12.
Vì còn phải lo lắng việc xây dựng trang trại nuôi dê nên Nathaniel nghỉ ngơi được vài ngày là lại ráng sức đi tìm kiếm lẫn giám sát việc xây dựng trang trại nuôi dê, cách làm việc cầu toàn, nghiêm túc và cẩn thận khiến Ithaqua còn muốn thong thả nghỉ ngơi với mẹ mình phải điên hết cả đầu.
"Nathaniel, anh mau về nghỉ ngơi đi."
Ithaqua đen mặt túm gáy Nathaniel đang vùi đầu vào đám dê đã được lùa vào chuồng, có trời mới biết là khi hắn biết Nathaniel đã dự trù được việc hắn dự định mở ra trang trại nuôi dê để tách khỏi nhà thì đã hạnh phúc lẫn sung sướng thế nào, không ngờ được là ở thị trấn đó vẫn còn một kẻ có đầu óc bình thường và thậm chí là còn có tầm nhìn rộng hơn bất kỳ ai còn tồn tại, nhưng khi thấy Nathaniel điên cuồng với công việc dù sức khỏe không tốt lại khiến Ithaqua giận điên người và rất thắc mắc về lý do khiến Nathaniel cố chấp làm việc. Nathaniel bị túm gáy lên như gà con thì la oai oái, con nghiện lông xù chưa được thỏa mãn tức giận giãy ra lại bị Ithaqua dễ dàng túm hai tay rồi xách nách mang về nhà.
Minerva mỉm cười niềm nở chào hai người về nhà, Ithaqua mỉm cười nhẹ nhàng như chào hỏi với nàng rồi thẳng thừng ôm Nathaniel còn đang kêu la như con mèo xù lông vào phòng để cưỡng chế cậu nghỉ ngơi.
Còn về phần kết quả? Đương nhiên là khi bị Ithaqua ép ngủ thì Nathaniel vốn dễ tính dễ nết đã lăn ra ngủ tới mức quên luôn trời trăng mây đất.
"Đấy, bảo nghỉ thì ứ ừ không chịu đâu mà cứ ném lên giường một cái là ngủ không khác gì sâu róm."
Ithaqua hờ hững mỉa mai Nathaniel đang cuộn mình trong chăn làm Minerva lỡ phì cười một tiếng, nghĩ đến việc Nathaniel sẽ giận đến mức đỏ mặt thì nàng vội bụm miệng lại rồi lại phì cười vì không chịu nổi cách ví von Nathaniel như cái này cái nọ của Ithaqua. Vì giờ Nathaniel bệnh rồi nên phải cử người chăm sóc thường xuyên, Minerva bảo rằng dạo này khách ghé quán rượu của Annie cũng đông nên không thể ở nhà để cô bạn một mình tự xử được, Ithaqua nghe thế thì bảo.
"Mẹ đi đi ạ, để con ở nhà chăm sóc Nathaniel được rồi, dù sao hai đứa con trai chăm nhau vẫn tốt với tiện hơn."
Minerva thở dài một cái rồi vừa lấy bột than tre bôi lên tóc rồi vừa bảo.
"Mẹ không thể yên lòng nhìn Annie ứng phó với khách hàng nhưng cũng không nỡ nhìn Nathan gánh vác chi tiêu trong nhà, con đó, nếu nhịn được thì đừng chọc Nathan nữa, thằng bé đã đủ vất vả lắm rồi."
