Để sống sót, những con thú hoang không ngừng gầm rú khi tìm thấy miếng mồi béo bở đã vô tình lọt vào tầm mắt theo đúng quy luật của tự nhiên. Giống với việc, kẻ yếu sẽ luôn là con mồi, và kẻ mạnh sẽ luôn là thú dữ.
Nhìn vào em xem, ngây thơ và ngốc nghếch như một con thỏ nhỏ đang dâng hiến bản thân lên trên miệng của những sinh vật đói khát đang thèm thuồng bé con đến mức lao vào như con thiêu thân, mặc cho cả thế giới này có vận hành theo cái vòng lặp luẩn quẩn nào đi chăng nữa. Sae và Rin vẫn sẽ sống như cái cách hai anh em nó vẫn thường sống, sống trong hàng đống mộng tưởng khác nhau, và sống cùng với sự tham lam đang dần ăn mòn đi lí trí.
"T/b ngủ chưa anh hai?"
Thằng Rin thủ thỉ ở dưới tấm nệm ấm nhà nó, ba cái nệm của ba đứa con nít kéo sát bên nhau ở trong gian phòng nhỏ chỉ càng làm cho khoảng không gian vắng lặng đó thêm ấm cúng. Em nằm ở chính giữa, hai bên là Rin và Sae, hai thằng nhóc nhỏ có vẻ chưa quen đến việc em ngủ tại đây nên chưa đứa nào chịu đi ngủ. Chỉ có con sâu ngủ nhỏ xíu mà tụi nó thương là đang say giấc mà chẳng hay trời trăng gì.
"Ngủ rồi" - thằng Sae nhỏ giọng, nó lẫn em trai nó đều không muốn đánh thức em dậy, cho nên cứ nằm đó rồi rù rì những âm thanh nhỏ xíu như mấy đứa ngốc đang lén lút làm thứ gì đó mà chẳng ai ngờ được, có thể là nảy chút lòng tham, đôi lúc đứa nhóc sẽ muốn ôm em vào lòng hay hôn lên má em một cái. Nhưng nó không thể đâu, nhất là thằng nhóc Sae, một đứa cứng đầu của nhà Itoshi.
Còn thằng bé nhỏ xíu với mái tóc đen đen nọ cũng càng không thể, nó chỉ vừa nhận ra thứ cảm xúc đang dạc dào trong lồng ngực nó, cuộn lên những cơn sóng dạt dào nọ, rốt cuộc chỉ là gì đó hơn cả bạn bè. Có lẽ là do nó còn quá nhỏ để hiểu, hoặc là do nó chẳng muốn hiểu cái tình hình này. Khi mà cả nó lẫn anh trai đều mang trong mình thứ cảm xúc y hệt nhau.
Chắc là duyên, hoặc là... vô tình.
♡
"Khi nào đủ lớn, cả ba tụi mình sẽ ra biển chơi"
"Không, đợi khi nào em chịu học bơi đi, T/b"
Con bé bĩu môi khó chịu ra mặt khi luôn bị thằng nhóc Rin dập tắt những ước mơ đó bằng đủ lí do mà cậu ta có thể suy nghĩ ra. Có thể là khi em vừa kịp mở miệng, trong đầu hắn đã nhảy ra được hàng tá câu trả lời khác nhau chỉ để đối phó với những mộng tưởng mơ hồ của em. Đúng thật là...
Khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, chỉ tùy thuộc vào niềm vui mà bản thân đã tạo dựng nên ở giây phút nào đó nhất định, ở thời điểm nào đó nhất định. Và đôi lúc khi thời gian đang dần ăn mòn đi một phần kí ức trong em, bất chợt con tim này cũng có chút quặng lại.
"Anh Sae!!"
Thằng nhóc đó quay đầu lại, chắc chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngũi khi đôi mắt nó thoáng qua một luồng sáng nhỏ. Hai tay nó đã dang ra đủ rộng để đón lấy em vào lòng.
"Anh sẽ đi thật sao? Rin nói thật hả?"
Đôi mắt long lanh đó, đôi lúc làm cho thằng nhóc lớn thật sự chẳng muốn phải đối mặt một chút nào..
"Ừ..."
