whiskey
kẻ gác đêm đứng dưới ánh đèn vàng trên vỉa hè con phố trung hoa, tay lại cầm chai whiskey, cứ vài lần lại nốc một ít như một gã bợm nhậu. con phố đã về khuya, có chút hoang sơ đổ nát nhưng thi thoảng lại có bóng người đi ngang qua. cụ thể là nữ phóng viên alice deross. chị ta đang làm một cái gì đó, luôn cầm theo chiếc máy ảnh chụp những nơi như sắp sập để làm đề tài báo sau này.
tính ra, còn có cả cô gái bán đồ cổ thích thập nhất. nghe đồn là nữ phóng viên đang hẹn hò cùng cô gái bán đồ cổ.
ôi nhưng ta không quan tâm đâu. tại sao ta lại không thử làm quen với một cô nàng xinh đẹp nào đó? có thể là nàng điêu khắc galatea hay chị michiko. không không, galatea sẽ khắc ta ra bã, còn ông già wu chang sẽ xiên ta mất. trong men rượu cứ chiếm lấy suy nghĩ của ta, ta phải về nhà với anh trai thôi, có lẽ anh đã đợi lâu lắm rồi.
hơi men này, nó cứ phả ra trong từng nhịp thở của ta, hòa lẫn với gió sương lành lạnh của tiết trời đêm khuya. không những vậy, nó còn phả lên trên mắt ta, làm cay hơn cả lúc khi ta còn bên bếp lửa.
ithaqua đi đứng loạng choạng, giẫm lên trên cả cỏ non cả hoa lá. hương cỏ hoa ngạt ngào cũng chẳng thể lu mờ đi hương rượu vẫn còn đọng lại trên cơ thể nó. nó cần ai đó, ai đó có thể đỡ nó về nhà, về với anh trai nó. không nhất thiết phải là một cô nàng với ba vòng hoàn hảo, gương mặt hài hòa cùng giọng nói thanh khiết hay một cậu trai không kém phần lập dị nhưng tử tế đến lạ. chỉ cần, đưa nó trở về nhà an toàn.
thời điểm khi ithaqua trở về đã là hai giờ sáng, cả con phố đã say giấc nồng, không một căn nhà nào sáng đèn cả. chỉ có ở ngoài đường.
một tiếng cạch nhỏ, ta không muốn anh trai phải thức dậy trong cái giờ tâm linh này đây. anh trai ta thiếu ngủ lắm, nhiều khi mười đêm thì chỉ có một đêm ngủ ngon. phải chăng anh vẫn luôn gặp ác mộng? hay luôn tự dằn vặt bản thân vì cái chết của mẹ chúng ta? tất cả đều là quá khứ, ta cũng chẳng muốn nhắc lại.
anh trai ta thích nhất là tranh của van gogh, đặc biệt là de sterrennacht. anh luôn đặt bức tranh quý hiếm này ở phòng khách, như thể sẽ gợi rằng "ổn thôi".
"em về rồi hả?"
anh bước ra từ phòng ngủ, lớn rồi nhưng vẫn thích ôm cừu. đầu tóc anh bù rù, mắt lại lờ mờ nhìn về hướng đứa em trai. anh biết, nó mới từ phố trung hoa của wu chang trở về, người nó tỏa ra mùi rượu nồng xộc thẳng lên mũi anh trai nó. nhưng anh không hề phàn nàn, ngược lại còn để cho nó làm điều nó thích.
"nathaniel lại không ngủ được hả?"
ta hỏi, anh trai ta đứng yên một lát. hai đứa là song sinh, nhưng tâm lý anh lại bất ổn hơn của ta, chiều cao lẫn gương mặt luôn giống hệt nhau. hương sư hay nhiếp ảnh gia cũng khó mà phân biệt được. nathaniel đi về phía sofa, chân khoanh lại và đắp chiếc chăn mỏng mềm. chiếc tv hai đứa xem xong chẳng tắt, nó chiếu sáng và lóa mắt cả cả hai.
trong lúc lâu nào đó, mưa đã rơi xuống tí tách hiên nhà. men rượu tỏa ra từ cơ thể ithaqua cũng dần tan đi, chút lưu hương của hoa nhài còn giữ nốt trên quần áo anh nó giặt cũng "cuốn theo chiều gió".
ithaqua ngồi cạnh bên anh trai, hôn nhẹ lên khóe mi. nó giờ đây đã chẳng còn thô bạo, học cách nâng niu và trìu mến anh. khiến nathaniel mở lòng mà chấp nhận. mắt anh có cái nhìn sao mà xa xăm, anh tựa đầu vào lồng ngực nó. anh không nói gì cả, mi mắt rũ xuống nhưng chưa nhắm hẳn.
mưa lại thêm nặng, những con chim chưa ngủ đã bay đi tránh mưa. đã không còn tí tách dịu nhẹ như lúc trước mà đã lộp bộp thêm nặng nề, có khi nó sẽ khiến cả hai không ngủ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com