Hình như từ cái ngày ở đây thì Minerva đã bắt đầu sinh ra sự thiên vị với Nathaniel và Ithaqua thì phải. Ừ thì nàng ấy thương cả hai anh em và cũng hết lòng chăm sóc cả hai, nhưng vì có kinh nghiệm chăm sóc cho hai anh em nên Minerva cũng hiểu cái khổ và cái sướng lúc chăm hai nhóc tì này. Ithaqua hồi nhỏ là đứa trẻ tuy có tính tình cũng điềm đạm nhưng hắn cũng nghịch ngợm và thường bày ra những trò rất nguy hiểm cho bản thân mình, trèo cây khắc gỗ đi săn thú rừng, cái gì càng nguy hiểm lại càng thích làm Minerva vốn là người hướng nội thích ở yên một chỗ đau đầu không thôi. Trong khi ấy, Nathaniel hồi nhỏ chỉ ở yên trong nhà có đam mê khám phá nhiều cái mới lạ lại chủ trương đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu, thấy người khác leo cây là cậu né, thấy người ta cầm dao là bắt đầu sợ sệt rồi chạy đi núp, lại còn thích ngồi lười biếng trước lò sưởi để đọc sách hoặc mày mò nấu nướng làm bánh quy, ôi, có người làm mẹ nào mà không mê một bé con ngoan ngoãn thay vì một nhóc quậy như thổ phỉ cơ chứ?
Ithaqua đương nhiên biết mẹ mình đang cằn nhằn vụ gì, hắn dứt khoát giả điếc và cố lảng sang chỗ khác để né tránh vấn đề. Hắn cũng rất không hiểu mẹ mình đang nghĩ gì, rõ ràng từ lúc có hắn thì tiền Nathaniel dùng để chi cho cơm nước lương thực đã giảm đi rồi sao? Ngay cả tiền mua than củi các thứ khác cũng không phải bỏ ra bao nhiêu thì sao hắn phải nhịn để không cãi nhau với người kia chứ.
"Con không biết gì sao?"
Minerva thở dài thườn thượt, nàng biết rõ con trai mình đang nghĩ gì nên liền bảo.
"Con đấy, nếu không hiểu Nathan định làm gì thì cứ nói với mẹ để mẹ giải đáp. Thật ra thì Nathan không bảo mẹ tiết kiệm tiền nhưng thằng bé mong rằng sau khi mở trang trại xong có thể mở lớp học để tạo điều kiện cho các người dân ở đây có thể biết viết biết đọc, về sau họ làm việc cũng đỡ phải bị gian thương đến từ chỗ khác lừa lọc. Mà con biết đấy, điều hành một trang trại đã khó mà đằng này còn xây thêm lớp học thì tiền của đắp vào làm sao đủ cho được, mẹ không muốn thằng bé phải phiền lòng, con cũng đừng nên chọc thằng bé nữa."
Ithaqua xoa xoa mũi rồi ngoan ngoãn đáp ứng, Minerva cũng thở dài rồi rảo bước ra bên ngoài, thị trấn Snowy bình thường có tuyết đã dày, bão tuyết hôm qua kéo đến càng khiến tuyết càng lúc càng dày và khó đi. Minerva khó khăn đi đến quán rượu của Annie và Gil rồi bắt tay vào làm việc trong bếp.
"Sao cơ, bé Nathan lại bị bệnh á?"
Annie hoảng hốt hỏi lại Minerva khi cả hai đang cùng nhau nhào bột để nướng bánh mì, Minerva gật đầu rồi cười khổ.
"Thằng bé sốt cao cả đêm qua, bây giờ Itha đang ở nhà chăm thằng bé."
"Ôi, một cậu thanh niên trai tráng thì sao chăm bệnh cho Nathan được chứ, chân tay lóng ngóng không khéo lại khiến bé Nathan bị thương."
Annie rên rỉ rồi chỉ đành bất lực vẫy tay với Gil đang bưng rượu cho khách lại chỗ mình.
"Anh à, em nướng bánh xong sẽ để vào giỏ, trong giỏ có thịt hầm và cả mứt dâu mà Nathan thích ăn, anh mang cho bé giúp em nhé."
"Anh biết."
Gil đáp rồi tiếp tục phục vụ đồ ăn ra bàn cho khách. Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi khi có bão tuyết kéo đến thì lượng khách đến thị trấn Snowy sẽ tăng lên, đa số đều là những thương nhân nên vợ chồng gã cũng sẽ tranh thủ mua một số nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt của họ và của người dân. Lần này số lượng mua đồ của họ còn nhiều hơn mọi khi và Annie còn định bụng giữ lại một số thợ lành nghề có thể sửa sang gia cố lại trang trại nuôi dê sắp xây xong của họ.
