Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙙𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙩𝙝𝙤𝙖̣𝙞


nhìn cái đầu tím đỏ bông xù kia bước ra khỏi quán cà phê, thú thật thì sae không biết miêu tả màu tóc của alexis ness ra sao cho phù hợp nữa, đỏ nâu pha tím. anh chịu, anh không biết, mà anh cũng không thèm bận tâm bởi thứ quan trọng nhất bây giờ là điện thoại của em.

cầm chiếc điện thoại nhỏ trên tay, chạm vào màn hình lạnh lẽo tựa như băng, cũng như tựa như em lúc này - lạnh lẽo say giấc nồng.

gỡ chiếc ốp điện thoại kẻ caro đen trắng ra, tấm ảnh nhỏ của itoshi sae nằm gọn gàng trong ốp. chỉ là một cái ảnh đen trắng đơn giản nhưng điểm nhấn là anh, là itoshi sae. sae trong bức ảnh chỉ đơn giản là vuốt nhẹ mái tóc, hướng về phía em nhưng em có thể cảm nhận, ánh mắt ấy là ánh mắt của kẻ si tình, của itoshi sae dành cho em, một mình em mà không phải ai khác.

anh khẽ nhếch miệng cười, anh nhớ em rồi... mà không, anh luôn nhớ em.. rin biết, shidou biết, oliver aiku biết, michael kaiser biết nhưng chỉ mình em không hề biết.

bỏ chiếc điện thoại vào trong túi quần, anh nhanh chóng thanh toán tiền hóa đơn rồi bắt taxi. anh không thể xem kỷ niệm của anh ở cái nơi như quán cà phê được, nó cần phải ở nơi đặc biệt, như là nhà của hai đứa - căn nhà mà anh đã mơ, đã vẽ về cuộc sống gia đình hạnh phúc với em.

cởi chiếc khăn quàng rồi ném lên sofa, bước về phía căn phòng rồi nằm xuống. đôi tay thon dài bấm vào nút nguồn. màn hình em phát sáng. đôi mắt xanh mòng két giờ phản chiếu nụ cười của em.

"mật khẩu điện thoại của em là gì ?"

câu hỏi quan trọng nhất hiện lên trong đầu chàng thiên tài nhật bản. anh không hề biết, chắc hẳn ness cũng chẳng biết đâu.

nhập mật khẩu là ngày tháng năm sinh của em - không phải.

ngày tháng năm sinh của sae - không phải.

sae cảm thấy hơi nóng trong người dù ngoài kia tiết trời đang là âm độ. mật khẩu điện thoại tb không phải là ngày sinh của anh thì có thể là ai khác?

thở dài, anh mới chỉ nhập hai lần thôi, còn nhiều lần thử trước khi điện thoại vô hiệu hóa mà.

anh đứng dậy mở sổ ghi chép viết về những ngày mà anh nghĩ là kỷ niệm đáng nhớ trong mối tình của hai đứa, mà không, ngày nào ở bên em cũng đều là kỷ niệm đáng nhớ.

tờ mờ tối, khi mà ánh đèn đường bắt đầu phát sáng thay cho ánh nắng ấm áp của mặt trời, sương mù giăng lối, anh đã thành công mở khóa điện thoại em. và, thật bất ngờ làm sao, khi mà mật khẩu của em chính là ngày đầu tiên hai đứa trao nhau nụ hôn đầu.. sae cười thầm.

hình nền chính bên trong lại là hình của anh nữa. rốt cuộc con bé này yêu anh nhiều đến mức nào vậy, anh phát khờ vì cái tình cảm ngọt ngào này rồi..

khi cầm điện thoại của bạn gái, đầu tiên mình phải làm gì ? đúng rồi, kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi.

đúng như anh dự đoán, những cuộc gọi của em chỉ quanh quẩn bố, mẹ, shipper và cực kỳ ít hoặc hiếm khi thấy cuộc gọi nào của itoshi sae. sae quả thật là vô tâm... cuộc điện thoại cuối là từ ba tháng trước. anh tự cảm thấy tội lỗi, cảm thấy rối ren vì những hành động vô tình kia.

còn tin nhắn của em. ít. kể cả với đám bạn, cũng chỉ là một vài tin. bởi vì khi em tâm sự, chẳng có ai sẵn sàng để lắng nghe em tâm sự cả, bạn thân cũng vậy. tính tình con bé là người cả thèm chóng chán, em có thể buồn não ruột lúc này nhưng sau một thời gian ngắn, cụ thể là năm phút chơi game, em đã quay lại cười và nói chuyện như chưa hề có chuyện gì tồi tệ xảy ra đến với bản thân mình.

nói về tb, sae tuy là một tên khô khan nhưng anh đủ tinh tế để nhận ra hình thù tâm hồn em.

"em được nhào nặn bởi nỗi buồn và sự thất vọng"

dừng lướt tin nhắn, anh chuyển sang lướt album ảnh của em. đống ảnh đậm chất tb - nó ngụy tạo cho mọi người thấy em là người vui vẻ hoạt bát và năng nổ.

album đầu tiên là về đống chuyển khoản cá nhân của em. tb học bác sĩ nhưng lại có máu kinh tế trong người nên em được làm thủ quỹ của khoa. sae nhớ không lầm em bắt đầu làm thủ quỹ từ năm cấp ba và biết mặc cả giao dịch tiền bạc vào năm cuối cấp ba. những lúc thiếu trợ lý, tb chính là người quản lý tài chính và viết bản kế hoạch hằng ngày cho anh.

em quả là một người tốt nhưng đời em kết thúc bằng gì?

album ảnh thứ hai là ảnh của em. những bức ảnh tươi rói cùng nụ cười tỏa nắng mỗi khi đi du lịch hoặc chỉ đơn thuần nháy một kiểu vì em thấy mình xinh. sae yêu đôi mắt ấy! nó không đẹp như tiêu chuẩn - to, tròn hai mí nhưng vẫn làm sae phải chết chìm mỗi lần đắm say vào nó. em chưa bao giờ chụp ảnh toàn thân do em ngại những lời đánh giá. tự hỏi sao thế giới ngoài kia luôn có những tiêu chuẩn dành cho phái đẹp rằng họ phải gầy, phải có eo thon, vòng một và vòng ba đẫy đà? sae không hề thích em luôn ép cân hằng ngày, sức khỏe em không hề tốt nhưng em vẫn phải cắt giảm thức ăn chỉ vì cái tiêu chuẩn của xã hội chết tiệt kia.

album cuối cùng là ảnh của sae. nó là chiếc album có số lượng ảnh lớn nhất trong máy em. tự hỏi với chiếc điện thoại đời cũ như vậy, làm sao có thể chứa đựng hết những khoảnh khắc của anh như thế? giống như em vậy, cô đơn một mình như thế nhưng trái tim vẫn dành trọn cho itoshi sae, chỉ duy nhất itoshi sae.

lướt hết ảnh, sae nhận ra, ảnh chụp chung giữa em và anh rất ít hoặc không hề có. có một vài ảnh nhưng toàn là ảnh chụp anh giấu mặt, chưa hề có bức ảnh nào tử tế giữa hai đứa.

sae nhận ra mình thật sự quá vô tâm rồi!

ai đời yêu nhau mà chưa bao giờ có bức ảnh chụp chung với nhau chứ?

ừ, chính là phản ứng hóa học giữa em và anh - một kẻ thiếu thốn tình thương và một kẻ vô tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com