Chương 1: Người giao hàng bất đắc dĩ
Dưới ánh nắng chói chang ở sân vận động Madrid, Sae đang ngồi giữa sân, tu ừng ực chai nước. Lại một trận đấu trôi qua, anh cảm thấy chán nản với lũ nghiệp dư ở vòng loại. "Quá yếu, quá hời hợt. Vậy đó", đấy là nhận xét của anh về đội đối thủ trong buổi phỏng vấn cuối trận. 4-0, điểm số áp đảo. Anh giỏi, anh có quyền bình phẩm, vậy thôi.
- "Ai trong đây là Itoshi Sae ạ?" Một giọng nữ có vẻ hơi bực dọc, liếc ngang liếc dọc cả đội bóng với vẻ tìm kiếm
- "Đây, đây! Anh ta đây!!" Một đồng đội thân thiện của Sae cười cười mà chỉ vào anh. "Đây là Itoshi Sae, cô tìm anh ấy có việc gì?" Cậu cầu thủ kia hỏi
Cô gái nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn cái hộp trên tay mình. Dán trên đó là hình vẽ nguệch ngoạc - một người que với mái tóc hồng cùng đôi măt xanh có vẻ.. lác.
"Anh có vẻ giống màu tóc và mắt trên hình vẽ nhỉ..." Cô đưa hình vẽ giơ trước mặt anh.
Sae hơi ngạc nhiên, hình vẽ xấu khiếp đảm đến nỗi anh không dám chắc sao cô biết được đó là mình. Anh hỏi cô:
- "Ai đưa nó cho cô?"
- "Thằng em quý báu của ông anh chứ ai?" Cô gái nói, mặt hơi nhăn lại.
- "Là Shidou hả?" Sae mặt trầm ngâm "Hay là Rin?"
- "Ủa chứ thằng nào là em ruột của anh??" Cô hỏi, giọng mất kiên nhẫn khi nói chuyện.
Sae khựng lại, đôi mắt xanh của anh chớp nhẹ - lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện này, có chút cảm xúc hiện lên sau đôi mắt lạnh tanh. Không phải tức giận, mà là.. khiêu khích?
- "Tôi chỉ có một thằng em ruột." Anh đáp, giọng trầm hẳn xuống
Sae khoanh tay, ánh mắt lướt qua tâm trạng khó chịu của cô mà chẳng mảy may quan tâm.
- "Rin gửi gì mà phải đến lượt cô trực tiếp đến đây?" Anh nhếch nhẹ môi. "Hay là cô tự nguyện?"
Cô cứng người lại, không nghĩ rằng một người được mệnh danh là 'Thiên Tài', mặt mũi sáng sủa lại... não tàn.
- "Hầy, mặt mũi anh trông cũng được mà lại.. mất não. Bộ anh có tiền sử ảo tưởng sức mạnh à??"
Sae hơi nghiêng đầu, như thể đang đánh giá lại cô - lần này không chỉ là vẻ ngoài, mà là.. cái chất ngạo nghễ chẳng khác gì anh.
- ''Cô nói như thể có quyền ở đây?" Giọng anh lạnh, không cao, nhưng lại có uy lực lạ thường.
- "Nhưng rồi sao? Cuối cùng vẫn đứng đây, vẫn giao hàng dùm 'thằng em ruột' của tôi" Anh nhún nhẹ vai, nụ cười nhạt hiện ra
"Não tôi ổn. Còn cô, chắc là bị Rin sai vặt đến mức chả biết mình đang nói với ai rồi."
- "Ô, vậy có nhận hàng không nào? Để tôi vứt cho chó?" Giọng cô run run, như đang kiềm chế, nếu không thì cô đã đạp thẳng vào cái mặt hãm của anh rồi.
- "Hừm.. Tôi không nhận. Nhưng tôi muốn biết thứ Rin gửi là gì." Anh đứng dậy, mặt đối mặt với cô:
- "Đưa đây. Rồi cô biến luôn cũng được."
VÚT. Một gói hàng lơ lửng bay thẳng vào mặt Sae. Bụp, anh chụp được ngay trước mặt mình. Sae đưa tay ra bắt gọn gói hàng như phản xạ. Lực ném không mạnh, nhưng thái độ thì... rõ ràng quá mức.
- "Của anh đấy" Cô nói, mặt có vẻ bình tĩnh nhưng gân xanh trên trán đã nổi lên. Không nói không rằng bỏ đi luôn.
- "...Thái độ gì vậy chứ." Anh lẩm bẩm, cúi đầu mở gói hàng ra. Một món đồ đơn giản - có thể là cuốn sổ tay quen thuộc, cái bật lửa Rin hay quên.. hoặc chỉ là mảnh giấy với lời chúc mừng chiến thắng.
Thứ không quan trọng. Nhưng.. người vừa đưa nó thì lại khiến anh nhớ gương mặt đó rõ ràng một cách lạ thường.
Sae khép gói hàng lại, bỏ vào túi áo - rồi nhìn về hướng em vừa đi, môi mím chặt.
- "Cái kiểu nói chuyện đó... Hẹn gặp lại, vào ngày gần nhất" Anh lẩm bẩm, môi cười nhẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com