(b)
warning!ooc: (*'-') hầu hết truyện sẽ đi theo sở thích của tui chứ không theo canon lore nào hết. trong pv backstory thì Ithaqua 21 còn Victor 26, nên tui mặc định cả hai gap nhau 5 không tính đến khoảng cách thời đại khác nhau. và tui mặc định gọi "Ithaqua" trong mọi bối cảnh là "Ithaqua" nha (ノω・、)
người đưa thư (The Embrace) x nhà giả kim thuật thiên tài (Philosopher's Stone)
Dụng cụ, kiện hàng, thư từ, hay bất kỳ thứ gì được chuyển đến thông qua bưu điện sẽ luôn được giao đến vào mỗi sáng những ngày lịch chẵn, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Đó là một điều mà Ithaqua đã nhận ra sau vài ba lần giao đồ; và khi lại một lần nữa thấy người đưa thư dừng lại trước cửa nhà mình vào ngày mùng bốn của tháng. Cậu đã mơ hồ hình thành nên một thói quen chờ đợi những ngày này.
Nhà giả kim thuật chưa bao giờ nghi ngờ những kết quả mà mình đưa ra, Ithaqua đã biết về một lịch trình giao thư được thiết lập trước cả khi cậu biết tên, con người và cuộc sống của người ấy.
Nhưng mơ hồ Ithaqua lại nghĩ, cậu cần biết những thứ ấy rốt cuộc là vì lý do gì. Hay là cậu chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò về anh và chẳng còn lý do nào khác nữa.
Ithaqua vốn luôn có thói quen đặt hàng ở những khu chợ đồ cũ hoặc các cửa hàng ở khắp trong thành phố. Một viên đá hổ phách thô chưa qua chế tác, một bộ dụng cụ thí nghiệm hoá học, một ống tuýp chứa chất lỏng đặc quánh không rõ thành phần... Tất cả những thứ đó rồi sẽ được giao đến trước cửa nhà của cậu. Nhưng các cuộc gọi ấy cũng chỉ diễn ra một lần một tháng, hay một lần hai tuần; Ithaqua không phải là khách thường xuyên ở những cửa tiệm và kể cả khi mua cơ man là đồ, thì nhà giả kim cũng không bao giờ mua chúng ở cùng một nơi cố định. Có lẽ vì vậy mà khi Ithaqua nhận ra rằng vào những ngày chẵn: chỉ có đúng một người đưa thư đã giao cho cậu đồ của toàn bộ những cửa tiệm mà cậu đã quay số điện thoại.
Mỗi tháng một lần, hai tuần một lần, một tuần một lần...
Mỗi ngày.
Dần dà, Ithaqua nhận ra cậu đang ép bản thân mình bắt buộc phải mua một thứ gì đó vào mỗi ngày khi tỉnh dậy. Từ khi nào, nhà giả kim lại bắt đầu nổi lên thông qua những câu chuyện phiếm đám thương buôn ghé tai nhau trong thành phố: Có một cậu trai trẻ tuổi giàu có mới nổi cứ liên tục đặt hàng mỗi ngày mà chẳng cần phải biết rõ đó là thứ gì.
Mỗi ngày chẵn trong tháng, người đưa thư đều dừng lại trước cửa nhà cậu.
Chỉ bởi vì trong cơn hoài nghi và bất lực, Ithaqua nhận ra đó là cơ hội duy nhất mà cậu có được để tiếp tục nhìn thấy anh vào mỗi sáng, người đưa thư mà cậu chẳng biết nổi cái tên.
Và từ trên khung cửa sổ nhìn xuống mặt đường nơi Ithaqua chưa bao giờ rời đi vào những ngày chẵn, mơ hồ cậu cảm thấy muốn gửi cho anh một lời chào.
Ngày chẵn đầu tiên của tháng mười hai, đầu mùa đông, khi người đưa thư dừng lại trước cửa nhà nơi cậu giả kim thuật đang sống, anh đã thấy cậu đứng ngay ở bên trên những bậc thềm nơi mọi khi anh đặt đồ.
