𝙖𝙣𝙝 𝙗𝙞𝙚̂́𝙩 𝙜𝙞̀ 𝙫𝙚̂̀ 𝙚𝙢?
đôi lúc, itoshi sae tự hỏi: "em đã làm những gì khi mà chúng mình yêu xa?"
"ngày nào cậu ấy cũng tâm sự với tôi về anh hết, thiên tài ạ!"
alexis ness cầm trên tay cốc cà phê nóng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. gần giáng sinh rồi, tuyết rơi với tần suất ngày càng dày đặc hơn. tb thích mùa đông lắm...
mặt sae không bộc lộ chút cảm xúc nhưng lăng kính của anh thì khác, ness có thể thấy được đôi mắt ấy hằn lên tia đau khổ, nuối tiếc.
"tb ấy... thích mùa đông lắm! anh có biết không?"
"biết, nhưng em ấy cũng đồng thời ghét nó."
sae từ tốn nhấp một ngụm trà rồi hướng ánh mắt sang ness.
năm đón noel đầu tiên với nhau, tb đã đợi sae hai tiếng ngoài trời đông giá rét. tại sao em lại không đi về? em lo lắng rằng nếu sae đến mà không thấy em, anh sẽ lo lắng nên em vẫn kiên trì đứng đấy dưới sự rơi xuống không ngừng của những bông tuyết.
"anh ấy muộn quá..."
"có khi nào anh ấy quên rồi không?"
em nghĩ thầm với sự nghẹn ngào trong cổ họng, cố gắng kiềm lại giọt nước mắt tủi thân khi vẽ ra những hình ảnh mình phải đón noel một mình.. dù đã có người ở bên.
sae cuối cùng cũng gọi cho nó, sae xin lỗi em rất nhiều vì đến trễ. em mặc kệ hết những gì mình vừa mới phải chịu đựng - hai tiếng ngồi đợi người thương dưới trời đông giá rét cùng với sự lo lắng về mối quan hệ của cả hai mà nhào đến ôm anh.
"cậu..."
giọng nói của anh có phần hơi run, bàn tay anh nắm lại. ness đã để ý thấy đôi mắt thâm quầng của anh, có lẽ là do khóc quá nhiều nên con ngươi màu xanh mòng biển ấy lại ánh lên vài tia đỏ.
"cậu có biết, em ấy đã làm những gì không?"
ness cười. khuôn mặt của ness lúc nào cũng luôn hiện hữu một nụ cười dù trong bất kì hoàn cảnh nào.
"tb á? tôi không nghĩ tôi và nó thân đến độ cái gì nó cũng kể cho tôi đâu. anh biết tính cách của nó mà?"
"...."
sae im lặng.
khuấy đều ly cà phê trên tay, ness nói tiếp
"nó chẳng bao giờ kể cho ai chuyện tình cảm của nó cả.. tuy nhiên tôi chỉ biết rằng, nó thương anh rất nhiều... nhưng mà có vẻ anh chẳng biết cái gì về nó nhỉ?"
"nếu nói về đời sống hẳng ngày của nó thì vẫn vậy. sáng dậy học, trưa về nhà, tối đi học về và học thêm"
"còn bố tb thì sao?"
câu hỏi của sae khiến alexis ness chết lặng. cậu ta không ngờ anh sẽ hỏi về tên khốn đó. đôi mắt ness ánh lên sự căm phẫn, hệt như lúc kaiser có hứng thú với isagi vậy.
"lão già đó, vẫn đụng chạm nó..."
giọng cậu trầm xuống, bàn tay với những đường gân nổi lên siết chặt ly cà phê.
"nó tủi thân, uất ức mà không dám chia sẻ hay đi báo cảnh sát bởi đó là bố ruột nó, nó không thể nào làm vậy với người đã sinh thành ra nó được"
"cuộc đời nó thật khốn nạn..."
đoạn, ness dừng lại, chẳng nói nữa. tay rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại cũ với chiếc màn hình đã vỡ.
"điện thoại nó đấy, tôi nghĩ ít nhất anh nên giữ vật kết nối nó với anh lại với nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com