Summary
"Mommy, tại sao chúng ta không chuyển đến sống ở thành phố?"
"Eddie-bear, con biết thành phố lớn đầy rẫy những nguy hiểm mà, và không khí ô nhiễm ở đó sẽ khiến con bệnh đấy."
Eddie mím môi, gật gù theo lời Sonia nói, lại lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Từng hàng cây nối đuôi nhau lướt qua trước mặt cậu, phóng tầm mắt ra xa chỉ toàn là rừng cây bạt ngàn, rậm rạp.
Một năm sau trận chiến với It, Sonia quyết định chuyển khỏi Derry.
Eddie chính thức tạm biệt nhóm Losers, cậu cũng là người đầu tiên rời đi cái thị trấn tăm tối, ảm đạm này.
"Thị trấn mới của chúng ta là một nơi hoàn hảo để sống đấy, con yêu. Không khí trong lành, hàng xóm thân thiện, trường học ở đó cũng được đánh giá rất cao, đặc biệt là con sẽ gặp được những người bạn tốt."
Sonia dừng, tay khẽ siết chặt vô lăng, dùng giọng điệu đay nghiến rít qua kẽ răng mà nói thêm.
"Không như lũ quái vật nhỏ ở Derry kia."
Eddie không quan tâm đến lời bà nói, cậu thẫn thờ tựa đầu lên cửa xe, tiếp tục nhìn ra bên ngoài, tiếng động cơ xe rót vào bên tai khiến ý thức cậu ù đi.
Eddie mơ hồ thấy con đường dẫn mình về Derry.
"Eddie-bear, chúng ta sắp đến nhà mới rồi đấy!"
Lần theo giọng nói phấn khởi của Sonia, cậu nheo mắt nhìn về phía trước. Eddie thấy những mái nhà màu sắc ẩn hiện đằng xa. Bên tay phải ven đường, có bóng dáng của một ông cụ đang tỉ mẩn làm gì đó với cái biển báo cắm trên đất.
Khi chiếc xe càng tiến lại gần, Eddie nhận ra ông cụ ấy đang cầm giẻ lau, cẩn thận chùi rửa chiếc biển báo bằng sắt.
"Con thấy không, người dân nơi đây luôn chăm chỉ như vậy đấy."
Eddie không nghe thấy mẹ mình nói gì nữa, cậu chỉ chăm chú nhìn về phía cái biển sắt kia, trông theo từng cử chỉ mờ nhạt của ông cụ.
Chiếc xe càng rút ngắn khoảng cách, tầm nhìn của Eddie trở nên rõ ràng, cậu phát hiện ra ông cụ kia đang tỉ mỉ chùi rửa vết sơn đỏ dính đè lên tên thị trấn trên cái biển sắt.
Là chữ. Eddie lẩm bẩm.
Vì ông cụ đã lau đi mất một nửa nên cậu chỉ có thể lầm bầm đánh vần những con chữ cuối.
L.L
Chiếc xe dần tiến vào địa phận thị trấn, đưa Eddie chậm rãi lướt qua chiếc biển sắt cùng tiếng reo vui mừng của Sonia.
"Chào mừng tới Hawkins, Eddie-bear!"
"Chào mừng tới...địa ngục."
Con chữ cuối rất tự nhiên rơi khỏi đầu lưỡi khiến Eddie vô cùng sửng sốt.
Hell. Hawkins
Địa ngục. Hawkins
Eddie quay đầu, mờ mịt nhìn con đường dài bỏ lại sau lưng, con đường duy nhất đưa cậu đến Hawkins, hệt như con đường duy nhất đã đưa cậu rời Derry.
_____________________
Tui chỉ muốn ghi nợ cho nhớ thui, chứ lâu lắm tui mới rờ đến fic này :3 MerryXmas muộn ♥︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com