Nhà giả kim thuật vốn là một người kỳ lạ, khép kín (anh nghĩ vậy). Cậu ta mỗi ngày đều đặt thêm đồ mà chẳng có dấu hiệu dừng lại (một người giàu có?) nhưng chưa bao giờ có lấy một bức thư nào để anh có thể chuyển đến cậu ta. Thế là người đưa thư liền nghĩ (dù rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu một lần nào trước đây) rằng người sống trong căn nhà này có lẽ là một người lớn tuổi (giả kim thuật không phải là thứ cuốn hút người trẻ), cô quạnh, một mình, không có cả bạn bè lẫn người thân.
Nhưng đầu mùa đông, khi Ithaqua cất lời chào với anh từ phía xa xăm.
"Xin chào."
Mơ hồ người đưa thư đã nhìn cậu thật lâu, như thể anh bị giật mình trước cái dáng vẻ đã hồ như đập vỡ mọi suy nghĩ trước đây anh từng có về cậu.
Cậu trẻ tuổi (trẻ hơn nhiều so với những gì anh luôn nghĩ), ưa nhìn, cậu cao và dáng người cậu mảnh; tóc cậu trắng muốt dài qua gáy nuốt lấy ánh mắt người nhìn và tròng mắt cậu đen sẫm. Tai cậu đung đưa hai chiếc khuyên vàng giống hình giọt nước góc thoi, tóc cậu gài phụ kiện như tai thỏ (hay mèo? anh suy nghĩ). Người đưa thư dừng lại và nhìn cậu thật lâu, ở phía cuối ánh mắt dường như Ithaqua đương ngừng thở khi cậu thấy anh chẳng tiến thêm bước nào nữa.
"Hôm nay anh cũng có đồ giao cho tôi đúng không?"
Và khi cất tiếng, giọng nói của Ithaqua dường như đi chậm lại trên con đường truyền âm đến nơi anh. Cậu dè dặt, từ ngữ như cố rướn mình ra khỏi thanh quản như thể đang cố gắng để níu kéo anh đến gần hơn với mình.
Bằng một cái gật đầu gọn gàng, người đưa thư đáp lại lời nhà giả kim.
"Tôi không có ý thất lễ với anh đâu, tôi chỉ là muốn chào hỏi anh một chút. Vì hầu như ngày nào anh cũng giao đồ đến cho tôi nên tôi cũng muốn cảm ơn anh nữa, mấy hôm mùa đông này trời lạnh lắm nhưng anh vẫn đến gần như đều đặt mỗi ngày, nên là..."
Khi nghe thấy tiếng đối phương liên tục nói, người đưa thư chỉ im lặng và nhìn nhà giả kim trước mặt mình. Tựa như là, anh đã thấy ở đâu đó cái vẻ hối hả của cậu chất lại trong những con chữ cậu nói ra.
Và anh tiến đến, mỗi bước chân làm khoảng cách giữa cả hai gần hơn đều khiến Ithaqua thở khẽ lại.
Người đưa thư dừng lại trước mặt cậu, dẫu cho đã nghĩ rằng cậu có khuôn mặt non trẻ của một thiếu niên thì Ithaqua vẫn cao hơn anh đến quá đầu. Khi Ithaqua nhìn xuống ở nơi anh, với một khoảng cách cậu chưa bao giờ nghĩ đến trước kia khi mà cậu vẫn luôn dõi theo anh ở phía trên khung cửa sổ. Tóc anh xoà ra dưới viền mũ, bạc màu kim, nửa gương mặt anh giấu sau một lớp mặt nạ mà Ithaqua chẳng rõ phải gọi tên nó là gì. Rồi ánh mắt anh nhìn cậu với một nét cười nhè nhẹ.
Đường chỉ đan chằng chéo trên miệng anh, Ithaqua bỗng giật mình. Nhưng anh đã ngăn tiếng cậu cất lời.
- Cảm ơn cậu, tôi chỉ làm công việc của mình mà thôi.
