Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

giận

chị không ngoan, chị không xinh, chị không yêu gì em nữa

                          ໒っ˕ -১
00:00

trong căn phòng tối đen chỉ sót lại ánh sáng từ đèn led được đặt gọn một góc trên chiếc bàn làm việc; đôi chân dài duỗi thẳng, bóng lưng to lớn thả mình trên ghế xoay, hướng về phía cửa; màu đen lập lòe đốm trắng che phủ khuôn mặt điển trai

hắn ngồi im không nhúc nhích, nhìn về phía khoảng không vô định, đôi bàn tay siết chặt điện thoại như thế muốn bóp nát nó

năm phút trôi đi, màn hình iphone đời mới nhất được mở lên làm lộ rõ biểu cảm chẳng mấy dễ chịu. ngón tay thon đẹp như được đúc khuôn lướt nhanh, tìm đến cuộc hội thoại được ghim lên đầu, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn gửi hơn ba tiếng trước

avata hình con mèo lông xù, là em

×××× - trở lại hai tiếng trước

R : bao giờ chị về?

- : chắc chị sẽ về muộn một chút á? Rin ngủ trước đi nha

R : muộn một chút? mấy giờ? chị nghĩ giờ này sớm lắm à?

- : ...

R : mấy giờ?

- : ừm... chắc là hơn 12h30 một xíu xiu

R : ?

- : lâu ngày mới hẹn nhau đi ăn nên tụi nó nhất quyết phải kéo chị đi, chị cũng không từ chối được..

- : ờm, vậy Rin ngủ trước đi nha, chị hứa sẽ giữ an toàn cho bản thân, nha nha

- : *file đính kèm*

Rin cau mày, ấn nghe; âm thanh ồn ào của quán cùng tiếng nhạc vọng vào, ấy vậy cũng không thể át đi chất giọng quen thuộc đã trở thành một phần tinh thần trong hắn

"yêu em lắm" cùng tiếng chụt vang lên, Rin khựng lại trong giây lát cuối cùng thở dài. đôi mắt sắc sảo lộ rõ vẻ không đồng ý, nhưng hắn không muốn phá hỏng bầu không khí ấy

R : không, 12h30 ra ngoài đợi em

- : huhu, chỉ muộn một xíu thôi mà...

R : chị đang mặc cả thời gian thời gian với em?

- : ...

- : được, được rồi, chị sẽ đợi em đến đón

nghe thấy đáp án mình mong muốn, dây thần kinh như được thả lỏng, hắn để điện thoại sang một bên, mở tivi chuyển kênh đang chiếu bộ phim em hay xem, mua vui thời gian chờ để đón em về thôi chứ hắn không có hứng thú

××××

nghĩ là thế, Rin đã không thể ngồi im mà đi tới đi lui sau khi bộ phim kết thúc tròn 11h. thử nói mà xem có ai lại để chị vợ mình đi chơi đến hơn nửa đêm chưa về không? là ai? Rin có vậy không? hắn có!

trong lòng không an tâm nhưng vẫn dung túng đồng ý, ngoài mặt cho đến cả lời nói đều lạnh nhạt vậy mà cũng không thể làm mờ đi tiếng yêu phát ra từ sự dịu dàng hắn giành cho em; chỉ cần Rin thấy ổn, thì mọi chuyện đều ok, miễn là không gây tổn thương đến người hắn yêu

người con trai ấy truyền đạt tất thảy tình yêu bằng hành động mà chẳng cần câu ca màu mè

vậy mà em luôn khiến hắn đứng ngồi không yên

-

nhìn thời gian đã điểm 12h05, Rin nghĩ thầm còn hai năm phút nữa, người khác có chịu được hay không hắn không quan tâm, Rin nhớ hơi em rồi, không đợi được nữa đâu. nghĩ là làm, túm đại chiếc áo khoác, kiểm tra định vị em gửi từ trước rồi liền phi xe đi

coi vẻ mèo con bị bỏ rơi nên nhớ hơi chủ đến phát bực rồi

-

tiếng cười đùa của những con ma men hòa lẫn mùi bia rượu, chúng phiền phức, khó gửi đã thành công làm cho khuôn mặt đẹp trai này đây đen như đít nồi