Dù gì cũng đã có thông tin là nhà Norwell sẽ bỏ vốn đầu tư cho thị trấn Snowy nên vài thương nhân cũng đánh liều thử cho người đi xem xét địa hình rồi mới tính tiếp. Như những gì Nathaniel đã tiên liệu, thoạt đầu, mấy thương nhân đó thấy chỗ xây trang trại là ở nơi cao thì có nhíu mày và hơi không muốn đầu tư xây dựng, nhưng có một số người có thâm niên đã từng làm việc với người trong thị trấn thì lại nhận ra được điểm độc đáo nên đã âm thầm thương nghị với nhau và đưa ra quyết định đầu tư vốn, để thắt chặt cuộc đầu tư không để bất kỳ ai có thể dễ dàng bước vào cuộc đầu tư thì Nathaniel đã chốt ngày bỏ vốn đầu tư và nhờ Gil dẫn dắt cho những thanh niên trai tráng lùa hết đám dê mà họ đã âm thầm nuôi dưỡng mấy tuần ra để triển lãm, nhìn đàn dê con nào con nấy đều lớn hơn bình thường và có bộ lông đặc biệt thì mấy tay thương nhân không đầu tư mới vỡ lẻ ra là mình đã bị vẻ ngoài của trang trại kia đánh lừa.
Loài dê được nuôi trên núi thường có chất thịt chắc và chất lông rất đặc biệt, kết hợp với phương pháp nuôi dưỡng truyền thống vô cùng kỳ bí và phá cách của thị trấn Snowy chắc chắn sẽ sản sinh ra rất nhiều thành phẩm có chất lượng cực kỳ hảo hạng, đàn dê mà Nathaniel cho bắt về nuôi cũng là tập hợp những con khỏe mạnh và có chất lượng cực kỳ tốt thì khỏi phải bàn cãi gì về lợi nhuận mà họ sẽ thu về sau này. Nhưng điều khiến mấy người ở đây phải nghiến răng nghiến lợi nhất là những con dê béo bở này đã được Nathaniel mua lại toàn bộ với một nửa túi vàng lẫn đá quý mà cậu mang theo nên những anh thanh niên giúp cậu bắt dê lại và chăm sóc chỉ có thể đưa dê ra cho người khác xem chứ không được phép bán một con một đôi nào cho mấy thương nhân này, nếu họ dùng tiền cao hơn để mua thì Nathaniel cũng đã chuẩn bị sẵn những bảng hợp đồng khẳng định dê và đất làm trang trại là thuộc về cậu, những người dân ở thị trấn Snowy thấy tiền thì sáng cả mắt nhưng vì hợp đồng do Nathaniel ghi rõ rằng trong thời gian mời chào, một con dê sẽ tương ứng với 5 đồng vàng, nếu có ai dám bán mà không có sự cho phép của cậu thì phải bồi thường gấp bốn lần giá trị mà Nathaniel đã mua là 20 đồng vàng, mấy người dân dù có muốn đem dê đi bán nhưng nghĩ đến việc Nathaniel sẽ bắt đền thì liền không dám ho he gì cả.
Thế nên mặc kệ cho mấy tay thương nhân tức đến nổ phổi và muốn nhào vào đánh cướp thì Nathaniel đã thản nhiên giao lại giấy tờ của mình cho Ithaqua giữ kèm theo bảng hợp đồng thứ hai.
Số dê trên sẽ được chia thành năm phần, bốn trên năm phần sẽ thuộc về nhà Norwell với điều kiện chủ chốt như sau. Nhà Norwell phải bảo vệ những người đã bán dê cho họ bất kể thân phận của họ là gì và ngoài ra phải đồng ý cho người bán dê trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển dự án làm việc này. Điều kiện như vậy khá là kỳ quái nhưng khi Ithaqua thấy Nathaniel giao lại giấy chứng nhận chủ nhân trang trại cho mẹ mình thì hắn liền hiểu.
