thầy cũng đồng thời đánh giá năng lực của hai đứa để chỉ ra lỗi sai nếu có, như vậy càng tốt đúng không?

- Lâu lâu ổng mới chịu nghiêm túc một lần nên hãy tận dụng cơ hội này để hành ổng ra bã đi Megumi.

Đứng trước hai làn sóng thúc đẩy mạnh liệt, Megumi chỉ đành thở dài rồi bắt đầu thi triển thuật thức.

- Đều là ý của thầy đấy. Ngọc Khuyển.

Hai con chó một đen một trắng nhảy ra từ bóng của Megumi đứng 2 bên cậu.

- Ổn thôi ổn thôi, hehehe.

- Mỗi lần ổng cười như vậy là tôi lại thấy bất an.

Nobara bình phẩm.

- Nhìn mặt ổng là đã không an nổi rồi, nhanh kết thúc đi thôi.

Megumi đáp lại. Cậu ra lệnh cho Ngọc Khuyển tấn công yểm trợ Nobara, cô rút ra hai cây đinh truyền chú lực rồi đóng nó bay về phía Gojo nhưng bị chặn lại bằng Vô Hạ Hạn của anh, Gojo khích lệ:

- Nào, cứ coi như thầy là kẻ thù thật sự và tung hết sức mạnh lên đi!

- Nobara, những đòn đánh xa không thể tác động được, hãy tiếp cận.

Megumi nhắc nhở.

- Đằng nào thì Vô Hạ Hạn của ổng cũng chặn lại hết thôi.

- Nobara, "kẻ thù" không có Vô Hạ Hạn...

- À...

Cả hai giúp nhau tìm ra cách nhìn nhận vấn đề rồi lại tiếp tục tấn công, Gojo cười khẩy, có thể nói là anh đang vui vì sự tiến bộ của cả hai. Trong lúc Ngọc Khuyển của Megumi tấn công cản trở tầm nhìn thì Nobara cũng liên tục phóng đinh tới, kết hợp cả hai sau đó người thi triển thuật thức cũng tiếp cận để bồi thêm sức mạnh.

Cứ duy trì như vậy cho tới khi tốc độ của cả hai chậm lại biểu thị cho sự mệt mỏi thì Gojo mới bất ngờ túm cổ tay cả hai rồi vật xuống đất, Megumi và Nobara nằm sóng soài trên mặt đất thở không ra hơi. Gojo vẫn luôn giữ cái cười bình thản từ đầu tới cuối, anh đưa ra nhận xét:

- Hai đứa cũng khá đấy, phối hợp rất ăn ý, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều thiếu xót.

Cả hai cùng đưa mắt lên nhìn Gojo, anh chỉ vào Nobara trước.

- Nobara, em vẫn còn nhắm mục tiêu của những cây đinh chưa chính xác, sự dao động trong lúc hành động tấn công của em còn quá rõ ràng. Còn nữa, chú lực của em truyền vào mỗi cây đinh là khác nhau, có lẽ em làm vậy vì sự phán đoán khả năng trúng của từng cây đinh. Nhưng vậy rất tệ, thử tưởng tượng em phóng nhiều cây đinh một lúc về phía địch như với thầy lúc nãy, kẻ địch có thể cảm nhận được chú lực ở đâu ít hơn và nhắm vào đó để tiếp cận tấn công em ngay lập tức. Rõ ràng là một hành động rất rủi ro.

Nobara ngồi dậy, Gojo chỉ tiếp sang Megumi:

- Còn em, Megumi, sức của em yếu quá, cần phải luyện tập sức khỏe thể chất nhiều hơn. Thuật thức của em rất đa dạng nên phải biết tận dụng nó, một Ngọc Khuyển không chỉ có thể tấn công mà còn có thể phòng thủ, nhưng chúng không phải bất tử, em quá bất cẩn khi cứ để bọn nó lao lên như vậy, hiệu quả không cao mà Ngọc Khuyển còn có thể bị xóa sổ. Em vẫn còn nhiều Thức Thần nữa nên lần tới cứ việc tung hết ra cho thầy.

- Hiếm lắm mới thấy thầy nghiêm túc như vậy, có chuyện gì à?

Megumi cũng bắt đầu tò mò về mục đích của Gojo, anh xoa cằm suy nghĩ rồi nói:

- Ừ, cũng có vài chuyện khá bất tiện, tốt nhất là đến lúc cần nói thầy sẽ nói sau. Giờ thì thầy muốn hai đứa đi cùng thấy tới một nơi này.

- "Nơi này"?

