Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Mùa xuân ấm áp ghé thăm Inazuma, đem theo làn gió dịu dàng cùng những cánh anh đào phấp phới bay. Nhìn gương mặt phấn khởi của dân chúng, không hiểu sao nhà lữ hành và người dẫn đường cũng không khỏi vui lây. Sau một năm không mấy suôn sẻ đã qua, đất nước của Vĩnh Hằng giống như khoác lên một tấm áo mới, tất thảy đều trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết. Nhưng không hiểu sao, sinh vật biết bay từ sáng đến giờ vẫn cứ thấy thiếu thiếu gì đó.

- Dạo gần đây tớ thấy không khí yên ắng hẳn, cảm giác cứ lạ lạ ấy nhỉ?

Paimon nhìn quanh rồi vuốt vuốt cằm, không khỏi ngạc nhiên trước sự đổi thay kỳ lạ này.

- Ừm… - Nhà lữ hành nhíu mày, cố nhớ lại - A, Itto bình thường hay đấu bọ với lũ trẻ ở đây lắm mà nhỉ? Hôm nay cậu ta đâu rồi?

Vừa dứt lời thì nàng phó bang Arataki đã xuất hiện sau lưng, chưa đợi đối phương mở lời đã nhanh nhẹn nhét vào tay Lumine một tờ giấy màu mè rồi nói:

- Nhà lữ hành, Paimon, buổi sáng tốt lành.

- Chào buổi sáng nhé Shinobu!

Kuki Shinobu cúi chào em rồi nói tiếp:

- Đại ca rất mong hai người ghé thăm, nên nếu có thể, xin hãy dành chút thời gian cho anh ấy nhé.

- Bang Arataki định tổ chức lễ hội nữa hở? - Paimon hào hứng hỏi.

- Lần này có chút khác biệt. - Cô húng hắng - Các bạn cứ đọc rồi sẽ biết.

- Ừm… - tiểu tiên linh nghiêng đầu - “Lời mời đến…”

Dòng chữ đập thẳng vào mắt cả hai làm cả người từ phương xa lẫn Paimon trong thoáng chốc cạn lời.

- Cái này…

Sinh vật nhỏ mở lời sau một thoáng im lặng. Con bé hạ giọng để giữ bình tĩnh, run giọng nói:

- Là thật à?!

**

Nếu nói đến thái độ chỉn chu và cần mẫn với công việc, Kujo Sara chắc chắn sẽ là hình mẫu lý tưởng với chúng. Chính vì vậy mà từ sáng sớm cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đi thi hành công vụ, dù phải ba tiếng nữa mới đến giờ.

Sara nhàn nhã húp bát súp nóng hổi cho bữa sáng, không mảy may để ý đến mấy tên tay chân của Arataki Itto - tên quỷ ồn ào, chỉ giỏi phá đám mà cô từng rất ghét. Khi cô sực tỉnh thì đã quá trễ, chúng đã ngồi trong sân nhà cô từ khi nào, còn lính canh thì đã bị Shinobu đánh ngất hết cả lượt rồi.

Còn cô, kề ở cổ là lưỡi dao sắc bén của nàng bang phó.

- Cái…

Sara nhăn mặt, băng Arataki định nổi loạn thật à? Chúng định bắt đầu kế hoạch bằng kẻ có thù oán sâu đậm nhất với tên cầm đầu hay sao?

- Kujo Sara, đại ca gửi lời thách đấu đến cô.

Tên gầy hay đi theo Itto mà cô đã quen mặt mở lời, nhưng không hiểu sao thái độ lại vô cùng kính cẩn, như thể cô là kẻ cầm đầu của cậu ta vậy.

Cô hỏi lại dõng dạc, không mảy may sợ hãi trước áp lực tứ phía đang bủa vây mình:

- Ngày giờ? Địa điểm?

“Dù ở bất cứ tình thế nào cũng thật mạnh mẽ, quả nhiên là tướng quân Kujo Sara” - Shinobu khẽ buông lời khen ngợi.

- Mười giờ sáng ngày kia, ở quảng trường.

- Được, ta chấp nhận.

“Xin lỗi nhé” - Shinobu khẽ nói rồi nhảy ra sau một quãng, mục đích đã đạt được nên cô không còn lý do gì để ở lại nữa. Những người khác trong bang cũng nhanh chóng rút lui, để lại cho Sara muôn vàn cảm xúc khác nhau.