"tch, cái mùi chết tiệt này" - hắn lẩm bẩm, chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm, Rin chắc chắn 100% em bị ép ở lại

không vui ra mặt, đảo mắt xung quanh một lượt đã có thể nhìn ra mái tóc tím khói giữa ba đến bốn cái đầu đỏ vàng đen (?) rủ nhau nhuộm để đi ăn liên hoan đấy à (?). không chừa lấy một giây, Rin gạt phăng thắc mắc ra sau đầu, tiến lại gần chiếc bàn lớn bảy người. đôi con ngươi sâu thẳm nhìn như muốn xuyên thủng người con gái đang cố gắng từ chối rượu kia

em cảm nhận được đầu mình như sắp bốc lửa liền nhìn lên, hai mắt chạm nhau, khóe môi đang ngượng cười cũng đông cứng lại

"wtf, còn nửa tiếng nữa mà sao em ấy đến sớm vậy !?!? không, méo xong rồi, to chuyện rồi" - em nghĩ thầm

... : ê, mày sao vậy, tự dưng ngồi thất thần thế?

cô bạn thân thấy vậy thì hỏi han, nhưng em không trả lời, đành đánh mắt nhìn theo

... : cái đậu-

... : này, tao nghĩ mày nên đi về thì hơn - vừa nói vừa huých tay em

chạm trán người yêu của bạn thân không phải lúc nào cũng dễ chịu, nhất là với Itoshi Rin. cô bạn chắp tay, niệm trong lòng nhiều chút, mong nhóc ấy không có ý định dẹp luôn cái tiệm này...
-
em nghe vậy thì gật đầu, chuẩn bị đứng dậy tay liền bị giữ lại

"chị ơi, chị về ạ? để em đưa chị về nhé?" - khuôn mặt hơi ửng hồng của thiếu niên gần như áp sát em. vì bất ngờ nên phản ứng tránh sang một bên có hơi chậm

em nhìn người trước mặt, lục lọi trong ký ức của mình

mãi một lúc mới nhớ ra, nhóc này là đàn em khóa dưới, hình như bằng tuổi Rin. em có nói chuyện vài lần, điểm nổi bật của nhóc này là xinh trai và cực kì nhiệt tình; thân hình cao ráo nên cũng nổi tiếng trong khối, đương nhiên là vẫn đứng sau Rin rồi

load lại được toàn bộ thông tin, em vui vẻ trả lời

"à ừ, mà chị tự đi được nên không phiền đến em đâu"

nói xong liền quay ra chào hỏi mọi người, phải nhanh chóng đi về không sẽ xảy ra chuyện mất

vừa dứt suy nghĩ, người bị kéo ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt nhóc hậu bối cách em chỉ hơn chục cm xuất hiện trước con ngươi đang mở to của lũ bạn; thằng bé nhìn em rồi hỏi

"chị cũng uống mà, con gái đi một mình thì nguy hiểm lắ-"

chưa dứt câu cổ áo bị kéo phăng ra đằng sau, Rin ném bạn cùng khóa mình về lại ghế. gương mặt đã đen hơn nhọ nồi sau khi chứng kiến cảnh chó chết vừa nãy giờ đây không còn gì để miêu tả

Rin không nói không rằng, một tay cầm túi xách chị vợ, tay còn lại kéo người ra khỏi quán

em nhắm mắt, mặc kệ cho người kia kéo đi, trong đầu lặp đi lặp lại duy nhất một câu "trời ơi không ổn rồi"

-

"chồng ơi, em đừng giận mà.." - em nghiêng người chọt má Rin, hắn không tránh cũng không đáp lại

"chị sai rồi, xin hứa lần sau đi chơi sẽ về sớm nha, Rin đừng giận nữa được không?"