- Cứ đi thì biết, là nhà một người quen, chắc là em sẽ biết người đó đấy, Megumi.

- ?

Gojo mỉm cười gây một sự khó hiểu không hề nhỏ cho Megumi và Nobara, chỉ đến khi anh đã ngắm đủ cái biểu cảm thú vị đó thì mới bắt đầu giải thích.

- Là Mei Mei, Megumi từng gặp cô ấy rồi mà, nhỉ?

- A, chị Mei Mei... Lần trước em không có để ý cho lắm, hình như là một Chú Thuật Sư đặc cấp...

- Đúng rồi đó, Megumi giỏi quá đi~

- Đừng dùng cái giọng đó với em-...

- Mei Mei là ai vậy?

Xém nữa thì quên mất Nobara không biết về Mei Mei, Megumi bỏ qua Gojo để quay sang nói với cô.

- Tôi từng gặp chị ấy trong rừng, còn xém bị chị ấy thanh tẩy, may mắn là lúc tôi ngất đi thì Gojo - sensei xuất hiện và cứu cánh kịp thời. Nhưng làm sao lại thành người quen của thầy rồi hay vậy?

Câu cuối là hỏi Gojo, anh vẫn đang mải mê ngắm trời ngắm đất thì quay xuống nhìn cậu, vẫn giữ nguyên cái cười "có vẻ" vô tội ấy.

- À, chỉ cần ngồi xuống và đàm phán một chút, thầy giỏi khoản giao tiếp mà.

- ... Hở?

- Tán nhảm thế là đủ rồi, mau đi thôi trước khi quá trễ để còn có thể đi, họ không tiếp khách buổi tối đâu.

- "Họ"? Hai người còn giấu tôi bao nhiêu thứ vậy?

Nobara bất mãn túm ảo Megumi để tra khảo, còn cậu thì hơi nhíu mày cũng bất mãn không kém.

- Tôi cũng có biết gì đâu, hỏi ổng kìa!

- Nào nào, đừng đánh nhau chứ, Mei Mei còn có một người em trai mà, đảm bảo mấy đứa sẽ rất hợp nhau cho coi~

- Mỗi lần ổng nói vậy là niềm tin của tôi với ổng lại giảm đi.

Megumi nói, Nobara cũng gật gật đầu tán thành. Gojo đợi hai người đứng dậy rồi mới đưa tay ra ý bảo nắm lấy, không hiểu sao nhưng cả hai đều có thể cảm nhận một sự thích thú bất thường một cách "bất an" tỏa ra từ anh, linh tính mách bảo họ phải thật sự sẵn sàng khi quyết định cầm lấy tay người trước mặt. Gojo nhìn họ chần chừ thì chủ động nắm tay cả hai trước 4 con mắt ngạc nhiên nhìn lại anh, Gojo mỉm cười.

- Bay nào...

Tiếng vút vang lên một cái cả Nobara và Megumi đều không thể cảm nhận mặt đất được nữa, đây rõ ràng là cảm giác bay nhưng rất ngắn ngủi, chỉ một chốc đã liền đáp xuống tuy nhiên di chứng để lại thì phải mất một lúc mới họ mới đứng vững nổi, hai chân Nobara cứ run cầm cập phải bấu vào tay Megumi để đứng vững trong khi cậu cũng không khá hơn là mấy. Gojo vui vẻ nhảy chân sáo đến gõ cổng trước, bây giờ hai người mới để ý nơi mình đang đứng là bên ngoài một bức tường cao sừng sững quá cả đầu Gojo. Anh cất tiếng gọi:

- Mei Mei~ Cô có nhà không?

- ...

- Em nghĩ là không có ai đâu... Có khi bây giờ chị ấy đang đi chu du đâu đó cũng nên.

- À... Thầy quên mất vụ này.

Còn tưởng Megumi đã khai sáng cái gì đó cho Gojo, không ngờ anh lại lấy ra hai đồng xu 500 yên gõ vào nhau 3 tiếng sau đó thì chờ đợi, hai học trò của anh còn nghĩ chắc thầy mình cũng đến lúc phát điên rồi thì cánh cổng to lớn chầm chậm mở ra, ngạc nhiên hơn khi người làm điều đó là một cậu nhóc với mái tóc màu trắng rất nổi bật, mà cánh cổng cũng chỉ hé đủ cho nửa người cậu hiện ra thôi. Gojo cúi người xuống một cách thấp không cần thiết để hỏi một đứa trẻ:

- Chị của nhóc đâu?