Dù tin tưởng Shinobu và biết cô sẽ không làm gì mình, song giây phút mới nãy Sara thực sự đã vô cùng bất ngờ. Để cô ấy phải làm đến mức này, rốt cuộc tên quỷ kia định đánh đấm gì mà quyết tâm thế? Dù đây có là một màn kịch đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không tránh khỏi vòng lao lý.

Không phải một hay hai ngày, mà là mọt gông.

Nhưng nghĩ lại thì tên ồn ào kia cũng chẳng biết gì ngoài làm loạn như mấy con bọ hắn hay đánh với lũ trẻ. Đây có lẽ chỉ là một cách mới để dụ Sara thách đấu thôi, chẳng có gì to tát cả.

Nàng tướng quân nghĩ vậy, song trong lòng vẫn không thể ngừng hoài nghi.

- Tên này định làm trò gì nữa?

Cô cười nhẹ một tiếng, tay nắm chặt thành hình nắm đấm. Thua một lần rồi mà vẫn chưa chừa, xem ra lần này cô phải đánh cho hắn nằm viện vài tuần rồi. Cứ tưởng dạo gần đây hắn đã hiền lành và bớt quậy phá hơn, nhưng hoá ra cũng chỉ là trò che mắt để lừa cô một vố to mà thôi.

**

Dạo gần đây, tên quỷ Itto đã khác với trước đây khá nhiều.

Dẫu tính cách hào sảng, hăng hái vẫn còn đó nhưng hắn cứ để tâm đến chuyện nào đó khác, làm gì cũng thiếu tập trung. Một thời gian sau, hắn còn không mải mê đấu bọ như trước, mà tập trung làm việc để tiết kiệm tiền mua hoa rồi cả quần áo nữa chứ.

Dù gu thẩm mỹ của Itto tệ hết chỗ chê nhưng không ai nỡ vạch trần sự thật ấy cả.

Shinobu hỏi ra mới biết hắn đã bắt đầu để ý ai đó rồi. Tên này thoạt nhìn thì ngốc nghếch vậy thôi, nhưng lừa mãi hắn vẫn không khai ra tên của cô ta.

Itto chỉ nói rằng, người con gái hắn thương chẳng khác nào một loài hoa.

Cô ấy như đoá lan máu chỉ nở rộ nơi chiến trường, xinh đẹp và mạnh mẽ. Rõ ràng trông mỏng manh yếu đuối như vậy, hoá ra lại kiên cường vô cùng.

Hắn hàng tuần đều gửi quà cho cô gái kia nhưng lần nào cũng bị đem trả lại. Chỉ đến khi cô ấy nói rằng đã hiểu cho tấm lòng của hắn thì Itto mới thôi.

Mà tuyệt vời hơn, cô gái ấy còn đồng ý yêu đương với hắn!?

Shinobu sửng sốt vô cùng khi nghe rằng cô ấy đã đi đấu bọ với Itto, thậm chí còn nhận hoa do hắn mua. Cô ấy vì không mặc vừa bộ đồ hắn tặng nên đã đem tặng cho những đứa trẻ nghèo khó, chỉ giữ lại duy nhất một bộ. Mà đó lại là bộ do Shinobu chọn.

“Cái quái gì đây, đại ca mà cũng tán được gái á!?”

Cả bang Arataki đều há hốc mồm, hồi biết hắn thầm thương trộm nhớ con gái nhà người ta còn tưởng phen này hắn thất bại chắc, ai dè...

Và chuyện gì phải đến cũng sẽ đến, hôm nay Itto quyết định cầu hôn cô ấy! Nhưng trước đó, hắn phải giải quyết ân oán với người con gái khác. Bởi nếu vẫn còn cay cú chuyện thua cô ta, hắn sợ mình sẽ không toàn tâm toàn ý với người vợ yêu của mình mất.

Và cô ta chính là…

- Bắt con gà Kujo đến bằng được nhé, các huynh đệ!

- Vâng, thưa đại ca!

**

Tám giờ sáng hôm đó, cả quảng trường đông đúc vô cùng. Những người dân hiếu kỳ vây quanh tên quỷ, trong đó còn có cả quân lính của triều đình.

Không ngoài dự đoán của mọi người, dù chưa đến giờ hẹn nhưng Sara đã đến, uy nghiêm nói:

- Arataki Itto! Ta đến theo lời thách đấu của nhà ngươi đây!

- Đúng phong cách của ngươi đấy, Kujo Sara.

- Ta sẽ đem ngươi vào trại giam lần nữa nên chuẩn bị tinh thần đi.

