[ Itoshi Rin ] Lạc lối
Rin không biết bản thân mình đang ở đâu.
Thứ đang bao trọn lấy anh là dòng nước lạnh lẽo, đen ngòm đến mức không tia sáng nào có thể lọt vào bên trong.
Nếu là người bình thường chắc sẽ phát điên lên nhưng Rin thấy ổn, ít nhất thì không bị mấy thứ phiền phức kia làm ồn.
Cho đến một ngày, nó bị ai đó xé toạc ra.
**********
"Oiii Rinn!! Dậy chưa đóo!!"
Rin khó chịu mở rèm cửa ra, nhìn xuống con bé đang đứng chờ mình dưới tầng, tay vẫy vẫy khi thấy cậu.
"Đừng có hét ầm lên như thế."
"Tớ gọi cậu có bắt máy đâu? Nên đành gọi cậu dậy bằng cách này thôi. Nhanh chuẩn bị đi, kẻo hai đứa muộn học đấy!"
"Ai cần mày chờ tao? Sợ muộn thì đi trước đi."
"Đi học một mình thì chán lắm, cậu nhanh lên tớ sẽ chờ đợi cậu."
Đây không phải lần đầu tiên, em đã duy trì việc này hơn hai năm rồi. Mặc do Rin có càu nhàu như thế nào thì em vẫn sẽ đến vào sáng hôm sau thôi.
Lâu dần cũng thành thói quen, kẻ trưng bộ mặt khó chịu, người cười hoạt bát vui vẻ đi bên cạnh kẻ kia.
Thế giới của Itoshi Rin trước giờ như mặt hồ nước tĩnh lặng, nay lại có con cá nhỏ từ đâu xuất hiện xua đi cái lạnh lẽo nơi này.
***
Kim đồng hồ chỉ vừa đúng 23h37p, Rin thôi việc mình đang làm, đứng dậy kéo rèm chuẩn bị đi ngủ.
"Hửm?"
Phía dưới, ngay trước cửa nhà cậu có bóng người. Đường xá quá tối để Rin có thể nhìn rõ đó là ai, nhưng cậu đoán có thể là mấy gã say rượu.
"Hi vọng bọn nó không nôn trước cửa nhà." - Rin nghĩ thầm, cậu không muốn ngửi thấy cái mùi ghê tởm của bãi nôn nào đó đâu.
Bỗng, một chiếc xe oto từ xa đi tới, ánh đèn xe chiếu rọi giúp Rin phần nào nhìn thấy người đang đứng dưới nhà mình.
Một cô gái.
Nói đúng hơn thì, cô gái đó là em.
Cậu hơi sững người, trong một thoáng thấy đôi mắt đỏ hoe của em khiến lòng cậu nôn nao muốn chạy xuống mở cửa hỏi em chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng em đã rời đi, rất nhanh.
Rin định rằng ngày mai nếu gặp trên đường đi học cậu sẽ hỏi cho rõ, vì chính bản thân cậu đang bồn chồn và trái tim thấp thỏm không yên.
***
"Bạn L/n Y/n lớp chúng ta đã chuyển đi vì một số lí do gia đình. Bạn ấy có gửi lời xin lỗi tới tập thể vì không thể thông báo trước do quá đột ngột."
Sau khi thông báo xong, cả lớp bắt đầu bàn tán xì xào nhưng sau tiếng gõ thước kẻ của giáo viên liền trật tự. Cậu im lặng từ đầu tới cuối, mái tóc dài che khuất một nửa gương mặt của cậu nên không ai biết lúc này Itoshi Rin đang mở trừng mắt vì quá bàng hoàng.
Cậu không biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
Phải chăng đó là lí do đêm qua em xuất hiện trước nhà cậu? Nhưng tại sao em lại chỉ đứng đó mà không có hành động gì thêm?
"Thôi kệ đi."
Dù sao thì trước khi em xuất hiện, cuộc sống của Rin vẫn rất ổn định mà.
Tuy nhiên, Rin giờ đây lại cảm thấy trống vắng đến lạ thường. Không còn cái dáng người nhỏ bé bất ngờ xuất hiện từ góc khuất khi cậu ra khỏi nhà nữa. Cũng chẳng còn tiếng cười đùa lanh lảnh bên tai trên đường đi học.
"..."
***
// Một buổi tối của vài năm sau //
"Rin! Tối nay anh con đưa bạn gái về ra mắt gia đình đó! Mau xuống giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn đi nào!" - Mẹ anh gọi vọng lên từ dưới nhà
"Vâng..." - Rin uể oải đứng dậy, mở cửa phòng mình ra
"Thưa mẹ, con về rồi ạ."
Anh hơi khựng người lại, Itoshi Sae đã về rồi, sớm hơn dự kiến khoảng một tiếng.
"Mừng con về Sae, còn cô bé bên cạnh là bạn gái con sao?" - Giọng mẹ anh vui vẻ
"Dạ cháu chào bác ạ...ừm...đây là chút quà cháu mua tặng bác ạ..."
Giọng cô gái ấy có vẻ khá ngượng ngùng, chắc do đây là lần đầu gặp mặt mẹ của bạn trai nên mới vậy.
"Hình như mình từng nghe giọng nói này ở đâu rồi thì phải...?" - Rin nghĩ thầm
Anh bước xuống nhà, và khoảnh khắc nhìn tận mắt bạn gái của anh trai mình khiến Rin sững người.
"A, giới thiệu với cháu, thằng bé này là Itoshi Rin, em trai Sae đấy."
Em gượng cười, cố né tránh ánh nhìn của Rin "dành tặng" cho mình.
***
Rin không thể chấp nhận thực tế này, trong đầu gã liên tục văng vẳng câu hỏi rằng "Tại sao bạn trai của Sae là em?", "Tại sao hắn không phải là người yêu em?", "Tại sao năm đó em rời bỏ hắn?",...
Cuối cùng hắn cũng hiểu, lí do vì sao khi biết tin em rời đi, lòng hắn đau như vậy.
Vì hắn yêu em.
Liệu rằng em có từng yêu hắn như hắn yêu em không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com