Nếu muốn đàn dê sinh ra vàng kia thuộc về nhà Norwell thì họ bắt buộc phải chấp nhận bảo vệ và đảm bảo điều kiện sống cho Minerva, nếu họ không chấp nhận thì Nathaniel sẽ có toàn quyền thủ tiêu hoặc thả đám dê vào rừng vĩnh viễn để làm hỏng dự án này. Nhưng Ithaqua vẫn không hiểu vì sao Nathaniel lại nhường hết mọi thứ cho mình với mẹ, chẳng lẽ cậu không có ý định kiếm tiền trên công sức của mình sao.
Nathaniel lúc nghe được thì hóm hỉnh cười rồi bảo.
"Thế thì mỗi lần có phô mai mới ra lò thì trang trại phải nộp cho tôi ba tảng bự và ngon nhất đó."
Với tên nhóc ham ăn này chỉ cần có như thế là đủ rồi nhưng Ithaqua vẫn cho rằng nhiêu đó vẫn chưa phải là điều mà Nathaniel thật sự mong muốn, nhưng chưa kịp nắm cổ áo để chất vấn thì tên nhóc này vì mệt quá nên lăn ra ngủ mất tiêu rồi.
Nghĩ đến việc mấy hôm nay vì bão tuyết lớn nên mấy người dân trong thị trấn không thể đến tận nhà chất vấn khiến Minerva không biết làm gì mới phải. Đứa trẻ Nathaniel này có tầm nhìn sâu rộng và thâm thúy thật, trong khi người ta chỉ bắt dê vì năm đồng tiền vàng quý giá hoặc một mẫu đá quý có giá trị vừa phải thì cậu nhóc đã tính thẳng đến việc kiểm soát nguồn đầu tư vào trang trại nuôi dê của cậu. Nếu theo sự đánh giá và hiểu biết thông thường thì việc đầu tư vào một thị trấn quanh năm suốt tháng chỉ có bão tuyết và bão tuyết như thế này thì dù có là kẻ ngốc cũng sẽ không làm, thế nhưng Nathaniel lại không nghĩ thế, cậu nhóc nắm bắt được sự phong phú của hệ sinh thái trong rừng, nắm bắt được đặc trưng của thị trấn này sẽ là bàn đạp tiến lên cho mọi thứ nên mới cẩn thận vạch ra từng bước đi một để nắm hết mọi thứ trong tay mà không một ai có thể nắm thóp cậu được.
Xem ra đây mới chính là lý do thật sự khiến Nathaniel trở thành người thừa kế duy nhất được ngài Norwell đích thân thừa nhận, Minerva thở dài, cũng may rằng tuy Nathaniel có tài kinh doanh nhưng tính cách và nhân phẩm của cậu cũng tốt và đặc biệt không kém, nàng không khỏi thắc mắc rằng thị trấn này về sau sẽ thay đổi thế nào dưới tay của một cậu bé tài đức vẹn toàn.
"Nhưng trước đó phải tẩm bổ thật tốt cho bé Nathan nữa chứ."
Minerva cong môi rồi xoay người đi nướng bánh cho những vị khách sắp tới.
"Oáp..."
Nathaniel vươn vai đầy mỏi mệt sau khi đã ngủ một giấc thật dài, Ithaqua mang khay đồ ăn gồm bánh mì nướng phết bơ, mứt cùng một chén cháo rau củ nóng hổi, mùi thơm ngào ngạt của các món ăn khiến cái bụng trống rỗng kêu lên òn ọt, Ithaqua nghe được thì nhún vai rồi cười mỉa.
"Đồ heo con hết ăn lại ngủ."
Nathaniel ngượng chín mặt, cậu che bụng lại rồi phản bác.
"Tôi không phải là heo!"
"Không phải là heo thì là gì? Cừu con à?"