Cô vừa nói vừa bẻ tay răng rắc làm ai nấy đều giật mình, song Itto lại điềm tĩnh đến lạ. Hắn thốt ra câu trả lời nằm ngoài tưởng tượng của cô:

- Không, bổn đại gia không ở đây để đánh nhau.

Nói rồi, Itto thả cây chùy gai quen thuộc ra. “Uỳnh” một tiếng, hành động ấy của hắn đã đánh động sự chú ý của những người xung quanh, như một dấu hiệu cho sự kiện chính của ngày hôm nay. Chuyện mà mọi người, đặc biệt là Shinobu, ai cũng biết, trừ phần còn lại của bang Arataki và Sara ra.

- Sara, cô có thể…

Itto quỳ một gối xuống, cẩn trọng lấy món đồ mà hắn đã quần quật ngày đêm đi làm để có tiền mua cho cô ra, chậm rãi nói với gương mặt ngượng ngùng hiếm có:

- Trở thành vợ của ta không?

**

“Lời mời đến lễ cầu hôn của Arataki Đệ Nhất” - dòng chữ gây sốc được viết hoa đập thẳng vào mặt hai người, làm Paimon không nhịn được mà hét lên:

- Là thật à?!

- Vâng, chuyện này hoàn toàn là sự thật. - Shinobu gật đầu chắc như đinh đóng cột - Đại ca đã có ý định kết hôn nên anh em trong bang chúng tôi đều ủng hộ. Dù anh ấy chưa tiết lộ người được cầu hôn là ai nhưng nếu người đó đồng ý, tôi coi như cũng có thêm một người phụ giúp quản bang phái.

- Nghe như thể người đó rất đáng tin cậy nhỉ? - Nhà lữ hành mãi mới chịu lên tiếng, trong giọng nói không giấu nổi thắc mắc - Cảm giác như Shinobu đã quen cô gái ấy từ trước vậy.

- Có vẻ không thể giấu được sự nhạy bén của bạn rồi - Nàng bang phó bật cười - Nhưng chuyện đó hãy để sau, nếu các bạn tò mò thì có thể đến xem trực tiếp mà. Còn giờ thì tôi xin phép, mong rằng chúng ta sẽ tái ngộ vào lúc đó nhé.

Nói rồi, cô lại nhanh như cơn gió mà đi mất, để lại hai người bạn vẫn còn ngơ ngác đứng đó.

- Thời gian tổ chức là… - Paimon đọc dòng chữ trên tờ giấy được Shinobu đưa cho - Mười giờ sáng ngày kia?! Tại quảng trường?!

- Cũng không quá sớm nhỉ? Paimon có muốn đi không?

- Dĩ nhiên rồi! Đến xem tên thả bò làm trò con bò cũng vui mà! - Paimon gật đầu thật mạnh đáp lại - Không biết cô gái mà tên đó để ý đến là ai nhỉ?

**

- Hả!?

Lần đầu tiên suốt hơn chục năm qua, Sara nghệt mặt ngay trước chốn đông người như lúc này.

Cũng phải thôi, không chỉ cô mà cả đám đông lúc này đều vô cùng bất ngờ trước sự kiện này cùng hành động của Itto kia mà.

Nhưng Sara ấy, bấy lâu nay cô cứ tưởng mình đã hiểu rõ hắn. Vậy mà hoá ra, cô một chút cũng không hiểu.

Kẻ mấy hôm là vào tù uống nước ăn cơm này, vậy mà lại chăm chỉ kiếm tiền mua nhẫn để trao cho cô.

Tên quỷ ngạo mạn này, vậy mà dám quỳ xuống cầu hôn cô.

Nam nhân ăn to nói lớn này, vậy mà lại vô cùng dịu dàng nói:

- Chúng ta từ bỏ thù cũ, về chung một nhà được không, Kujo Sara?

Lúc đó, cô đã nghĩ là hắn đùa. Tên quỷ này ấy, hắn trẻ trâu thế nào ai cũng biết rõ. Sara đã tưởng Itto chỉ nói đùa cho vui thôi, vậy mà...

Cô đã nghĩ bó hoa nát mà hắn tặng cho mình là để quấy phá. Vậy nhưng nếu nghĩ kĩ lại, có lẽ chúng trông nát tươm như vậy cũng là do hắn đã quá lo lắng mà lỡ tay bóp chặt.

Lá thư “bày tỏ nỗi lòng” thì lại viết là “Cô có hiểu và chấp nhận quyết tâm của tôi không?” Tinh thần phá làng phá xóm rất đáng nể, chấp nhận hay không thì hắn vẫn quẩy nhiệt huyết như thường, sao mà cấm được? Và cô lạnh lùng ghi một chữ “Có” vào đó, chẳng hề hay biết rằng lá thư ngắn ngủn ấy được hắn trân trọng đến mức nào.