- Ta nhắc lại đừng có gọi ta là "nhóc". Chị Mei đang ở trong nhà, ngươi muốn gặp chị ấy làm gì?

Giọng nói của nó tràn đầy sự nghi ngờ, không hiểu sao Megumi và Nobara còn thoáng cảm nhận được sự "không ưa nổi tên này" đến từ nó. Gojo vẫn tỏ ra thiện lành mà giải thích:

- Ta là đối tác làm ăn với Mei Mei nên không cần báo trước, ta chỉ gõ cửa vì có hai đứa này đi theo thôi, phiền nhóc Ui Ui rồi~

Nói xong anh xoa đầu đứa trẻ tên Ui Ui đó rồi biến mất, phản ứng của đứa nhóc ngay lúc đó là nổi cơn tam bành, nó miễn cưỡng mở cổng cho hai người vào rồi bất đầu lao theo Gojo, người đã lẩn được vào trong trước nhờ thuật thức của anh. Nobara cảm thán:

- Cảm giác như ổng là tên lưu manh vậy, bọn mình theo ổng có phải điều không đúng đắn không?

- Cái này không khó nói, từ hồi mới gặp tôi đã biết mình sai rồi.

Bên trong lớp tường thành dày và cao đó là một ngôi nhà khá nhỏ so với tổng thể chung của không gian, bù lại cách bố trí và màu sắc rất đẹp, rất phù hợp cho một người muốn yên vị cả đời ở đây.

Hai người đi theo Ui Ui đến một căn phòng ở cuối hành lang, mở cửa ra thì thấy Gojo đã ngồi sẵn bên trong uống trà với một người phụ nữ có cùng màu tóc với Ui Ui, mái tóc được tết lại rủ về phía trước che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn không giấu được sự sắc xảo của chị, Mei Mei. Điều thú vị là mới vài giây trước Ui Ui còn phẫn nộ giậm chân uỳnh uỳnh thì giây sau gặp lại Mei Mei đã quay sang dáng vẻ ôn hòa mỉm cười lễ phép.

- Chà, giá mà nhóc ấy cũng như vậy với tôi...

Gojo hớp một ngụm trà trong khi quan sát biểu tình của Ui Ui, ngay lập tức được cậu tặng cho một cái cười y hệt.

- À thôi. Mà chị Mei, lần trước tôi bảo sẽ dẫn mấy đứa nhóc này qua thăm chị nhỉ, hôm nay mới có thời gian rảnh nên mới qua được, thật có lỗi quá.

- Cậu mà không có thời gian rảnh rỗi à?

Mei Mei thừa biết Gojo chỉ đang viện cớ với mình, anh cũng chỉ mỉm cười đáp lại rồi đứng dậy đi tới bên cạnh Megumi và Nobara, vừa giới thiệu vừa đẩy từng người về phía trước.

- Đây là nhóc Megumi Fushiguro, học trò đầu tiên của tôi đó, tuy là rất mạnh những cũng chưa thể bằng tôi được, cố gắng nha Megumi.

Megumi quay lại lườm Gojo còn anh thì tiếp tục.

- Còn đây là Nobara Kugisaki, học trò thứ hai của tôi, cũng rất mạnh mặc dù hơi nóng tính chút.

- Em không cần thầy nhận xét!

- Còn một nhóc nữa là Itadori Yuuji, nhưng giờ nhóc ấy không đến đây được nên để khi nào chị đến làng thì tôi giới thiệu nốt ha. Vậy chị Mei, chuyện lúc nãy tôi nói chị thấy thế nào?

- Hở? Chuyện gì cơ?

Mei nhìn anh với một cái cười có chủ ý, Gojo im lặng nhìn chị một lúc sau đó gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, anh ngồi lại xuống nệm đối diện với Mei Mei nói:

- Tôi không có gì nhiều, chỉ có vài phần đất kèm theo mấy ngôi làng đang phát triển rất tốt, vàng bạc cũng không nhiều, tặng được cho chị cái biệt phủ chưa động đến của lão già nào đó tôi từng đến "thăm".

- Mấy nhóc này cũng đáng yêu ghê, cậu hẳn đã nuôi dạy các em ấy rất tốt nhỉ...

- ... Hehe... Chị cũng thật là, tất nhiên là tốt rồi. Vậy chuyện này mai bàn tiếp sao?

- Nếu cậu có ý như vậy.

