đơn phương - 1.
Ju với J là một nhé =)))
________
Âm thanh quen thuộc của chuông báo vang vọng hành lang khối mười một, đã kết thúc tiết tự học cuối cùng của buổi sáng đầu tuần. Mới ban nãy vẫn còn im ắng đến lạ, giờ liền trở nên ồn ào, náo nhiệt. Khung cảnh hiện tại của dãy nhà B không khác gì vỡ trận, đứng dưới khuôn viên trường cũng có thể nghe thoáng tiếng thầy chủ nhiệm lớp 11A5 đang quát mấy đứa con trời đánh của mình
"Này này, mấy đứa kia, đã dặn là không được chạy trên hành lang cơ mà"
"Thầy ơi, em biết lỗi rồi, nhưng cái bụng của em không chịu được nữaaaa"
Bachira phi như bay, không hề dừng lại mà chỉ gào lên để đáp. Reo bên cạnh như nhận ra thiếu điều gì đó, vỗ bộp vào vai con ong vàng đang cắm đầu chạy
"Ê, quên không rủ mấy thằng 11A1 rồi"
"Kệ lũ chúng nó đi, mày không muốn chết thì đừng quay lại"
"Ok"
Dứt lời, cả hai thanh niên cắm thẳng xuống căng tin.
Thua tình nghĩa, nhưng no cái bụng!
_
"Má nó, giọng thằng ong vàng khiếp thật, khéo to hơn cả thầy" - Ju nhếch miệng, tay nhanh nhẹn nhét đống sách vở vào cặp rồi quay sang nhìn khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ của người kia, vứt thêm một câu
"Có cần tao hôn cho tỉnh ngủ không?"
Phải mất đến mười giây sau mới nghe được câu trả lời
"Mày thua rồi, tao chưa ăn sáng nên không nôn nổi đâu"
"Sao tối qua không gọi điện cho tao?"
Gọi điện hả, để làm gì chứ?
Em dụi mắt, chậm rãi ngẩng lên nhìn cô bạn thân rồi "À" lên một tiếng như thể vừa mới nhớ được kí ức tối qua
"Cũng không phải vấn đề lớn, ngại làm phiền mày"
"Đừng có lý do vớ vẩn" - Ju véo má em, lại hỏi "Sao rồi?"
Em vươn tay lấy chiếc kẹp tóc vứt trên mặt bàn, chỉnh lại tóc tai xong mới trả lời "Chia tay rồi, là tao nói"
"Chắc chắn rồi?"
Em cười nhẹ "Ừ, lần này mà không chia tay thì hội đồng quản trị của tao hấp hối mất"
Ju chậc một tiếng, liếc em "Biết mà còn khóc đến sưng cả mắt à?"
"Dù gì cũng bên nhau gần một năm, tao tiếc công sức của mình vì là người yêu nhiều hơn mà thôi"
Người yêu nhiều hơn luôn là người đau nhất
Nói rồi em đứng dậy, khoác tay cô bạn đã chơi với mình từ thời chập chững tập đi, tựa đầu lên vai người bên cạnh
"Thấy có lỗi với Ju lắm, để mày phải chịu thiệt nhiều rồi"
Cô vươn tay sang búng trán em, giọng điệu như bà mẹ lo lắng cho đứa con của mình
"Không cần, tự xin lỗi bản thân đi"
Ju luôn luôn vậy, lo lắng cho em trong mọi tình huống. Để kể cô bạn đối tốt với em thế nào cả đời này cũng sẽ không kể hết, nhưng để khẳng định người em yêu nhất sau bố mẹ là Ju có lẽ sẽ thừa.