Cô còn tưởng những bộ quần áo rộng thùng thình hắn tặng cho là nhờ cô đem đi quyên góp hộ, bởi có bộ nào vừa với cô đâu? Là do hắn nhờ chủ tiệm may lấy số đo của mình chăng?

Đem trả thì hắn cũng chẳng chịu nhận, nên cô đành nhờ cấp dưới may lại rồi đem tặng những đứa trẻ không có quần áo mặc thôi.

“Tên quỷ ngốc”

Nghĩ vậy, Sara cất bộ quần áo duy nhất vừa với mình - có lẽ là nhờ Shinobu lo liệu cho - vào tủ. Cô không dám nói ra, từ khi nào mình cũng đã có chút rung động với hắn.

Là do hắn rất tốt, tốt đến ngờ nghệch. Còn vô cùng hiệp nghĩa, hay nói nhiều vậy thôi nhưng chỉ cần có người kêu cứu, hắn đều không ngại ngần đưa tay ra giúp đỡ họ.

Và trong lòng cô, từ khi nào trong lòng đã nhen nhóm một suy nghĩ khó nói thành lời.

Rằng phải chăng, hắn cũng có tình cảm với cô?

Nhưng vào giây phút hắn đem đàn em ra ép cô chiến với hắn, cô đã dập tắt nó rồi.

- Tôi đã tưởng là anh đùa tôi. - Sara thật lòng nói sau khi nghĩ lại những chuyện đã qua.

Nghe vậy xong, đám đàn em và nhà lữ hành đổ mồ hôi hột, không biết lát nữa sẽ an ủi Itto bằng cách nào. Rủ đi karaoke hay đi ăn ramen đây nhỉ?

Tại sao phải gấp thế á? Vì Itto sốc đến độ cứng đờ cả người rồi kia kìa, trông chẳng khác nào cục đá hết cả!? Nhưng Sara có vẻ không nhận ra chuyện đó mà nói tiếp:

- Nể tình ở chốn đông người… - cô hít vào một hơi sâu, nói ra câu trả lời của mình - Tôi sẽ làm bạn với anh.

Một câu nói không thể nào tàn nhẫn hơn, chỉ thua mỗi “Tôi chỉ coi anh như em trai thôi”. Itto nghe xong thì hoàn hồn, lặp lại câu nói ban nãy của nàng tướng quân với giọng sắp khóc tới nơi:

- Hả?! Chỉ làm bạn thôi á! Nhưng mà…

Giọng hắn nhỏ dần, làm cả Shinobu cũng phải tham gia kế hoạch “Giúp Itto vui trở lại” của mấy người đứng cạnh mình.

- Vì tôi và anh đều chưa tìm hiểu kĩ nhau, cho nên… - Sara bỗng bật cười, bởi người trước mặt cô biểu cảm linh hoạt quá.

Vì sự chân thành này nên đặt niềm tin vào hắn cũng không phải là lựa chọn tồi mà, nhỉ?

- Cho nên? - hắn mếu máo đáp, trông như sắp khóc tới nơi.

- Một năm sau, khiêu chiến lại được không? Khi mà tôi đã hiểu anh và anh đã hiểu tôi, thì có lẽ lúc đó tôi sẽ đổi ý đấy.

Cả đám đông khi nghe được câu này thì reo hò. Bầu không khí im lặng mới nãy cũng biến mất, thay đổi hẳn một trăm tám mươi độ. Đặc biệt là Itto.

- Muốn làm lại thì chiều, sợ giề! - tên quỷ như lấy được vẻ tự tin lúc trước, miệng cười toe toét.

Hắn đứng dậy, mặt đối mặt với cô. Một năm sau có lẽ sẽ lâu lắm, chỉ chờ xem bản lĩnh của Itto có đủ để làm Sara siêu lòng hay không thôi.

**

Cứ tưởng lâu lắm, vậy mà hoá ra chớp mắt vài cái là đã đến. Như đã hẹn, nàng tướng quân đã tay trong tay với tên quỷ mà cô từng rất ghét.

Cơ mà, cứ tưởng kết hôn xong thì chí ít cũng được nghỉ ngơi một thời gian ngắn, vậy mà… Arataki Sara chẳng những không bớt việc, cô còn phải lo cho thằng chồng trời đánh nữa.

Chồng với chả con, biết thế không lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com