Những dòng chữ in ra khi người đưa thư nhấn ngòi xuống rồi lướt bút, Ithaqua đọc thật chậm rãi. Cậu mơ hồ tưởng tượng cách giọng anh phát ra khi anh nhấn nhá những con chữ nằm im trên đường kẻ trên giấy.
"Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi." Ithaqua cười.
- Tôi có thể biết tên cậu được chứ?
"Tất...!" Ithaqua gần như thốt lên với vẻ vội vã, nhưng rồi cậu ho khan một tiếng và chỉnh lại "Tất nhiên rồi, tên tôi là Ithaqua. Tôi nghĩ là anh cũng đã nghe qua người dân trong thành phố nói chuyện, tôi là một giả kim thuật sư."
Nghĩ đến những người dân trong thành phố, rồi nghĩ đến những tin đồn mà anh đã nghe qua về cậu. Bất chợt người đưa thư ái ngại, anh cười khúc khích vì những suy nghĩ mình từng có.
Nghe thấy tiếng anh, Ithaqua ngẩn người. Cậu đưa ra xoa xoa đằng sau đầu mình vẻ khó xử, nhưng rồi cũng quyết định lên tiếng.
"Vậy thì... Còn tên của anh thì sao?"
- Tôi là Victor Grantz, một người đưa thư. Rất vui được gặp cậu.
"Victor Grantz..." nhà giả kim lẩm bẩm lặp lại.
- Tôi đây.
"Không phải đâu! Tôi chỉ đang..." Ithaqua lên tiếng.
Và Victor bật cười khúc khích, cậu nhận ra anh chỉ đang cố tình. Vai cậu thả lỏng, ánh mắt ngẩn ngơ. Để rồi cậu nhìn anh thật lâu khi hiểu được điều ấy, Victor vẫn nhìn cậu với một nét cười nhè nhẹ chôn trong ánh mắt, hồ như anh không thể hiểu rằng Ithaqua đã nhìn anh suốt bao nhiêu lâu để có thể đứng đối diện trước mặt anh vào lúc này.
"Anh không nên đùa với một giả kim thuật sư," cậu cất lời "Bởi vì..."
Tay Ithaqua đưa ra, cậu miết nhẹ trên ngực áo của anh và rồi nhấn nhẹ lên phía ngực trái nơi mà qua một cái chạm nhẹ, nhà giả kim cảm thấy lồng ngực của người đưa thư phập phồng lên xuống vì những cái đập của con tim. Victor im lặng, một cái chạm bất chợt của Ithaqua làm kéo theo ánh mắt của anh. Vốn anh không thể hiểu cậu trai trẻ tuổi đang muốn nói gì, bởi từ lúc cất lời câu đầu tiên, anh nhận ra sự ngại ngùng khách sáo của cậu đối với mình.
"Bởi vì một khi nào đó sau này khi chúng ta gặp lạ biết đâu được tôi sẽ lấy đi thứ vật chất quý giá này trong cơ thể anh, đem đi về phòng thí nghiệm của mình và rồi sau đó không bao giờ trả lại."
Giọng cậu kéo dài nhẹ xuống về cuối, như thể đang thì thầm đọc lại một lời nguyền.
Victor nhìn cậu, nụ cười trên gương mặt anh bẻ gãy đôi vẻ nhẹ nhàng ban đầu. Dường như anh cũng kỳ lạ chẳng kém gì cậu khi anh bật cười khúc khích.
- Đáng sợ thật đấy, cậu là quỷ dữ à?
Ithaqua đọc qua những chữ ấy, mơ hồ tưởng chừng như giọng anh vang vang lên trong đầu cậu. Nhà giả kim cười nhẹ, cậu mở toàn bộ bàn tay và áp lên lồng ngực anh.
"Có thể đấy, và dù cho anh không làm gì đi chăng nữa. Thì trái tim anh một lúc nào đó cũng sẽ là của tôi."
Và cách mà người đưa thư nhìn cậu khi câu nói ấy phát ra, từng chữ nhấn xuống thật từ tốn như thể thứ mà Ithaqua nói cho Victor nghe không phải một lời khiêu khích, đe doạ, mỉa mai. Mà là một tiếng van lơi cầu nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com