Hai người nói qua lại một hồi cũng không có ý định sẽ giải thích cho những người còn lại trong phòng hiểu, cứ thế mà người ở người đi ra về không chút chần chừ. Mãi đến khi ra khỏi cổng rồi thì Gojo mới bắt đầu giải thích:

- Mei Mei là một người rất thích tiền bạc của cải, miễn là có tiền thì cô ấy sẵn sàng thành giao rồi, đây gần như là châm ngôn sống của cổ, không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều~

- Em hiểu chuyện gì đã xảy ra vào lần trước rồi... Nhưng thầy và chị ấy đã thành giao gì với nhau vậy?

Megumi đặt câu hỏi về sự kiện mà cậu còn đang thắc mác, Gojo rất tự nhiên giải thích:

- Thầy muốn mời Mei Mei về phe của ta trong cuộc chiến sắp tới, thuật thức của cô ấy chắc chắn sẽ rất có ích, mà sức mạnh cũng không tầm thường. Một trinh sát vừa có tầm (tầm nhìn) vừa có tài (tài sản) chắc chắn sẽ không tồi chút nào! Hehehe~

- Ổng lại cười như vậy nữa rồi...

- Ừ...

Megumi và Nobara thì thầm với nhau cùng liếc ánh mắt đánh giá về phía Gojo. Lúc này anh mới để ý trời đã chuyển sang tối rồi, cần phải về nhà nhanh thôi, có quá nhiều thứ vẫn đang chờ anh về giải quyết. Gojo đưa tay ra cho hai học trò nắm lấy nhưng lúc chuẩn bị bay lên thì đột ngột khựng lại, gây ra không ít sự khó hiểu, anh phải im lặng một lúc rất lâu như cân nhắc cái gì quan trọng lắm, sau đó quay lại nói với hai người, hoàn toàn là một vẻ nghiêm túc đến kì lạ.

- Megumi, Nobara, thầy muốn nói với hai đứa điều này, nhớ nghe kĩ.

- Tự nhiên nghiêm túc vậy làm tụi này sợ nha ông già...

Nobara bĩu môi nhìn anh, Gojo cười nhẹ, khoảnh khắc ấy anh cứ như hình thành một nhân cách khác vậy.

- Sắp tới sẽ là khoảng thời gian khó khăn cho mấy đứa, đặc biệt là Itadori, nhóc ấy vẫn còn bị kiềm hãm sức mạnh quá nhiều, thầy cũng rất muốn giúp Itadori phá bỏ sự kiềm hãm đó nhưng... Chà, hai đứa biết đấy, giờ không phải lúc thầy có thể làm như vậy.

Anh đặt hai tay lên vai hai người, thể hiện một sự tin tưởng tuyệt đối.

- Nên thầy mong hai đứa sẽ giúp thầy huấn luyện cho Itadori trong khả năng của mình, bù đắp cho sự thiếu sót ngay từ ban đầu của thầy... Nó thật sự rất cần được quan tâm, chỉ tiếc là thầy không thể tự mình dẫn dắt nó mãi được, sẽ có một ngày... Ừ...

"Sẽ có một ngày em phải tự tiến lên bằng đôi chân của mình, ban đầu sẽ thật khó khăn vì con đường toàn gai nhọn, nhưng em cũng sẽ mạnh mẽ hơn để có thể đương đầu với nó mà không cần sự giúp đỡ của bất kì ai...

Dẫu cho chỉ là một ngôi sao băng trong hàng nghìn ngôi sao khác trên bầu trời đêm, huy hoàng trong phút chốc rồi biến mất mãi mãi, nhưng em chắc chắn sẽ là ngôi sao tỏa sáng nhất..."

==========================

3955 từ.

Các bạn có thể hiểu mấy dòng cuối là của ai cũng được.

Tôi remake chap này vì khi đọc bản cũ tôi thật sự bị cấn, đúng, cấn đến nỗi dù tôi lười như phải lết deet khỏi giường khi ngủ đến tận 12h trưa nhưng vẫn không thể chịu được mà phải đi viết lại.

Mỗi lần mấy bạn thả sao cho chap cũ là mỗi lần tim tôi nhói một cái... Ít nhất hãy chê một tiếng vì tôi biết nó tệ chứ đừng ép mình, chê thì tôi vẫn viết mà. Tặng ít offer coi như xin lỗi vì não chưa thông suốt đã viết, tôi nghĩ mình sẽ xóa chap cũ-...

Này là bản thảo cho chap "gần" cuối của [Bé con], tuy nhiên vẫn phải chờ kết quả trận chiến của Gojo và Sú do Gege - sama vẽ đã, 1 trong 2 hẹo là hiểu vấn đề.
(Ai tự tin mắt thông thạo 10/10 dịch được chữ viết tay của tôi thì cứ tự nhiên)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com