[1] Hiện thực
(*)Lưu ý: Tôi = Y/n
***
Oáp~
Đó là một buổi sáng thứ Ba, tôi tỉnh dậy bởi tiếng chuông của đồng hồ báo thức. Tâm trạng tôi hôm nay không mấy vui vẻ vì buổi chiều tôi có một buổi học thêm Toán với bà cô khó tính.
Tôi lết thân mình xuống giường một cách uể oải, xỏ chân vào đôi dép để ngăn nắp cạnh đó rồi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, thay quần áo,... Bước xuống tầng 1, không thấy bóng dáng của mẹ đâu, tôi đoán bà đã đi làm. Tôi vớ lấy một lát bánh mì trong tủ lạnh rồi vội vàng xách cặp đi học.
Trời hôm nay trong xanh, nắng đẹp. Tôi bước đi trên con đường đi học quen thuộc một cách chậm rãi, vừa đi, vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh như một thói quen.Đi được một đoạn, tôi bắt gặp Julia- cô bạn thân của tôi.
" Chào Y/n. Buổi sáng tốt lành!"- Julia.
" Chào cậu, Julia. Buổi sáng vui vẻ nhé"- Tôi đáp lại Julia một cách vui vẻ.
Tới trường, vừa mở cửa lớp, một xô nước không biết từ đâu đổ xuống, làm cả người tôi ướt sũng. Julia đi đằng sau tôi thấy vậy liền tức giận.
" Ai đã đã để xô nước bên trên cánh cửa vậy?"
Từ phía cuối lớp, một cô bạn tiến tới chỗ chúng tôi:
"Ôi! Xin lỗi nhé Y/n~ Tớ lỡ tay"
Cô bạn ấy nói với tôi bằng một giọng mỉa mai, bỗng cả lớp cười lớn. Vì quá xấu hổ, tôi đã không nói gì mà lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh để thay quần áo. May mắn thay, lúc tôi quay lại thì cô giáo vẫn chưa vào lớp.
Khoảng 5 phút sau, cô giáo bước vào lớp, trên tay cô là một tập bài kiểm tra. Thật đãng trí, tôi quên mất hôm nay là ngày trả bài. Tôi hồi hộp chờ cô giáo gọi tới tên mình để nhận bài. Nhưng khi cầm tờ bài kiểm tra trên tay, tôi chết lặng. Là 9 điểm? Mẹ mà biết thì bà ấy giết tôi mất.
Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên. Tôi vừa đi trên con đường quen thuộc, vừa suy nghĩ lí do để giải thích với mẹ về bài kiểm tra. Bây giờ, tôi không có tâm trạng để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh như ban sáng nữa.
Về tới nhà, tôi đứng trước cửa nhưng không dám đi vào, tôi băn khoăn không biết nên đưa bài kiểm tra cho mẹ hay qua nhà Julia ở nhờ một đêm. Đang suy nghĩ bỗng mẹ tôi từ trong nhà mở cửa đi ra. Bà nhìn tôi với ánh mắt không mấy vui vẻ.
" Bài kiểm tra hôm nay được mấy điểm?"- Bà gằn giọng hỏi tôi.
" D...Dạ 9 điểm"- Tôi lí nhí đáp.
" Cái gì!? Sao có 9 điểm?" - Mẹ tôi quát lớn.
"Con đã cố gắng..."
"Mày còn cãi được à? Không hiểu sao tao lại đẻ ra cái loại s.úc v.ật như mày!"
"Mẹ thôi đi! Tại sao mẹ chỉ quan tâm tới điểm số mà không quan tâm xem con đã nỗ lực như thế nào? Tại sao sau mỗi buổi học mẹ chỉ hỏi điểm số mà không quan tâm xem con học có mệt không? Tạ..."
*Chát*
"Mày im mồm ngay!"
"Con chịu hết nổi rồi! Con cũng là con người mà!"
Nói vừa dứt câu, tôi chạy đi, mặc kệ mẹ tôi đuổi theo phía sau. Tôi cắm đầu chạy nhưng chẳng biết chạy đi đâu. Nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Tôi vừa chạy vừa tự hỏi chính mình.
* Tại sao mẹ lại đối xử như vậy với tôi?*
* Tại sao mẹ không động viên tôi lấy một câu?*
* Tại sao mẹ không an ủi tôi khi tôi bị điểm kém?*
Các câu hỏi ' Tại sao' cứ lần lượt hiện ra trong đầu tôi. Tôi cắm cúi chạy, trong đầu cứ suy nghĩ miên man. Bỗng có tiếng hét quen thuộc kéo tôi ra khỏi dòng trạng thái miên màn ấy. Đó là giọng của Julia.
" NÀY Y/N! CẨN THẬN!"
Tôi dừng lại nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở giữa ngã tư, một chiếc xe ô tô lao tới. Vì quá sợ hãi nên cả người tôi đứng bất động. Cứ thế chiếc xe lao tới và đâm trúng tôi. Những gì tôi nhớ sau đó chỉ là mọi thứ trở nên tối đen, sau đó tôi bất tỉnh. Trong cơn mê mệt, những gì tôi nghe thấy chỉ là tiếng khóc của Julia...
————————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com