Lúc đói chỉ cần gõ một dòng tin nhắn, đồ ăn liền được ship về tận nhà, trời nắng hay mưa cũng không lo vì có người trở đi học, buồn tủi thì bị lôi cổ đi healing, an ủi. Thích gì được nấy, Ju cho em cả, không phàn nàn hay nổi cáu. Bình thường cợt nhả, ngoài lạnh trong nóng chứ tốt nhất trên trái đất. Nhiều lúc cô bạn thân còn bị bố mẹ em quở là chiều em quá đà, mà cũng buồn cười vì lần nào bị nói vậy là ngày hôm sau em có hẳn một túi mĩ phẩm xách về
Trong hơn chín tháng yêu đương với anh khối mười hai, người nghe em than vãn, khóc lóc cũng là Ju. Những cuộc điện thoại đột ngột tăng lên dần kể từ năm tháng sau khi hai bọn em qua lại, mỗi lần như vậy Ju chỉ im lặng nghe em khóc, đợi em bình tĩnh, nín khóc rồi mới hỏi đầu đuôi sự việc
Đứng trên lập trường là một đứa bạn thân nhất của thân nhất, Ju sẽ hướng mọi sự quan tâm lo lắng về phía em, nhưng không vì vậy mà cô bạn bỏ qua những lời em nói, không thúc giục em chia tay, đều nghe hết những lời nói ra trong lúc tâm trạng em bất ổn. Khi chuyện mới xảy ra Ju nói với em rằng đừng suy nghĩ nhiều, hai người cần phải nói chuyện với nhau nhiều hơn, yêu nhau là phải thay đổi cùng nhau để trở lên tốt hơn, đừng dậm chân tại chỗ, đừng người này bỏ rơi người kia
Đó là những câu nói nhiều nhất em nghe khi bản thân trong mối quan hệ đang dần không cảm thấy an toàn. Anh ấy không còn nghe em nói suy nghĩ của mình, mồm luôn miệng bảo tính tình của em không tốt, toàn suy nghĩ linh tinh, nếu muốn tiếp tục thì cần phải thay đổi. Em không ngại những lời nói thẳng thừng khiến em tổn thương, cố gắng làm bản thân mình tốt lên để giữ lại sợi dây cuối cùng của đoạn tình cảm
Nhưng mọi chuyện về sau càng tệ hơn, Ju cũng chỉ thở dài, tông giọng trấn an em ngày trở nên khó chịu
"Chia tay đi, tình cảm của hai đứa mày giờ như trò đùa vậy"
"Đừng lún sâu vào nữa, không tốt cho mày đâu"
"Dừng lại được rồi đấy, chưa đủ đau khổ đúng không?"
Biết rõ nhưng vẫn đâm đầu, đó là em sau bao lời khuyên can của Ju. Để rồi đến cái ngày được chứng kiến tận mắt anh ta đi với người con gái khác, em mới chịu vùng vẫy khỏi đầm lầy. Một tuần sau ngày hôm ấy, em mở lời kết thúc trò đùa này
.
"t/b, chậm thôi, ngã bây giờ" - Ju nhăn mặt, gọi người đang cắm cổ chạy kia
Em quay đầu, thấy Ju vẫn không ngừng tăng tốc để đuổi kịp mình liền nói
"Không nhanh thì bác bảo vệ đóng cổng m-"
"ĐẰNG TRƯỚC, CẨN THẬN"
Ju hét lên, em giật mình quay đầu lại
Thôi xong rồi, sao vẫn còn người vậy, giờ phanh lại thì có kịp không...
Ước chừng khoảng ba bước chân nữa sẽ va vào người trước mặt. Theo phản xạ em nhắm tịt mắt lại, trong não nhảy ra hàng nghìn câu thần chú
'Cầu cho con không làm sao, cầu cho người con chuẩn bị đâm vào bình an'
Người vừa được cầu cho theo tiếng hét mà quay lại, anh hơi lùi lại. Đợi người kia phi đến liền ôm thụp cái vào lòng, lùi thêm hai bước nữa để lấy đà đứng vững
Ju chạy lại, chứng kiến cảnh vừa rồi thì thở phào, liếc thằng 1m86 vẫn đang ôm nhỏ bạn mình
"Cũng biết cứu người cơ à?"
Itoshi Rin nhìn cô, rồi lại nhìn đỉnh đầu trong lòng, bình thản bỏ tay khỏi con mèo nhỏ, anh hỏi
"Có sao không?"
Em không vội vàng đáp lại, hít sâu thở ra hai lần rồi mới gật đầu "Không sao, cảm ơn cậu"
"Tụi mày bị thằng Bachira bỏ rơi à?"
Em nhìn sang, lúc này mới nhận ra còn bốn người bên cạnh. Điểm danh qua thì có Kaiser Micheal, Nagi Seishiro, Kiyora Jin và Ryosuke Kira...
Mấy tên con trai nhà giàu học giỏi, nổi tiếng luôn chơi chung với nhau là thật à?
------
tui quay lại rùi đây 🧎♀️🧎♀️🧎♀️, viết lâu rồi mà giờ mới đăng được, tất cả là tại con wp lỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com