-1-
-"Chúc mừng gia tộc Norwell, chúc mừng đức vua Norwell, phu nhân đã có hỷ ạ." - Hầu y ban nãy vừa nhẹ nhàng bắt mạch, thoáng chốc đã mừng rỡ khẩn tin.
- Đức vua Norwell không thể che giấu hạnh phúc, vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày đã biến đâu mất, niềm vui như ngưng đọng từng câu chữ của ông :"Th-thật vậy sao?! Lần này không có nhầm lẫn gì đúng không? P-Phu nhân, cảm ơn nàng, cảm ơn nàng rất nhiều phu nhân của ta! Vậy là ta đã có người nối dõi rồi."-
( Vài tháng trước )
- Mấy nay phu nhân Janet luôn cảm thấy khó chịu trong người, ngay cả đồ ngọt yêu thích cũng không buồn động đến. Nhiều lần đám người hầu còn thấy bà hay nôn khan, sáng hôm nay vẫn còn xử lý đống giấy tờ cùng ngài Magistrate, sáng hôm sau gương mặt thấy rõ vẻ tiều tụy, như thể năng lượng nạp cả đêm qua đều đã bị cướp mất. Magistrate tưởng rằng vợ đã có mang nên cho người truyền thái y. Nhưng dù bắt bao nhiêu lần, bấy nhiêu y sĩ đều lắc đầu ngao ngán, tai ách không thấy mạch xung thịnh, còn khó chẩn bệnh, điều này khiến nhà vua đau đầu không thôi.
- Magistrate nhìn vợ mình đang đau ốm, một mình chống lại cái thứ bệnh không ra bệnh, nguyền không ra nguyền. Đành sao được, người ấy chỉ có thể bên cạnh phu nhân của mình, mong được san sẻ nỗi đau cùng nàng. Kẻ hầu người hạ luôn thức trực trong phòng, nhưng bất an trong lòng nhà vua chẳng vơi đi được bao, ngược lại, ngài còn đâm đầu vào công việc, ngày đêm dính chặt lấy các dãy chữ hàng số, đến nỗi hay bần thần trong các buổi triều chính, ngay cả những ngày xét xử, tế lễ cũng hay quên...
- Rồi cái tuần định mệnh ấy cũng đến, sở dĩ nó là định mệnh bởi niềm vui vừa chớm nở đã vội tàn. Mới sáng sớm, tư phòng phu nhân Janet đã ồn ào, người ra người vào, ai nấy đều gấp rút và lo lắng như thể chuyện không được chậm trễ. Tiếng rên rỉ thảm thương của phu nhân xé toạc cả khoảng không, bà quằn qoại ôm cái bụng đang nhói từng cơn tê dại, nếu như người hầu trở tay không kịp, thì có lẽ bà đã bất động trên sàn với vũng máu loang lổ. Các nữ hầu truyền nhau hậu cận nước ấm và khăn, tình hình có vẻ không mấy khả quan. Nghe tin dữ từ các thị nữ, mặt mày Magistrate lập tức biến sắc, không kịp suy nghĩ, liền vội vã rời khỏi phòng, chạy một mạch đến, lòng đầy bất an khôn nguôi.
- Magistrate xông vào tư phòng, nhìn người vợ nhợt nhạt, đang đau đớn với thứ trong bụng nàng, nội tâm Magistrate gào thét không thôi. Ngài quỳ rạp bên giường phu nhân Janet, cái nắm tay đầy ấm áp, nhẹ nhàng nhưng níu giữ thật chặt, như không muốn ai cướp mất nàng.
- "Phu nhân! Phu nhân,bụng nàng đau sao? Này!! Hầu y đâu giờ vẫn chưa tới?! Phu nhân, nàng hãy cố lên...ta vẫn luôn ở bên nàng".
- Sau đó, hầu y đã có mặt, nhưng phải mất lúc lâu để xoa dịu cơn đau của phu nhân Janet. Và khi xem mạch lần nữa, hầu y chắc chắn rằng phu nhân đã có hỷ. Tin tốt lành ấy của hầu y là ánh dương quang xua đi những bão vũ kinh phong vừa ghé, cả căn phòng như chìm vào xuân vũ của trời: hân hoan, rộn ràng, nghẹn ngào. Nhưng niềm vui ấy lại là nắng ấm yếu ớt, thoáng đã bị chôn vùi bởi băng tuyết giá lạnh. Đợi khi căn phòng chỉ còn hầu y và phu nhân, hầu y mới ắng lặng, tâm trạng liền lo âu ra mặt, cô khẽ nói với phu nhân :"Thưa phu nhân Janet, tôi thật thất lễ, xin phu nhân lượng thứ, nhưng tôi không thể giấu người...Phu nhân sẽ hạ sinh hai quý tử ạ". Ai cũng biết, mang sinh đôi, song sinh chính là điểm gở, là tai họa của một gia tộc, huống chi đây còn là hoàng hậu, nếu để ai hay thì hoàng tộc Norwell sẽ có kết cục khủng khiếp như nào?-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com