Một mẩu bánh mì chấm sữa vào buổi sáng thì sao? Nếu lớn lên thì ta có thể sử dụng cà phê và một ít bít tết thay vì những thứ nhỏ nhặt mà hồi bé vẫn thường hay ăn, có thể thưởng thức những món Sushi thượng hạng thay vì những món bánh ngọt rẻ bèo ở cửa hàng tiện lợi. Và ta cũng có thể đi bất cứ đâu mà ta muốn.
Phải không, Sae?
...
"T/b, chạy chậm lại đi... coi chừng ngã"
Cậu trai lớn với tướng tá cao ráo, khác hẵn với hồi còn nhỏ xíu, bây giờ đang chạy vội theo sau em như một ông bố đang trông đứa con gái lớn nghịch ngợm này. Nhưng thật ra thì hai đứa cũng không khác gì nhau mấy khi ai cũng trông ngóng được nhìn thấy gương mặt của thằng nhóc lớn nhà Itoshi lần cuối cùng ở sân bay, chắc là phải trông ngóng một khoảng thời gian thật dài nữa, cả hai đứa nhỏ mới có thể gặp lại được cái tên mặt lúc nào cũng cau có đó, một khi khoảnh khắc đó tới, chắc chắn cả bé con và Rin lớn cũng sẽ bay về phía Sae và ôm lấy nó, khiến nó chẳng đi được đến đâu cho mà xem.
Bóng hình lon ton lạc vào đám người đông đúc. Cứ như thoáng vụt qua, bóng hình lọt vào tầm mắt em đầu tiên chính là Sae, thằng nhóc nổi bật nhất ở sân bay. Bên cạnh là cha mẹ của cậu ta.
"Ôi, T/b đến rồi"
Mẹ của hai anh em nó liền cười nhẹ khi thấy hai cái bóng quen thuộc đang chạy nhanh đến, chạy đua với dòng thời gian đang không chịu dừng lại này.
Khi đôi chân nhỏ ấy vừa dừng lại, tốc độ thở cũng chợt nhanh hơn để bù đấp cho thứ cảm xúc lẫn lộn bên trong em. Cũng vừa kịp lúc Rin nó vừa chạy đến, mặc dù bản thân cậu ta không vội nếu đi một mình, nhưng vì bé con chuẩn bị có chút lâu với hai bím tóc nhỏ xíu đó nên buộc cả hai phải chạy thật nhanh để còn nhìn được Sae lần cuối.
"Anh Sae..."
"Thở đều đi rồi nói"
Vẫn như bao ngày, vẫn với cái vẻ khó ưa đó. Nhưng lầm này, khi nhìn kĩ vào gương mặt của cái tên kiêu ngạo nọ thì thoáng qua ở sâu trong tận đôi mắt của cậu có chút buồn thiu thỉu, như một dòng biển lặng thinh giữa những đợt bão táp cuộn trào.
"Anh đi... anh đi vui vẻ..."
Em giơ cái ngón cái lên trước mặt thằng nhóc như ra tín hiệu cổ vũ, có lẽ ngày tháng sau này nó sẽ khó khăn với việc phải ở một mình như thế nên rõ ràng, em và Rin lo lắng lắm. Nhỡ đâu nếu xui rủi thì Sae sẽ không quay lại để thăm hai đứa, lúc đó chắc em sẽ khóc chết mất.
"Đồ đần"
Cậu trai có mái tóc đỏ gõ lên đầu em và Rin một cái nhẹ với câu nói không thể nào quen thuộc hơn, gần như là câu cửa miệng của Sae khi cậu ta thường dùng nó để trách móc hai đứa. Nhưng chẳng sao cả, đây chắc là lần cuối cùng cậu ta có thể làm như vậy sau khi rời đi, cho nên thay vì than vãn như mọi khi, cả Rin, cả em đều cười nhẹ.
Và Sae cũng vậy.
Nó cười, khi bước lên máy bay, thoáng qua như một cơn gió, nhưng lại đau lòng đến lạ.
"Anh Sae!!"
"Này T/b, coi chừng nguy hiểm"
"Em thích anh!!!"
Sae.
Itoshi Rin đứng trơ người ra đó, chắc là nó thấy có gì đó kì lạ ở trong người nó, lồng ngực nó, trái tim nó như muốn hóa đá, rồi vỡ ra thành từng mảnh khi từng câu, từng chữ rõ ràng đang giết nó, làm cho nó chết dần chết mòn trong đống suy nghĩ rối ren mà đến nó còn không tài nào hiểu hết được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com