"..."

hắn mặc kệ em có nói gì cũng không trả lời, cả chặng đường chỉ có mình em độc thoại đến khi về tận nhà. giận thì giận thật đấy, nhưng vẫn xuống mở cửa xe, cầm túi vào cho chị vợ.

mở cửa nhà, Rin đi một mạch đến ghế sofa ngồi, em thấy vậy cũng không lại gần, do người toàn mùi đồ ăn nên sợ ám lên người Rin. xỏ dép đi trong nhà rồi phi thẳng vào phòng tắm, phải thơm tho mới ôm hôn dỗ yêu nhóc ấy được

tắm xong đi ra không thấy người ban nãy ngồi ở kia đâu, em liền mò vào phòng ngủ. Rin đang ngồi đầu giường đọc sách. em leo lên giường, ngồi bên cạnh nhìn hắn

"Rin ơi, tha lỗi cho chị đi mà, chắc chắn không có lần sau đâu"

không trả lời

"chị phải làm gì thì em mới hết giận đây?"

vẫn im lặng

"chị hôn em nhé?"

bơ hoàn toàn

em bĩu môi, đưa hai tay ôm má bắt Rin ngẩng lên, face to face trong tim lặng

Rin cau mày, hắn bỏ tay em ra, tiếp tục đọc sách

"gần một giờ sáng rồi mà em ấy đọc cái mẹ gì, chắc chắn kiếm cớ để không nói chuyện với mình" em chửi thầm trong lòng

được rồi, nếu Rin muốn vậy thì em chiều

thấy chị vợ ngồi im nhìn mình, không nhõng nhẽo xin lỗi nữa, hắn rời mắt khỏi những trang chữ, bây giờ mới chịu mở mồm

"chị không ngoan"

em nhìn thẳng vào mắt Rin, xong rồi gật đầu, tỏ vẻ hối lỗi

"ừm, lỗi chị, chị đã không nghe lời em"

"chị không yêu em nữa"

nghe được câu trên thì em mở to mắt

"không có nha? chị yêu Rin nhất mà, em không được suy luận như vậy, chị giận ngược lại đó?"

Rin khựng lại, hình như hắn quên điều gì đó, rằng chị vợ nhạy cảm với một số câu nói mà người khác cho là bình thường

em biết Rin ghen có lý do, nhưng không thích Rin nói vậy

em yêu hắn, chỉ duy nhất người này, tình cảm gửi người con trai tưởng chừng như cả thanh xuân của em sẽ chẳng bao giờ vơi đi, cho dù mai về sau, mãi mãi cũng không đổi thay

đó là lý do, khiến em không muốn nghe câu nói đó từ Rin

thấy Rin không đáp lại, em đoán hắn đã nhớ ra điều gì rồi, em giơ tay búng nhẹ lên trán người kia

Rin nhăn mặt nhẹ rồi nhìn em

"chị xin lỗi, Rin đừng giận nữa nha?"

hắn không nói, tay đóng quyển sách đang đọc dở để sang một bên, vỗ lên đùi mình ý muốn nói em ngồi lên

em vui vẻ làm theo. gửi được mùi sữa tắm thoang thoảng thân thuộc, Rin rúc đầu vào hõm cổ chị vợ, tay thì siết eo nhỏ áp sát người mình. em giơ tay xoa đầu chồng nhỏ

"hết giận chưa?"

"ừm, lần sau chị đừng đi chơi với bạn nữa được không?"

"em biết đấy, chân chị nó không chịu ở nhà suốt ngày đâu, không ấy chị chặt chân đi nha?"

"... biết rồi, chị đừng nói vậy nữa"

em bật cười, tay thì xoa tóc hắn thành một mớ bòng bong

cho ai chưa biết thì mỗi lần hết giận dỗi là Rin đều đòi hỏi vô lý, nên em thường sẽ trêu thằng bé để cho "mồm xinh" ngưng nói những câu vớ vẩn

---------------------------

=)))))))))))))))))))))))))) xin lỗi mí bà vì quên đăng chương và quỵt đến tận giờ 💔🧎‍♀️🧎‍♀️🧎‍♀️🧎‍♀️🧎‍♀️🧎‍♀️🧎‍♀️🧎‍♀️🧎‍♀️🧎‍♀️🧎‍♀️🧎‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com