Nathaniel nhìn Ithaqua một cách bực dọc, quá đáng! Cái tên này bộ không chọc cậu sôi máu choáng đầu là bị ngứa người à? Ithaqua hài lòng nhìn Nathaniel đang trừng mình đầy căm giận rồi đặt khay đồ ăn xuống cạnh chỗ nằm của Nathaniel, món ăn thơm phức khiến Nathaniel đói bụng đã lâu nôn nóng dùng bữa.
"Phù phù phù...."
Ngắm nhìn Nathaniel ăn đến mặt mũi đỏ bừng làm Ithaqua liên tưởng đến một cục than càng thổi càng đỏ, môi cũng cong lên thành nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong mắt Nathaniel lại là một nụ cười siêu gian trá, cậu nhìn Ithaqua đầy đề phòng rồi nhìn vào rổ bánh mì nướng với đa dạng lớp phủ, đau lòng lấy ra một miếng bánh bự với giăm bông và phô mai phủ lên trên cùng một miếng bánh bơ tỏi, Nathaniel thống khổ đưa qua để mời Ithaqua ăn rồi bắt đầu ngồi gặm bánh phết mứt dâu.
Ồ, đáng yêu ghê, Ithaqua nghĩ thầm khi thấy gò má của Nathaniel hơi phập phồng như con sóc đang dồn hết hạt thông vào miệng, Nathaniel hãy còn ngây ngất vì bánh và cháo nên hoàn toàn không nhận ra mình đang bị em trai ví von như một con vật nhỏ sống trong gốc cây gần nhà.
"Anh thích ăn bánh mì phết gia vị đến thế à?"
Ithaqua vừa ăn bánh vừa nói chuyện khiến Nathaniel vốn được dạy dỗ quy tắc ăn cơm nhíu mày khó chịu, cậu nuốt bánh, uống một ngụm trà rồi bảo.
"Khi ăn không được nói chuyện."
Ithaqua nghe vậy thì càng nói nhiều hơn làm tâm tình vừa mới dịu xuống của Nathaniel lại bùng lên như ngọn lửa hừng hực, cậu nheo mắt rồi rít nhẹ.
"Tôi phát hiện ra là hình như cậu rất thích chọc tôi giận lên. Tôi nói trước, tôi mà chết vì tức thì sẽ quay về ám cậu đó."
"Chết vì tức? Chỉ bằng anh ấy hả?"
Ithaqua cười khẩy, không thèm che giấu sự khinh thường của mình với người anh trai yếu đuối.
"Có chạy thêm mười năm nữa cũng không đuổi kịp tôi đâu."
Nathaniel ức tới mức siết chặt muỗng nĩa, dù cậu có muốn giận át lý trí thì cậu vẫn không thể quên được đây là tên quái vật đã một mình giết gấu vặt đầu lợn rừng, đừng bảo là đấm hắn một cái, chỉ sợ cậu vừa quơ tay là sẽ bị bẻ gãy tay rồi. Thế nên, để phát huy tốt chủ trương tránh hại tìm lợi thì Nathaniel đã cười lên một cách hiền hậu rồi vui vẻ nói.
"Hô... Thế để tôi nói với cô Minerva là cậu bạo hành người đang bị bệnh nhé, yên tâm, tôi nhất định sẽ nói chuyện một cách cụ thể và sinh động nhất có thể."
Ai lại chơi trò mách người lớn bao giờ? Ithaqua tối sầm mặt, bàn tay ngứa ngáy cũng thò ra để bẹo má Nathaniel rồi lắc qua lắc lại.
"Giỏi thì mách đi, làm như tôi sợ con sâu ro như anh lắm ấy."
Nathaniel kêu lên oai oái vì đau nhưng sau cùng cũng không thể kêu gào hay phản kháng lại tên điên ngu ngốc này.
Chắc chắn là đã nhầm người rồi, vì sao tên người rừng này có thể là em trai của cậu được chứ? Cậu không tin, cậu không tin! Chắc chắn không tin!
~•~
Ithaqua trong shortfic và Ithaqua trong longfic nhìn nhau kiểu: :)))
Kiểu một bên thì là mèo nhà đã bị thiế.... còn một bên là con báo bị bỏ đói nhiều ngày đã xổng chuồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com